Chương 8: Đội quần tập hai, khỏa thân ngã vào lòng anh

Trong sân, Thẩm Nam Phong đứng lại thêm hai ba phút nữa, cuối cùng anh chắc chắn rằng Hứa Đường không định ra ngoài gặp mình. Khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Nam Phong lập tức lạnh tanh, anh đẩy gọng kính rồi xoay người rời đi với vẻ mặt vô cảm.

Thẩm Nam Phong vừa mới nhấc chân thì bỗng nghe có tiếng động ở sau lưng. Anh vô thức quay đầu lại thì thấy Hứa Đường đang đi ra từ phòng khách.

Hứa Đường ướt đẫm từ đầu đến chân, mái tóc ướt sũng đang đang được quấn sau đầu. Toàn thân cô ướt nhẹp như vừa được vớt ra từ trong nước vậy. Đôi bàn chân trần trắng nõn đang đạp lên gạch men bỗng đập vào trong mắt Thẩm Nam Phong, khiến hơi thở của anh khựng lại.

Anh không dám nhìn thêm nữa, nhanh chóng dời mắt lên trên thì lại thấy chiếc áo vest đen của mình đang được khoác lên trên người cô. Vì chiếc áo quá rộng cho nên vạt áo chỉ đến đùi cô. Hai tay cô nắm chặt hai bên cổ áo che kín cảnh nhạy cảm, nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu hơn về phong cảnh dưới lớp áo kia.

Chưa kể đó lại là chiếc áo mà hôm nay anh đã mặc.

Đối diện với đôi mắt long lanh và sợ hãi như nai con của cô, Thẩm Nam Phong cảm giác được bên dưới vừa mới mềm xuống lại thức tỉnh lần nữa. Thẩm Nam Phong nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, cố gắng giữ giọng nói ổn định: “Em xin lỗi.”

Hứa Đường cũng cố gắng giữ bình tĩnh: “Không sao đâu.”

Thật ra trong lòng cô cũng hoảng sợ khi nhìn thấy Thẩm Nam Phong vẫn còn đứng ở trong sân. Thậm chí cô còn nghi ngờ không biết trên quyển hoàng lịch hôm nay cô đã xem có viết năm chữ lớn [Ngày chết của Hứa Đường] hay không nữa.

Cũng may, trước khi bước ra ngoài cô đã nhìn vào trong gương để chắc chắn rằng mình mặc như vậy sẽ không bị lộ hàng. Vì vậy nên cô mới có thể miễn cưỡng giữ phong thái của một người trưởng thành trầm ổn, cũng không đến mức tiếp tục bỏ chạy trước mặt Thẩm Nam Phong như đợt trước. Hứa Đường nhìn sang biểu cảm trên khuôn mặt của Thẩm Nam Phong, cô không khỏi nghi ngờ rằng cho dù cô có thực sự khỏa thân đi chăng nữa thì cũng chỉ có một mình cô xấu hổ mà thôi. Dù sao thì nhìn anh thực sự rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Hứa Đường cảm thấy mình rất tệ hại luôn.

Nhưng giây tiếp theo, cô nhanh chóng lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ khó hiểu này. Sao cô lại cảm thấy bản thân tệ hại chứ, nếu anh cũng giật mình hoảng hốt như cô thì chẳng phải còn lúng túng hơn à.

Hai người mang hai suy nghĩ khác nhau, khiến cho trong sân trở nên im ắng. Sau một lúc lâu, Hứa Đường lặng lẽ lùi về phía sau một bước rồi nói: “Không thì em cứ về trước đi...”

Hứa Đường vốn định quay về lại phòng khách, cô tính chờ Thẩm Nam Phong đi rồi mới đi ra. Nhưng cô không ngờ, chỗ cô đang đứng nãy giờ đã tích một vũng nước rất lớn. Khi cô lùi lại thì lập tức bị trượt chân. Cô vội vàng thu chân lại rồi bước về phía trước, kết quả đạp lên gạch men còn trượt ghê hơn. Mấy giây sau cô không thể nào trụ được nữa mà ngã nhào về phía trước.

Hứa Đường mở to mắt sợ hãi, cầu thang và sàn bê tông cách cô càng lúc càng gần. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô không phải là chuyện té xuống chắc sẽ đau lắm.

Mà cô lại tuyệt vọng nghĩ thầm, nếu như ngã như vậy thì sẽ mất mặt chết mất.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một giây sau Hứa Đường đã rơi vào trong một vòm l*иg ngực rộng rãi. Nhưng bởi vì quán tính cho nên cô vẫn không thể tránh khỏi việc ngã xuống. Hai tay Thẩm Nam Phong xuyên qua lớp vải áo khoác mà siết chặt quanh vòng eo của cô. Còn anh thì trở thành tấm đệm bảo vệ cô trong l*иg ngực.

Sau khi ngã xuống mặt đất, anh kêu lên một tiếng đau đớn. Phía sau lưng anh có hơi đau nhưng phản ứng đầu tiên của anh vẫn là hỏi Hứa Đường: “Chị có sao không?”

Hứa Đường Đường không nhúc nhích, lòng cô như tro tàn: “Đáng lẽ chị không nên quay lại.”

Nhớ đến những chuyện muộn phiền trước đó, trong lòng cô lại càng thêm bế tắc. Cô muốn tránh né Thẩm Nam Phong để bớt xấu hổ, nhưng kết quả bây giờ lại đội quần đến mức không dám nhìn mặt ai.

Nghĩ đến những điều này, cô chỉ hận không thể đào một cái hố tự chôn mình xuống cho rồi. Cảm xúc xấu hổ lan tràn, cô di chuyển thân thể hòng muốn giấu mình đi.

Nhưng Thẩm Nam Phong bỗng nhiên giữ chặt eo của cô, sau đó giọng nói của anh trở nên khàn khàn, không còn bình tĩnh được nữa, trông có vẻ còn đau đớn hơn tiếng rên đau trước đó: “Chị đừng cử động.”

Hứa Đường chưa từng yêu đương, nhưng du͙© vọиɠ đè nén sâu trong giọng nói của người đàn ông quá mức rõ ràng khiến cô đứng hình một lúc lâu. Cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Từ trước ngực đến bụng dưới của cô đang kề sát vào anh, thân thể trước mặt chỉ cách một lớp quần áo mỏng trên người của anh. Hứa Đường thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi thấp của anh xuyên qua lớp vải truyền đến cô. Bộ ngực của cô bị đè ép đến biến dạng, trong đó có một bên ngực đang dán lên trên cúc áo sơ mi của anh khiến da đầu cô cũng run rẩy.

Cô nhận ra rằng mình đang khỏa thân nằm đè trên người Thẩm Nam Phong.

Vạt áo khoác vest đã sớm tách ra, chỉ có phần mà Thẩm Nam Phong đang ôm ở eo vẫn chưa rơi ra, khó khăn lắm mới có thể che phủ được phần mông và eo của cô. Trên tấm lưng trần của cô từ từ nổi lên một lớp da gà mỏng.

Giọng nói lẫn toàn thân cô đều run rẩy dữ dội: “Để chị chết quách đi cho rồi.”

“Chị đừng run.” Thẩm Nam Phong thở hỗn hển, gân xanh trên cổ anh nổi lên, bàn tay đặt trên eo cô càng ngày càng siết chặt. Anh cố gắng ổn định thân thể đang run rẩy của cô: “Về phòng trước đi đã.”

Mặc dù phần lớn mọi người trong thôn vẫn còn đang đứng tám chuyện tại cổng thôn, nhưng anh không hề đóng cửa, cho nên không có gì đảm bảo rằng sẽ không có người vô tình đi ngang qua.

Hứa Đường đã có ý định cam chịu, mặc cho số phận đẩy đi đâu thì đẩy, cô im lặng không nói lời nào trong vòng tay anh. Thẩm Nam Phong khoác chiếc áo vest lên người cô một lần nữa. Một tay anh giữ chặt quần áo sau lưng cô, một tay chống đất rồi ngồi dậy. Tuy anh đã cố gắng tránh động chạm đến cô nhưng cũng không thể tránh khỏi việc cọ xát. Hơi thở của anh trở nên hỗn loạn, những đường gân xanh trên cổ càng thêm rõ ràng.

Sau khi ngồi dậy, anh khàn giọng nói câu “Xin lỗi” với Hứa Đường. Sau đó anh ôm cô đứng lên rồi bước nhanh vào trong phòng khách, cũng thuận tay đóng cửa phòng lại.

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Thẩm Nam Phong cố gắng không để mắt mình nhìn xuống. Anh nhẹ nhàng đặt Hứa Đường xuống rồi nhanh chóng quay lưng lại. Quả nhiên, bên tai anh bỗng truyền đến tiếng quần áo rơi xuống.

Thằng nhỏ bên dưới lại ngẩng lên thêm một chút, Thẩm Nam Phong khàn giọng nói tiếp: “Hứa Đường, chị mau mặc quần áo vào đi.”