Chương 17

Diệu Hàm tỉnh dậy đi tìm Đình Phong. Cô không thấy anh đâu cả.

Cô đi vào bếp thì thấy một túi đồ to anh vừa mua từ siêu thị: Nào là tinh dầu massage làm giảm đau bụng, thuốc giảm đau bụng, vài túi chườm nóng, đồ uống, bánh kẹo …

Bên trong còn có danh sách viết tên những thứ sẽ làm bạn gái thoải mới hơn khi đến ngày. (Tờ giấy này được bạn thu ngân viết cho).

Rồi còn có sách đọc hiểu phụ nữ nữa.

Diệu Hàm nhìn vậy mà bật cười. Cô không ngờ anh lại quan tâm cô đến mức như vậy.

Lúc này Đình Phong cũng vừa về tới nhà, anh mua cháo gà cho cô. Vì anh nghe cô bán hàng bảo ăn cháo gà nóng sẽ giảm đau bụng. Thấy Diệu Ham đang đứng nhìn mình từ trong bếp, anh vội vàng đi tới lên tiếng:

- Bảo Bối, sao em lại ra đây rồi. Nào vào phòng đi, anh mang cháo vào bây giờ đây !

- Em đỡ rồi mà …

- Không, những ngày này hãy để cho anh được chăm sóc em.

- Phong, em có thể tự ăn được.

- Nhưng anh muốn bón cho em.

- Anh cứ như vậy sau này không có anh bên cạnh thì em phải làm sao.

- Không có chuyện đó đâu, anh sẽ không để em phải một mình.

- Phong !

- Anh đây !

- Cảm ơn anh.

- Vì điều gì ?

- Vì đã yêu em.

- Ngốc ạ, anh phải cảm ơn em mới đúng. Đừng nghĩ nhiều nữa nha.

Xong xuôi anh nằm trên giường ôm lấy cô, xoa lưng cho cô và thủ thỉ:

- Diệu Hàm !

- Em đây …

- Vì anh chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác, nên nhiều thứ anh còn vụng về lắm. Nhưng anh sẽ tìm hiểu thêm thật nhiều để có thể chăm sóc cho em được chu đáo hơn.

- Em rất hài lòng mà.

- Vậy sao ?

- Phong ! Sao anh lại tốt với em như vậy ?

- Chẳng sao cả. Em đừng có hỏi vì sao anh lại yêu em nhé.

- Ừm, anh trả lời đi.

- Anh không biết. Thật đấy. Yêu em vì đó là em thôi.

Cả hai cứ ôm nhau vậy và chìm vào giấc ngủ. Cả hai đều hi vọng rằng: Giây phút hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Ngày hôm sau Diệu Hàm năn nỉ mãi anh mới chịu đi làm, cô không muốn vì mình mà anh bỏ bê sự nghiệp.

Lúc Đình Phong vừa đi khỏi thì mẹ anh gọi cho cô. Diệu Hàm lấy can đảm và bấm nghe:

- Dạ, alo …



- Cô biết là tôi rồi đúng không ?

- Dạ.

- Cô có vẻ trơ trẽn nhỉ ?

- …

- Cô biết vì cô mà Đình Phong đã làm những gì không ? Huỷ hôn với người ta, giờ họ rút vốn đầu tư làm cả tập đoàn Vương thị phải tổn thất không biết bao nhiêu tiền bạc.

- Bác nói sao ạ ? Con chưa hiểu ạ !

- Thằng Đình Phong đường đường là giám đốc một tập đoàn, vậy mà lại vì một đứa mồ côi như cô mà sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp. Cô nghĩ, mình xứng với nó sao ?

Cô hãy nhìn lại chính bản thân mình đi, học còn chưa hết phổ thông, cha mẹ thì không có, vậy cô thấy mình có gì để xứng với con trai tôi, xứng với gia đình tôi.

- …

- Nếu còn tự trọng, hãy biến khỏi cuộc đời nó đi. Biến khỏi căn nhà cô đang ở đi ! Đừng làm dơ bẩn căn nhà của chúng tôi.

Thế rồi bà tắt máy. Diệu Hàm như chết đứng, cô không ngờ, Đình Phong lại chính là giám đốc công ty cô đang làm, nhà đang ở cũng là nhà của anh. Giờ cô mới hiểu vì sao mà với một đứa không bằng cấp như cô lại có thể có được một công việc tốt như vậy. Hoá ra là anh đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.

Diệu Hàm bật cười, cười xong sự xấu hổ và nhục nhã.

Lời nói của mẹ anh như một vết cứa mạnh vào trái tim cô. Vô cùng đau đớn.

Lần này, Diệu Hàm không khóc, cô vào phòng thay đồ và đi tới công ty của anh.

Tới nơi, cô không có thẻ vào nên không vào được. Lần cô ship hoa đến là mẹ anh gọi điện tới trước nên cô mới được cho phép đi vào.

Diệu Hàm đang loay hoay không biết làm gì thì Trạch Dương đi tới:

- A, em gái đến tìm ông anh tôi hả ?

- Đúng vậy, nhưng tôi không được phép vào.

- Thế thì đi theo tôi !

Trạch Dương dẫn cô lên phòng anh ở tầng cao nhất của toà nhà.

Trạch Dương mở cửa ra và hí hửng nói to:

“Anh hai của tôi, xem em dẫn ai đến gặp anh đây !”

Đình Phong không thèm nhìn Trạch Dương lấy một cái, anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính và lạnh lùng đáp lại:

- Lần sau chắc tao phải cấm mày vào phòng tao thôi vì mày quá ồn ào !

- Anh mà biết em dẫn ai đến khéo còn phải cảm ơn em không hết đấy.

Lúc này Đình Phong mới chịu quay ra nhìn.

Đình Phong thấy cô thì vô cùng bất ngờ, bối rối và xen chút sợ hãi.

Trạch Dương thấy rõ biểu cảm của anh mình như vậy rồi anh quay sang nhìn Diệu Hàm thấy cô cũng không mấy vui vẻ , nên Trạch Dương biết với tình hình căng thẳng như hiện tại thì chỉ có "chuồn là thượng sách".

Trạch Dương chạy vội ra ngoài và đóng cửa lại.

Giờ Đình Phong mới đứng dậy, đi về phía cô và lên tiếng:

- Diệu Hàm, em đến sao không gọi trước cho anh ?

- Gọi trước để anh tiếp tục nói dối ?

- Không, anh … nghe anh nói được không ?

- Em vẫn đang nghe đây.



- Trước anh từng nói có điều muốn nói với em nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Điều đó chính là chuyện này đó. Anh không muốn vì vị trí hiện tại của anh mà chúng ta có khoảng cách. Anh thề đấy, mọi lời anh nói đều là thật.

- …

- Anh không muốn giấu em bất cứ điều gì, nhưng anh chưa tìm được cơ hội để nói.

- …

- Anh yêu em là thật, mọi thứ dành cho em đều là tình cảm thật của anh. Diệu Hàm … hãy tin anh.

- …

Thấy cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt không một chút biểu cảm khiến anh càng lo lắng:

- Diệu Hàm, em nói gì đi, em cứ như vậy anh sợ lắm.

- …

- Chính là anh sợ mất em, đừng vì chuyện này mà rời xa anh được không ? Xin em !

Đình Phong đứng trước mặt cô chẳng phải là một Đình Phong oai phong lẫm liệt, chẳng phải một Đình Phong không sợ trời không sợ đất. Mà trước mặt cô là một Đình Phong vô cùng sợ hãi và bất lực.

Anh khóc, cũng không biết đây là lần thứ mấy anh khóc vì cô.

Diệu Hàm thấy anh như vậy thì mới chịu lên tiếng:

- Em có nói là trách anh đâu, em có nói là sẽ giận anh rồi rời xa anh đâu. Chính là em đang nhìn xem người yêu mình vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy, thì có phải là em đang mơ không thôi.

- Là sự thật, không mơ.

Vừa nói anh vừa cầm tay cô đặt lên trái tim mình:

- Em có nghe thấy không ? Trái tim này là của em, nó đang đập chính là vì em … Diệu Hàm.

- Phong !

- Anh đây …

- Em đang nghĩ, anh giàu như vậy chẳng phải sẽ nuôi được em rồi sao ?

- Được, anh nuôi em, anh sẽ nuôi em cả đời này.

- Haha, người yêu em vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn ga lăng nữa. Em thật là may mắn.

- Không, là anh, anh là người may mắn vì được yêu em.

- Lại mồm mép rồi.

Đình Phong bèn ôm chặt lấy cô, hôn cô một cái thật sâu rồi mới dịu dàng nói nhỏ:

- Khi nãy anh rất sợ.

- Vì sao ?

- Sợ em biết anh nói dối em sẽ bỏ anh.

- Anh toàn diện như vậy thì sao mà em bỏ được đây.

- Thật đấy ? Dù có chuyện gì em cũng không được bỏ anh đâu. Anh sợ lắm.

- Giám đốc một tập đoàn lớn thế này mà đi sợ cái thứ bé cỏn con như vậy hả ?

- Ừm, vì với anh, em rất rất quan trọng. Đừng bao giờ rời xa anh. Được không ?

- …