Chương 16

Đình Phong đặt mạnh Diệu Hàm xuống giường, lúc này cô mới biết mình không thể đùa giỡn với anh bằng cách đó, Diệu Hàm vội lên tiếng năn nỉ:

- Phong ! Dừng lại đi, em xin anh đấy.

- …

- Phong … Phong …

Nhưng cuối cùng, lời nói của cô không có cơ hội được thoát ra.

Sau một trận xả giận điên cuồng, anh tiếp tục cảnh cáo cô:

“Lần sau em còn nhắc đến tên đó trước mặt anh, thì anh sẽ không dừng lại ở bước này đâu !”

Diệu Hàm kéo chiếc áo xộc xệch lên và chạy nhanh ra khỏi phòng, sau đó nói vọng vào:

“Anh đúng là tên biếи ŧɦái !”

Nhìn điệu bộ của cô mà anh bật cười.

“Mới doạ như vậy mà em đã sợ rồi sao ?”

Diệu Hàm vào phòng mình chốt cửa lại, cô nhìn bản thân trong gương, nhìn những vết tích để lại trên người mà phải thốt lên rằng:

“Trời đất, yêu phải tên lưu manh rồi. Thế này còn dám ra đường gặp ai nữa chứ ?”

Đình Phong bên ngoài nghe thấy liền nói:

- Em nói gì ? Nhắc lại tôi xem !

- Em nói là anh rất đẹp trai. Đẹp trai nhất trên đời.

- Vậy được.

Sáng hôm đó cô ngồi làm việc trong phòng, bất ngờ chốt cửa bật ra. Đình Phong thản nhiên đi vào ngồi ở phía sau cô. Diệu Hàm giật mình quay lại, cô vội ôm lấy cơ thể mình và phòng thủ:

- Sao anh vào đây được vậy ?

- Không có gì là anh không thể làm.

- Anh đi ra đi, em còn làm việc.

- Không cần làm, anh nuôi em.

- Thôi nào, ngoan, ra ngoài đi.

- Anh không đùa, anh nuôi em.

- Nhưng em muốn tự lực, em không muốn dựa dẫm mọi thứ vào anh.

Thấy thái độ rất kiên quyết của cô, Đình Phong bèn tiến tới hôn cô một cái rồi bất đắc dĩ rời khỏi phòng.

Anh định dành hết cả một ngày hôm nay cho cô, nhưng ở nhà lại có việc gấp nên anh phải quay về thành phố giải quyết. Trước khi đi không quên nhắc nhở cô:

- Ở đây ngoan đợi anh, còn nếu hư, anh sẽ phạt. Lần sau không phải là phạt nhẹ như hôm nay đâu. Nghe chưa ?

- …

- Anh sẽ rất nhớ em !

- Được rồi, anh đi đi. Em sẽ đợi anh về mà.

- Phải ngoan đấy.

Đình Phong lần này trở về là giải quyết vấn đề giữa hai nhà Vương và Lý. Bố mẹ Lý Giai Ý muốn ép gia đình anh phải tổ chức lễ đính hôn sớm, nếu không sẽ huỷ hợp tác giữa hai bên. Đình Phong tất nhiên là đã lường trước được bước đi này của họ.

Nên khi ký kết thoả thuận hợp tác này anh đã suy tính rất kỹ, nếu một trong hai bên rút khỏi dự án thì phần thiệt về anh đều không đáng kể. Mặt khác đối phương sẽ chịu thiệt hại nặng nề, cả về tiền bạc lẫn danh dự.

Khi Đình Phong mới nhận chức, trên thương trường anh được coi là quá trẻ để ngồi ở vị trí hiện tại. Nên nhiều đối thủ còn coi nhẹ anh. Nhưng càng ngày anh càng khẳng định vị thế của mình làm các công ty cạnh tranh khác phải nể phục.

Hôm nay gia đình Lý Gia Kỳ qua nhà anh dùng bữa, trong bữa ăn bố Lý Giai Kỳ có lên tiếng:

- Chủ tịch Vương, ông cũng biết hai gia đình chúng ta bao nhiêu năm nay có mối quan hệ rất tốt, hợp tác hai bên cùng phát triển. Nếu hai tập đoàn Vương, Lý có thêm một kết nối mật thiết nữa thì quá tốt. Tất cả sẽ phải kính nể chúng ta thêm vài phần. Như hổ mọc thêm cánh. Nên hôm nay tôi đến đây cũng muốn nói rõ về kết nối hai gia đình cho thật rõ ràng. Con bé Giai Ý nhà tôi cũng đợi Đình Phong suốt bao nhiêu năm. Tôi nghĩ cũng phải đến lúc để con bé nhà tôi có một danh phận.

- Tôi hiểu ý của chủ tịch Lý. Nhưng mọi sự trong công ty giờ tôi đã giao cho Đình Phong toàn quyền quyết định. Hợp tác hai bên như thế nào cũng là do nó quyết cả. Còn về chuyện tình cảm của hai đứa, tôi nghĩ không nên đưa vào chuyện làm ăn của hai gia đình chúng ta. Vì tình cảm là do hai đứa, tôi không có quyền can thiệp. - Bố Đình Phong dõng dạc trả lời.

Mẹ Đình Phong nghe thấy chồng nói vậy

thì tỏ ý không vừa lòng, bà bèn nói chen vào:

“Từ xưa đến nay nhà họ Vương chúng tôi đều mong muốn hai bên sẽ hợp tác, đồng hành lâu dài với nhau.

Cùng giúp nhau phát triển chẳng phải rất tốt sao. Còn về Giai Ý, chúng tôi rất quý con bé. Từ lâu tôi đã coi con bé là con dâu của tôi. Giờ bên nhà đã ngỏ ý như vậy, chúng tôi cũng rất vui mừng. Nếu mọi chuyện thành công, đó chẳng phải là đại hỷ hay sao.

Vậy, còn ý Lý phu nhân thì thế nào ạ ?”

Mẹ Giai Ý thì chỉ lên tiếng nói ngắn gọn:

“Về việc làm ăn tôi không bàn tới, còn chuyện Giai Ý nhà tôi được gả cho người mà nó yêu thì tôi cũng rất mừng.

Người nó yêu lại là cậu Đình Phong đây thì tôi quá yên tâm rồi.”

Mẹ Đình Phong nghe xong cảm thấy rất tâm đắc, bà lại quay sang hỏi Giai Ý:

“Vậy còn con gái, con muốn nói gì không ?”

Giai Ý bẽn lẽn trả lời:

“Anh Đình Phong là người mà con rất yêu, con chờ anh ấy cũng chỉ mong có ngày này thôi ạ !

Con cũng muốn mọi chuyện được tiến hành sớm để con và anh Đình Phong được về chung một nhà !”



Mẹ Đình Phong cười hài lòng, tiếp tục hỏi đến con trai:

“Còn Đình Phong, con sắp xếp mọi chuyện thế nào để cho người lớn còn chuẩn bị ?”

Đình Phong rất bình tĩnh trả lời:

“Hợp tác làm ăn với bên Lý gia vẫn sẽ tiếp tục như thoả thuận. Nhưng còn chuyện con và em Giai Ý thì sẽ vẫn vậy. Con chỉ coi em ấy là em gái nên chuyện đến với nhau là không thể.

Nếu vì chuyện cháu và Giai Ý không thành mà chú Lý huỷ bỏ hợp đồng, vậy cháu cũng rất vui vẻ chấp nhận.”

Sau khi nghe Đình Phong phân tích về sự thiệt hại của tập đoàn nhà mình sẽ nặng nề như thế nào khi ngừng hợp tác thì chủ tịch Lý rất sốc nhưng vẫn cố gắng giữ bình tình. Ông ta không ngờ bản thân lăn lộn bao nhiêu năm ngoài thương trường mà lại bị một đứa trẻ dắt mũi.

Mẹ Đình Phong thì rất tức giận, định nói gì đó nhưng bị chồng trừng mắt lên cản lại.

Giai Ý thì không mấy vui vẻ, nhưng vẫn phải tiếp tục giữ hình tượng "tiểu thư đài các" của mình.

Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí hết sức căng thẳng. Ngoài Đình Phong và bố anh ra thì ai cũng tỏ rõ vẻ không hài lòng.

Có thể bố Đình Phong cũng không thích Giai Ý cho lắm. Vì lần nào thấy vợ đề cập chuyện kết hôn của con trai ông với Giai Ý ông đều gạt phắt đi.

Đình Phong dùng xong bữa thì xin phép rời đi trước. Anh đã dọn ra một căn hộ chung cư gần công ty sống.

Về tới phòng anh đã cầm điện thoại lên gọi cho cô:

- Em đang làm gì ?

- Em đang làm việc.

- Anh nhớ em.

- Được rồi, em làm nốt việc rồi xíu em gọi lại được không ?

- Không.

- Ngoan nào !

- Được rồi. Vậy em làm việc đi.

Đình Phong cũng thay đồ và tới công ty. Anh trực tiếp đến phòng phiên dịch. Cả phòng thấy Giám đốc đến thì ai nấy đều im bặt. Họ cũng thắc mắc tại vì sao mà giám đốc lại đích thân đến tận đây. Tất cả ná thở.

Trưởng phòng vội vã chỉnh trang lại rồi ra tiếp đón anh:

- Chào Giám đốc, dạ thưa hôm nay Giám đốc đến phòng phiên dịch chúng tôi có việc gì cần nhắc nhở ạ ?

- Nhân viên tên Cao Diệu Hàm làm việc ra sao ?

- …

- Chị không nắm bắt được ?

- Dạ thưa giám đốc …

- Vậy còn phó phòng thì sao ? Trả lời tôi ?

Lúc này chị phó phòng vội chạy tới cúi đầu đáp lại:

- Vâng thưa giám đốc, tôi phó phòng phiên dịch xin được báo cáo: Nhân viên tên Cao Diệu Hàm làm việc khá tốt. Về thái độ làm việc, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chuyên môn … tôi đánh giá khá cao cô ấy. Mọi công việc được giao đều hoàn thành tốt và đúng tiến độ. Xin hết !

- Ừm. Giảm khối lượng công việc của cô ta xuống.

- … Vâng … thưa giám đốc !

Mặc dù cô đang rất thắc mắc tại sao một người làm việc tốt như vậy lại bị cắt giảm khối lượng công việc. Vì giảm việc đồng thời cũng là giảm lương. Nhưng cô cũng không dám làm trái ý sếp.

Đình Phong quan sát một lượt phòng phiên dịch và nói với chị trưởng phòng:

- Tôi sẽ xem xét lại vị trí hiện tại của chị !

- Thưa giám đốc … tôi …

Nhưng Đình Phong đâu có cho chị ta cơ hội giải thích. Anh rất nhanh đã rời khỏi phòng. Lúc này tất cả nhân viên mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Đình Phong trở về phòng làm việc, anh đang lên kế hoạch phát triển công ty con bên nước ngoài. Từ lúc Đình Phong ngồi vào vị trí Giám đốc, anh làm mọi thứ quá tốt so với kỳ vọng của bố anh. Anh làm tập đoàn Vương thị phát triển và trở thành tập đoàn đa ngành lớn nhất cả nước.

Đang tập trung cao độ vào công việc thì anh nhận được tin nhắn từ cô:

“Em nghĩ Giám đốc công ty anh có vấn đề rồi. Em đang làm việc rất chăm chỉ và hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Vậy mà tự nhiên em bị giảm lượng công việc xuống. Vậy nên cả tuần sau em không có việc để làm. Vậy là cớ làm sao ? Em đang rất bức xúc và khó hiểu. Hay công ty anh có vấn đề gì sao ? Sắp phá sản hả ?”

Đình Phong bật cười và gọi lại cho cô:

- Sao vậy ? Có chuyện gì kể anh nghe ?

- Em đang khó chịu lắm đây này, sao giám đốc lại làm thế với em ?

- Thôi mà, nếu em thất nghiệp thì anh nuôi em.

- Giám đốc của anh là một tên xấu xa độc tài.

- Được rồi, em chửi anh ta đủ rồi. Biết đâu anh ta có nỗi khổ riêng thì sao ?

- Nỗi khổ gì mà chèn ép nhân viên như vậy chứ ?

- Ví dụ anh ta thương em, muốn em có thời gian nghỉ ngơi thì sao ?

- Nghỉ ngơi cái con khỉ, anh ta làm thế khác nào để nhân viên thất nghiệp. Như vậy là thương à ? Thương cái con khỉ khô !

- Được rồi được rồi, bảo bối của anh bớt nóng. Tí anh về em muốn anh làm gì anh cũng làm. Anh nguyện để em ôm hôn cả ngày cho bớt giận, được chưa nào ?

- Lưu manh ! Thôi anh làm việc đi. Giờ em đi chợ mua chút đồ.

- Em muốn mua gì thì cứ liệt kê và gửi cho anh. Khi nào anh về anh sẽ đi mua thay em.



- Anh tính để em vào tủ rồi trưng bày hả ? Mấy việc nhỏ này em tự làm được. Thôi em đi đây !

- Được rồi, vậy thì nghe em, đi về thì nhớ gọi điện cho anh nhé không anh lo lắm đó.

- Anh lo cái gì, em lớn rồi không lạc đường đâu.

- Anh lo bảo bối của anh bị người ta cướp đi mất.

- Thôi em đi đây, anh nói nhiều quá đó. Trước anh có vậy đâu.

Đình Phong chưa kịp chào tạm biệt thì Diệu Hàm đã dập máy.

Đình Phong nhìn điện thoại mỉm cười, cất điện thoại rồi quay trở lại công việc.

Chiều muộn hôm đó Đình Phong đang trong cuộc họp. Diệu Hàm nhắn tin đến:

“Anh ! Hôm nay bà dì em đến thăm, mà nãy em đi siêu thị lại quên mua, anh về thì mua cho em vài bịch nhé. Cảm ơn anh !”

Đình Phong nghe thấy tiếng chuông tin nhắn mà anh đặt riêng cho cô kêu lên, anh mở điện thoại ra và đọc tin nhắn.

Đình Phong đọc đi đọc lại vài lượt mà anh vẫn chưa hiểu ý cô là gì.

Đình Phông là Giám đốc tập đoàn lớn nhất cả nước, biết bao nhiêu người phải nể phục anh. Biết bao nhiêu người phải công nhận được tài năng và trí thông minh của anh.

Ấy vậy mà đọc một tin nhắn của người yêu gửi đến anh cũng không hiểu.

Đình Phong bất lực tra cứu trên mạng thì mới hiểu ý nghĩa câu cô nói là gì.

Đình Phong cho dừng cuộc họp sớm hơn mọi khi làm tất cả mọi người phải thấy kỳ lạ. Hôm nay mọi người không thấy anh “khó tính” như mọi ngày.

Đình Phong chạy qua siêu thị. Đây là lần đầu tiên anh tự đi mua những thứ đồ như vậy. Đến gian hàng anh bối rối vì thấy có cực kỳ nhiều loại. Anh lập tức gọi cho cô:

- Bảo bối, em dùng loại nào vậy ?

- Em dùng loại …

- Nhưng nó có nhiều màu lắm, em lấy trắng, xanh, hồng hay tím ?

- Tím nhé, anh nói be bé thôi.

- Tím à. Anh thấy rồi, giờ anh về liền đây.

Xung quanh mọi người thấy thế thì nhìn anh tủm tỉm cười. Các cô gái trẻ thì trầm trồ hâm mộ rằng không biết cô gái nào lại may mắn như vậy, khi có người yêu cực kỳ đẹp trai lại vô cùng tâm lý như thế.

Đình Phong mỉm cười lại với họ:

“Bạn gái tôi đến ngày, tôi đi mua giúp cô ấy đó !”

Đến khi thanh toán, Đình Phong còn hỏi thêm nhân viên thu ngân:

“Này cô, đến ngày sẽ rất khó chịu đúng không ? Vậy cô lấy giúp tôi những đồ có thể làm giảm sự khó chịu đấy lại.

Hôm nay chắc bảo bối nhà tôi khó chịu lắm. Cảm ơn !”

Cô nhân viên nghe xong vừa ngại vừa buồn cười. Nhưng rồi cũng hướng dẫn anh đi tìm những đồ đó.

Đình Phong đích thân đi siêu thị lại còn tự mình tìm đồ. Nhưng không những anh không khó chịu mà anh còn cảm thấy rất vui vẻ với điều đó.

Thanh toán xong anh còn lên tầng trên tìm sách viết về sức khoẻ phụ nữ, vì anh muốn hiểu để chăm sóc cho bảo bối của mình chu đáo hơn.

Đình Phong về tới nhà thì trời cũng đã tối. Anh thấy nhà cửa yên ắng, không thấy cô đâu anh lo lắng đi tìm. Thì ra cô nằm trong phòng ngủ.

Diệu Hàm nằm thϊếp đi không hề biết anh đã về. Đình Phong ra phòng bếp pha một cốc nước ấm mang vào phòng cho cô. Dịu dàng gọi cô dậy:

- Bảo bối, em khó chịu lắm đúng không ? Dậy uống cốc nước ấm này đi, em sẽ thấy đỡ hơn.

- Anh về khi nào vậy ?

- Anh vừa về tới thôi.

- Em nằm một chút mà ngủ quên mất, cơm còn chưa kịp nấu.

- Em cứ nằm nghỉ ngơi đi, tí anh sẽ ra ngoài mua đồ ăn về sau.

- Vâng.

Đình Phong để cô ngồi tựa vào l*иg ngực mình, tay vòng qua xoa bụng cô rồi hỏi:

- Đau không ?

- Có.

- Lúc nào đến ngày em cũng khó chịu như vậy à ?

- …

- Từ giờ, có anh bên cạnh rồi, em không còn phải tự chịu đựng những điều khó chịu này một mình nữa.

Diệu Hàm ngoan ngoãn ngồi cuộn tròn trong lòng anh. Ngày trước có đau đớn như thế nào thì cô cũng chỉ có một mình, nên dù có mệt đến đâu cô cũng vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ.

Nhưng giờ có anh, cô như gỡ bỏ được cái vỏ bọc ấy, ngoan ngoãn chịu yếu đuối trước mặt anh.

Diệu Hàm lại ngủ thϊếp đi, tỉnh dậy thì thấy một túi chườm nóng đang đặt trên bụng mình. Diệu Hàm bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Được người khác quan tâm từ những điều nhỏ nhặt như thế này chính là ước mơ bấy lâu nay của cô, giờ thì nó đã trở thành hiện thực.

Cô tự hỏi chính mình: “Có phải cô chịu đau khổ đủ rồi, giờ chính là lúc cô được bù đắp lại không ?”

Nhưng cuộc đời đâu có êm đẹp như những suy nghĩ của mình.

Vì … chẳng phải trước khi giông bão bầu trời thường rất bình yên hay sao …