Chương 11

Tối hôm đó Đình Phong đến bệnh viện như mọi ngày. Anh ngồi ở ghế và tập trung làm việc. Nhưng hôm nay anh thấy lạ, anh không thấy Diệu Hàm nói thao thao bất tuyệt như mọi hôm nữa. Từ lúc anh đến cô đã như vậy. Cô nằm dài trên giường, quay mặt vào trong và không nói một câu gì. Thấy không khí trong phòng cũng được không thoải mái như mọi ngày, anh liền cất tiếng hỏi cô:

- Sao vậy ?

- …

- Mệt à ?

- …

- Có chuyện gì sao ?

- …

- Em không chịu nói chuyện thì đừng trách tôi đấy !

- Tôi không sao.

- Vậy sao không nói gì ?

- Tôi nghĩ là chúng ta nên giữ khoảng cách.

- Lý do ?

- Giữa nam và nữ tôi nghĩ không nên quá thân thiết, như vậy người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm.

- Tôi không sống vì lời nói của người khác.

- Nhưng tôi thì như vậy, tôi không muốn anh đến đây nữa. Từ ngày mai anh ở nhà đi. Anh cứ ở đây làm tôi cảm thấy không thoải mái, anh ở đây tôi cảm thấy khó chịu.

- Hôm qua, hôm kia, và hôm trước nữa, tôi đâu có thấy em khó chịu.

- Nhưng hôm nay thì có, anh đừng nói nữa. Tôi nói anh đừng đến thì anh đừng đến, vậy thôi. Tiền viện phí sau này tôi sẽ trả đủ anh không thiếu một đồng.

- Em khó chịu với tôi lắm à ?

- Ừ, rất khó chịu. Sau chuyện này, tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh nữa.

- Lý do ?

- Tôi không muốn có bạn nữa. Tôi muốn sống một mình. Từ lúc gặp anh và các em của anh, tôi thấy cuộc đời mình toàn gặp phải những điều rắc rối không đáng có. Tiền tôi sẽ chuyển dần qua tài khoản của anh. Vậy nên sau này anh đừng liên lạc gì với tôi nữa. Coi như anh giúp tôi đi !

- Không cần.

Đình Phong gập máy tính, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Đình Phong vừa đi thì Diệu Hàm bắt đầu rơi nước mắt. Cô tự trách móc chính mình:

“Diệu Hàm, sao mày lại khóc ? Chẳng phải chỉ là một người bạn thôi sao ? Chẳng phải từ trước tới nay mày đều một mình sao ? Không được khóc, nhất định không được khóc !”

Đình Phong sau khi rời bệnh viện, anh lái thẳng xe về nhà. Lúc này mẹ anh đang ngồi ăn trái cây và tám điện thoại với ai đó. Thấy con trai về, lại còn về với gương mặt không mấy vui vẻ, bà tắt điện thoại và cất tiếng hỏi Đình Phong:

- Con trai, sao con trai về sớm vậy ?

- Chẳng phải đúng ý muốn của mẹ sao ?



- Hả ? *Mẹ anh cảm thấy chột dạ*

- Để Giai Ý tự ý vào phòng con con không nói, bỏ thuốc vào ly rượu của con con cũng không nói, vậy mà mẹ cứ hết lần này đến lần khác can thiệp vào cuộc sống của con. Sau hôm nay, con sẽ dọn ra ngoài ở.

- Cô ta nói với con ?

- Mẹ nghĩ con trai mẹ kém cỏi tới mức mà không hề biết gì sao ? Từ trước đến nay, mẹ làm gì sau lưng con, mẹ nghĩ con không biết gì hả. Mẹ có thể động vào bất cứ điều gì của con, trừ cô ấy !

- Nếu mẹ vẫn can thiệp vào thì sao ?

- Mẹ cứ thử xem !

- Dù gì mẹ làm tất cả cũng vì muốn tốt cho con, tất cả đều vì con. Vậy mà con nghĩ mẹ xấu xa tới mức đấy, mẹ làm cho mẹ à ?

- Con chưa từng muốn mẹ phải làm những điều đó, con … có thể tự làm chủ cuộc đời mình. Con biết mình cần gì, thích gì và mong muốn có được gì. Vậy nên mẹ không phải lao tâm khổ tứ vì con đâu.

- Mẹ sinh con ra, mẹ có quyền làm mọi thứ vì con. Chỉ cần điều đó tốt cho con - Mẹ sẵn sàng đánh đổi.

- Tốt cho con, nhưng có bao giờ mẹ hỏi con rằng con có muốn không, có bao giờ mẹ hỏi con có vui, con có hạnh phúc không. Mẹ làm như vậy là thương con ?

- Con … !

- Con mong mẹ đừng chạm vào hạnh phúc ít ỏi của con, xin mẹ !

Thế rồi Đình Phong bỏ đi, anh lại lái xe đến bệnh viện.

Tới nơi, anh thấy đèn phòng đã tắt, anh mở cửa, nhẹ nhàng đi vào.

Dưới ánh trăng rọi chiếu, anh thấy thân hình bé nhỏ, gầy guộc của cô đang nằm co ro ở một góc giường, anh thấy cô đang khóc.

Nhìn hình ảnh đó Đình Phong cảm thấy rất đau lòng.

Anh tiến tới gần cô, ngồi xuống bên cạnh cô.

Thấy tiếng động, Diệu Hàm ngồi bật dậy.

Hai ánh mắt chạm nhau. Anh nhìn cô với ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Còn cô, cô nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau. Không ai chịu mở lời trước, mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói ra.

Đình Phong đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cô, vén mái tóc còn rối bời của cô cho gọn lại. Lúc này, Diệu Hàm mới ôm chầm lấy anh và khóc to hơn. Đình Phong cũng vòng tay qua ôm cô, vỗ về cô.

Vào giây phút đó, giây phút mà cô ôm lấy anh, giây phút mà Đình Phong nghe thấy cô khóc trong lòng anh, giấy phút mà từng giọt nước mắt của cô thấm qua lớp áo chạm tới da thịt của anh, thì trong anh dâng lên một cảm xúc rất rất lạ. Lạ đến mức mà chính anh cũng không thể diễn tả được cảm xúc đó nó như thế nào.

Rất lâu sau một trong hai người mới chịu lên tiếng:

- Em đuổi tôi, tôi đi. Đúng ý của em rồi, sao em còn khóc ?

- …

- Đuổi xong rồi mới thấy tiếc hả ?

- …

- Nín đi !



- …

- Chẳng phải, tôi lại ở đây rồi hay sao ?

- …

- Diệu Hàm …

- …

- Sau này có chuyện gì, em hãy nói với tôi.

- …

- Được không ?

Diệu Hàm không trả lời anh, vì cô chẳng biết mình phải nói gì. Cô biết, cô ôm anh là sai, cô ích kỷ bên cạnh anh cũng là sai, tất cả điều cô đang làm với anh, đó chính là sai lầm.

Rất lâu sau đó, anh lại lên tiếng:

- Tôi mua cháo cho em, tôi biết em chưa chịu ăn gì !

- …

- Ăn nhé ?

- …

- Ngoan !

Diệu Hàm vẫn im lặng, cố gắng ăn hết bát cháo rồi cô lại nằm xuống thϊếp đi. Đình Phong ngồi bên giường bệnh nhìn cô rất lâu. Ở bên cạnh cô, anh cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc, cảm giác như anh đã từng quen cô từ trước.

Từ những ngày đầu gặp mặt, anh đã có một cảm giác rất lạ với cô mà chính anh cũng không lý giải được tại sao lại như vậy.

*Cô như một người có kết nối sâu sắc với linh hồn của anh, bất cứ khi nào ở bên cạnh cô anh đều cảm thấy rung động mãnh liệt …”

Cầm nhẹ tay cô lên áp vào mặt mình, lúc này anh mới thấy rõ những vết sẹo chằng chịt trên tay cô. Bây giờ anh mới hiểu vì sao, mùa hè nóng như vậy nhưng cô không bao giờ chịu mặc áo ngắn tay.

Đình Phong nhìn, xoa nhẹ lên những vết sẹo đó và chảy nước mắt.

Đình Phong khóc, anh đã khóc vì cô.

Từ lúc bà nội mất đến giờ, anh chưa từng khóc một lần. Vậy mà hôm nay, vào giây phút này, “trái tim băng giá” của anh đã thật sự tan chảy.

Đình Phong cúi xuống, thì thầm nói nhỏ bên tai cô:

“Anh xin lỗi !

Xin lỗi vì không thể dành tình cảm cho em, xin lỗi em, vì trái tim anh đã thuộc về một người khác. Nhưng những gì anh đã và sẽ làm cho em, em xứng đáng được nhận.

Diệu Hàm ! Cho phép anh đứng từ xa bảo vệ cho em được không ?”

Rồi anh lại nói thêm:

“Nếu em chính là Tiểu Hàm thì thật tốt ! Anh sẽ không còn ngần ngại điều gì mà đến bên em.”