Chương 6:

“Rầm!”

Trời đất bỗng nhiên quay cuồng, Hứa Đường ngã chỏng vó trên mặt đất. Ánh nắng chói chang trên trời khiến cô chói mắt, tcoo nhắm mắt lại, tâm tĩnh lặng như tờ.

Hay ghê, lần đầu tiên gặp lại bà con hàng xóm ở đây đã khiến mình mất hết mặt mũi đã tích lũy suốt mười năm qua.

Mọi người: “...”

Mọi người vội vàng luống cuống tay chân chạy đến. Có người muốn tiến đến đỡ cô nhưng lại thấy cô không nhúc nhích, không biết cô đã đυ.ng trúng ở đâu cho nên vẫn do dự hồi lâu không dám động. Bọn họ đành phải mồm năm miệng mười mà hỏi cô.

Người này hỏi: “Đường Đường à, cháu không sao chứ? Bị ngã có đau không? Sao không đứng dậy? Cháu còn đứng dậy nữa được không?”

Hứa Đường: “...” Không muốn dậy đâu, mất mặt chết đi được, để cô nằm như vậy cả đời luôn đi.

Có người khác lại hỏi: “Đường Đường? Sao cháu không nói chuyện? Con bé này phải có phải là đã bị ngã đến xỉu rồi không? Mau gọi điện thoại, nhanh nhanh, mau gọi 120 đi!”

Hứa Đường: “...” Gọi đi, để 120 đến đưa cô rời khỏi cái nơi đầy đau khổ này đi.

Còn có người hết chuyện để nói xen vào: “Cái con bé này, không phải là cháu đang tán tỉnh nam Thẩm Nam Phong à? Sao tự nhiên lại bỏ chạy làm gì không biết?”

Hứa Đường: “...”

Cô yên lặng giơ tay lên che mặt.

Gϊếŧ cô đi cô xong muốn sống nữa.

Có người kéo mạnh người đang nói rồi ra hiệu bảo thím ta mau ngậm miệng.

Hứa Đường che mặt như vậy khiến mọi người bó tay bất lực, họ đồng loạt lùi lại phía sau rồi nhìn sang Thẩm Nam Phong.

Thẩm Nam Phong: “...”

Trong mắt anh mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Anh mở cửa xe, lấy áo khoác vest từ ghế phụ ra rồi từng bước từng bước từ đám đông đến bên cạnh Hứa Đường. Thẩm Nam Phong khuỵu một chân xuống, bộ áo vest đắt tiền được đặt may riêng đã bị anh tiện tay phủ lên trên đầu cô.

Cảm xúc của Hứa Đường đã bị gián đoạn bởi bộ quần áo phủ lên đầu mình. Cánh tay của cô bị một bàn tay hơi lạnh kéo xuống, sau đó là giọng nói bình tĩnh của Thẩm Nam Phong xuyên qua quần áo tiến vào trong tai cô.

“Bây giờ không ai thấy chị nữa rồi. Đứng lên đi, em đưa chị về nhà.”

Hứa Đường im lặng hồi lâu rồi nhịn không được mà hỏi: “Đây không phải là bịt tai mà đi trộm chuông à?”

Tuy nói là nói như vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn vịn vào bàn tay mạnh mẽ của Thảm Nam Phong rồi đứng dậy. Không thể không nói phủ quần áo trên đầu để không nhìn thấy biểu cảm của những người xung quanh quả thật khiến cô đỡ xấu hổ hơn hẳn. Thẩm Nam Phong nắm lấy tay cô tiến lên trước rồi nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Có tác dụng là được.”, Anh nói.

Hứa Đường mím môi, cô vẫn không nhịn được mà nói: “Quá là mất mặt rồi.”

Mấy giây sau, Thẩm Nam Phong trả lời cô: “Đúng vậy.”

Hứa Đường cứng họng, rồi lại nghe anh nói tiếp: “Lại còn ném luôn mặt mũi của em nữa.”

Cô đang định mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Tên nhóc thẩm Thẩm Nam Phong này quả thật là tay bay vạ gió. Lúc đầu thì bị trêu chọc cô là bạn gái, sau đó khi cô đứng hình thì bị mọi người đến vây xem, cuối cùng thì...

Hứa Đường nhỏ giọng nói một câu “Chị xin lỗi.”

Cô đợi một hồi lâu mới nghe thấy Thẩm Nam Phong dường như thở dài, nhưng nếu nghe kỹ thì anh vẫn bình tĩnh như trướ: “Chuyện này có gì đâu mà phải xin lỗi chứ.”

Sao lại gọi là không có gì để xin lỗi? Nghe có chút kỳ lạ, Hứa Đường không hiểu lắm nhưng cô vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc mất mặt khi nãy nên chỉ “ồ” lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Nhưng mà chút cảm giác xa lạ trong lần đầu gặp lại dường như đang từ từ tan biến trong im lặng.