Chương 47: Trai Cò Đánh Nhau, Ngư Ông Đắc Lợi.

Bạch Liên Hoa không nói không rằng vung chưởng nhắm ngay yết hầu của Tần Hồng Liên đánh tới. Từ khi Bạch Liên Hoa xuất đạo đến nay chưa bao giờ sử dụng phần sau của Thần Ma Ngự Phong. Hôm nay tình thế nguy cấp không thể bại trận bà liền mang ra sử dụng. Chớp mắt bà đã vung tay đánh thẳng vào bẩy đại huyệt trước ngực Tần Hồng Liên.

Thấy bóng chưởng chập chờn lao tới với một khi thế bá đạo vô cùng Tần Hồng Liên cũng không chịu kém vung tay sử dụng những thế võ cao tuyệt đáp trả Hai người vừa vào trận đã dùng hết toàn lực không chút dung tình. Nơi hai người qua lại giao đấu gió lạnh thôi vun vυ"t. Kình phong tỏa ra khắp nơi khiến cho cát bay đá chạy. Mọi người đứng ngoài đều phải lùi lại một chút, hoặc vận công chống lại giá lạnh. Bọn nội công yếu hơn thì lùi tít ra tận ngoài không dám lại gần. Bạch Liên Hoa không hổ là hùng cứ một phương chiêu nào do bà phóng ra cũng uy mãnh, cường ngạnh nhắm toàn vào những yếu điểm của đối phương đánh tới. Ngược lại những thế võ của Tần Hồng Liên lại âm độc vô cùng, thân pháp của nàng thoắt ẩn thoắt hiện ra chiêu bất ngờ, cũng khiến cho Bạch Liên Hoa khó lòng phòng bị.

Thấy đã qua lại mấy trăm chiêu mà vẫn chưa chiếm được chút thượng phong nào. Vừa đánh Bạch Liên Hoa vừa thầm nghĩ:

" ta đường đường là cung chủ Bắc Băng Cung nay đánh không thắng được tên tiểu bối này thì còn chi là danh dự, ngặt nối con bé này dường như đã được chân truyền của Thiên Sơn Lão Quái. Võ công cao tuyệt cũng không hề đơn giản".

Vừa nghĩ đến đây thì Tần Hồng Liên đã vung năm ngón tay lên thành thế chụp nhắm ngay thiên linh cái của bà đánh xuống. Bạch Liên Hoa cũng là kẻ trải qua trăm trận. Nên gặp nguy không loạn. Bà vội ngửa người ra sau tránh khỏi tầm với của đối thủ rồi vung chân lên nhắm vào bụng của Tần Hồng Liên đá mạnh tới. Nếu bị bà đá trúng không chết tất phải bị nội thương nghiêm trọng. Tần Hồng Liên thấy bà biến chiêu mau lẹ như vậy không khỏi thầm bội phục. Nàng vội bỏ dở thế chụp bắt chéo hai tay nhằm chân của Bạch Liên Hoa chặt xuống. Như đã tính toán từ trước tay Tần Hồng Liên vừa đưa xuống hai tay của bà đã vung ra giữ chặt lấy yết hầu của nàng. Chỉ cần bà vận chút sức nhỏ cổ của nàng sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức. Bà cười nhạt hướng Tần Hồng Liên nói:

- Tần Hữu sứ trận này là lão nương thắng chắc.

Cổ họng mình đang trong tay người khác nên Tần Hồng Liên đành phải nhã nhặn cười nói:

- Vãn bối nhận thua, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ.

Bạch Liên Hoa không nói gì mà thả nàng ra rồi lùi lại bên mình. Mọi người thấy bà thắng trận đều vui mừng hớn hở. Vạn Hạnh nói :

- trận thứ ba này bên Đoàn thí chủ không biết định cử vị nào. Đoàn Minh Đức chưa kịp nói thì Thần Phong Chân Nhân đã lắc mình bước ra nhàn nhạt trả lời:

- Bần đạo xin được lãnh giáo cao chiêu.

Phía Vạn Hạnh. Diệu Tâm sư thái cười nói.:

- Lão là đạo sỹ, thì đấu với ta là đúng nhất để xem đạo giáo hơn hay phật môn hơn. Thần Phong Chân Nhân thấy Diệu Tâm Sư Thái nói vậy thì cũng đáp rằng:

- Vậy xin mời sư thái.

- Mời

Chân nhân Hai người đứng đối diện nhau trong phút chốc rồi bắt đầu khởi thế. Diệu Tâm sư thái hai lòng bàn tay chập vào nhau đưa lên trước ngực tạo thành thế Linh Sơn Lễ Phật. Áo bào của bà do chân khí hộ thân chạy qua không ngớt bay phất phơ theo chiều gió. Thần Phong Chân Nhân thấy vậy cũng không dám xem thường mà đưa chân trái chếch sang bên một chút đồng thời đưa hai tay ra một tay chỉ lên trời một tay hướng xuống đất. Đây là chiêu duy ngã độc tôn. Một môn võ học chính tông của Hoàng Dương Đạo Quán. Lão chuyển động thân hình hai tay liên tiếp điểm hai chiêu là Thiên Long Ẩn Mình và Thanh Long Xuất Hải trong Toàn Cơ Chỉ.

Diệu Tâm sư thái khẽ điểm mũi chân cúi mình đi né tránh. Chỉ nghe bộp bộp mấy tiếng tảng đá cách sư thái một đoạn đã hình thành mười cái lỗ sâu năm tấc. Không đợi sư thái ổn định thân mình Thần Phong Chân Nhân đột nhiên đưa tay ra điểm tới. Diệu Tâm sư thái nhẹ nhàng tránh về phía trái hai tay đồng thời xô mạnh ra một chiêu Chung Cổ Tề Minh. Nội lực từ tay bà vùn vụt phóng ra mãnh liệt. Thần Phong Chân Nhân thấy vậy cũng vội vàng đề tụ chân khí vung song chưởng ra chống đối. Chưởng vừa phóng ra lão đã co tay về đánh tiếp hai chưởng nữa. Trong một lúc lão đã sử dụng nào Thiên Long Trảo, Vô Thần quyền, Hoàng Dương Trảo, Đại cầm nã thủ, Vô Nguyên thần chỉ liên tiếp đánh tới.

Bên phía đối diện Diệu Tâm sư thái cũng không chịu kém cạnh bà sử dụng tất cả võ học uyên thâm của Chùa Bái Đính chống trả không hề chịu kém. Sau khi tránh được một chiêu Âm Dương Đảo Lộn trong Đại cầm nã thủ của Thần Phong Chân Nhân. Diệu Tâm sư thái nghiêng người đi sử dụng tuyệt kĩ Lạc Nhật Thần Chưởng của bà đánh tới. Bốn chưởng chạm nhau trên không lập tức đôi bên chuyển sang đấu nội lực, Thần Phong Chân Nhân không chống nổi bao lâu, chỉ thấy lão bị luồng chưởng lực của Diệu Tâm sư thái hất mạnh ra sau cả người bay ra ngoài ba trượng nằm im không nhúc nhích. Đoàn Minh Đức đang định chạy tới xem thương thế cho lão thì một giọng nói vang lên:

- Chậm đã, ta có điều muốn nói.

Tiếng nói vừa dứt một bóng đen cả cản đường Đoàn Minh Đức. Lão thấy vậy không khỏi gằn giọng quát lên.:

- Ngươi muốn gì??

Người vừa mới lao ra không ai khác đó chính là Đoàn Ánh Tuyết giả dạng thành Quách Thu Hương. Nàng nói:

- Đoàn giáo chủ hãy khoan. Tên Thần Phong Chân Nhân này đang ẩn tàng thực lực đó thôi. Hắn đang định đưa mọi người vào bẫy đấy. Cuộc đấu hôm nay hắn đã tính kế hết rồi.

Đoàn Minh Đức nghe vậy thì ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Ha Ha Ha ngươi cho ta là trẻ con hay sao, dựa vào đâu bản giáo chủ phải tin ngươi.

Đoàn Ánh Tuyết giơ tay tháo bỏ mặt nạ, và khôi phục giọng nói trả lời:

- Dựa vào một điều. con là con của cha.