Chương 2

Chap 2.

Thấy Diệu Hàm không nói gì, bác quản gia lại nói:

- Con nghỉ ngơi đi, con có thể ở đây đến khi nào khoẻ lại. Hoặc có điện thoại bàn đấy, con có thể gọi người nhà đến đón.

- …

- Được sống khoẻ mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Ở ngoài kia không biết có bao nhiêu người đang cố gắng giành giật lại sự sống, nên con hãy trân trọng nhé. Con còn cả một tương lai phía trước. Sai thì ta có thể làm lại từ đầu. Con đừng tự tước đi mạng sống của mình một lần nữa. Nghe con …

- …

- Vậy con nghỉ ngơi đi. Cháo bác đang nấu, tí bác mang vào cho con nhé. Chắc con cũng đói lắm rồi. Ăn xong thì uống thuốc. Con bị cảm nặng rồi đó.

Diệu Hàm nghe tiếng bụng đang sôi ùng ục và ngẩng đầu lên đáp lại: Vâng ạ, con thật lòng cảm ơn bác.

Cô nằm xuống, vì quá mệt nên cô lại chìm vào cơn mê man một lần nữa. Trong mơ, cô nhìn thấy bố, cô gào thét gọi bố:

“Bố, bố cho con đi cùng với. Bố, con đau quá. Bố, con mệt quá. Bố dẫn con đi đi. Con gái bố muốn đi cùng với bố. Ở đây, con cô đơn lắm !”

Bố nhìn cô đầy thương xót và không nói gì, chỉ khua tay ý muốn cô quay trở lại. Thế rồi bố đi khuất vào làn sương mờ ảo và biến mất.

Diệu Hàm ngồi gục xuống khóc thảm thiết “BỐ”



Tiếng gọi của bác quản gia khiến Diệu Hàm bừng tỉnh.

- Con làm sao vậy ? Mơ thấy ác mộng à ?

- …

- Dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi con.

- …

- Gắng lên nào !

Nước mắt cô vẫn còn giàn giụa, nhờ sự giúp đỡ của bác, cô ngồi dậy. Bác quản gia đút từng thìa cháo cho cô. Cô nhìn bác, nước mắt lại rơi.

Từ lúc bố cô mất, ngoài Phong Phong thì chưa từng có ai đối xử dịu dàng với cô như vậy.

Ngày trước bố mẹ cô yêu nhau, chẳng biết vì lý do gì mà hai bên gia đình ra sức phản đối. Sau khi lấy mẹ cô, bố mẹ cô chuyển đi nơi khác sinh sống. Cắt đứt liên lạc với nội ngoại hai bên. Cứ tưởng sẽ sống hạnh phúc với người mình yêu cho đến khi bố cô phát hiện mẹ cô nɠɵạı ŧìиɧ và mất. Lúc cô còn bé, bố mẹ cô yêu thương cô lắm. Cô đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới, vậy mà giờ đây cuộc đời cô lại thảm hại như vậy.

Diệu Hàm khó khăn nuốt từng thìa cháo, cổ họng cô đắng ngắt. Nhờ sự dịu dàng chăm sóc của bác quản gia mà cô đã ăn hết một bát cháo nhỏ. Cô uống thuốc rồi lại nằm xuống, nhìn bác quản gia đầy sự biết ơn và nói nhỏ:

- Con cảm ơn bác !

- Có gì đâu, hai hác không có con cái, cũng thèm cảm giác được chăm sóc con như vậy lắm. Ngày trước Đình Phong còn ở đây …

Nói tới đây bác quản gia dừng lại và nói lái sang chuyện khác:

- Thôi, con nghỉ đi, có gì con cứ gọi bác nhé !

- Dạ. Khi nào con khoẻ lại con sẽ rời đi ngay ạ.

- Ơ hay, bác có bảo con đi luôn đâu, con cứ ở đây đến khi nào con muốn đi. Có con ở đây, trái lại bác còn cảm thấy bớt trống trải con ạ. Nhà thì to mà chỉ có hai bác sống.

- …

- Bác nói thật đó, chỉ cần con khoẻ lại thôi. Mọi chuyện khác con không phải lo.

- Vâng …



Vương Đình Phong đang ở trong phòng làm việc thì thấy chuông điện thoại reo lên, là bác quản gia:

- Đình Phong, Đình Phong !

- Vâng, con đây !

- Ừ, cô bé con đưa về hôm nọ đã tỉnh rồi, nhưng bác không thấy con bé nhắc đến người nhà cũng không thấy ai đến tìm con bé.

- Vậy bác cứ để cô ta ở đó, người ta thích đi lúc nào thì đi ạ.

- Nhìn con bé thất thần lắm, bác khuyên nhủ con bé nhiều rồi mà nghe chừng không được con ạ. Mỗi lần bác ngó vào đều là thấy con bé đang khóc, nhìn đau lòng lắm, bác sợ con bé lại làm liều …

- Mình đã cứu họ một lần, nếu họ vẫn muốn như vậy thì chúng ta cũng hết cách. Không thể quản được.

- Vậy thì làm sao bây giờ ?

- Cứ kệ cô ta, cô ta rời đi lúc nào bác cũng không cần báo cho con nữa đâu. Con đang bận, vậy nha bác.

- Chưa xong mà, Đình Phong … Đình Phong …

Bác quản gia nghe thấy tiếng *tút tút* ở đầu giây bên kia. Bác lẩm bẩm trách:

“Cái thằng bé này, lần nào cũng thế, cứ tỏ ra không quan tâm đến người khác. Bác đây biết thừa tính con rồi.

Không quản, không quản mà đêm hôm con bé con hôn mê cứ nhìn con bé suốt, lúc nó gặp ác mộng thì lại cầm tay nó, còn băng lại vết thương cho nó.

Này nhé, bác đây chưa từng thấy con như vậy đâu nha !

Thằng nhỏ xấu tính !”

Vương Đình Phong từ lúc nhận được điện thoại lại nhớ đến Diệu Hàm.

Tối hôm đó, anh còn nhớ rất rõ. Gương mặt cô xanh xao, cơ thể gầy guộc không còn một chút sức sống. Nhưng … mặt cô nhìn rất sáng, phải nói là rất xinh. Xinh xắn giống như người trong mộng của anh vậy. Mặc dù gương mặt bị sưng tấy lên nhưng cũng không ngăn được vẻ đẹp ấy. Nhất là lúc cô khóc, cô đẹp, đẹp đến đau lòng.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô. Đến khi cô gặp ác mộng và hét lên “BỐ”. Cô nắm chặt tay đến mức máu từ vết cứa lại bật ra. Anh thấy vậy, nắm lấy bàn tay cô ngăn không cho máu chảy xuống nữa.

Anh nhìn cô, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Trong lòng anh có chút khó chịu dâng lên. Rất lâu sau đó cô mới lặng yên trở lại, anh đi lấy đồ băng tay lại cho cô.

Xong xuôi, Đình Phong tính rời đi thì lại thấy cô rơi nước mắt. Diệu Hàm khóc, khóc trong cơn mê, có lẽ cô đang rất đau đớn, vẻ mặt cô hiện lên rõ như vậy mà. Đình Phong vô thức đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Không tự chủ được lại vuốt xuống gò má còn sưng đỏ rồi tới đôi môi vẫn còn rớm máu của cô. Anh cắn chặt hai hàm răng, nhìn rất căng thẳng và bực mình, tựa như thấy đồ vật mình thích bị người khác cướp đi và phá huỷ nó vậy. Nhưng rất nhanh sau đó anh lấy lại vẻ mặt lạnh tanh, thu tay lại và rời khỏi phòng. Trước khi đi không quên kéo chăn lên cho cô.

Nghĩ tới đây, điện thoại anh lại gieo lên, là mẹ anh.

- Đình Phong, con làm gì mà mẹ gọi mãi không được vậy ?

- Chẳng phải con đang nghe rồi đây sao !

- Tối nay Giai Ý qua nhà mình dùng cơm tối, con thu xếp về sớm đi.



- Con bận rồi !

- Từ lúc con về quê trở lại thành phố, con chưa về qua nhà đâu đấy. Tối nhớ về sớm. Tiện thể con cũng tính chuyện hôn lễ với Giai Ý đi, con bé đợi con bao nhiêu năm rồi.

- Con bảo cô ta đợi sao ?

- Trước khi mất bà nội con có tâm nguyện cuối cùng là con lấy Giai Ý, con không nhớ à ? Bao nhiêu năm rồi, con không thực hiện bà nội sẽ buồn lắm !

- …

- Tối con nhớ về nhé. Vậy nha mẹ cúp máy đây.

Đình Phong mặt nghiêm nghị, suy nghĩ gì đó nhưng rồi rất nhanh trở lại công việc.

Vương Đình Phong hiện đang là giám đốc điều hành của tập đoàn Vương thị khi còn ở độ tuổi rất trẻ - 25. Từ nhỏ anh đã là một cậu bé xuất chúng. Là niềm tự hào của bà nội và bố mẹ. Ông nội anh mất từ khi anh còn chưa chào đời. Bố mẹ sinh được một mình anh nên bà nội nuông chiều anh lắm. Hầu hết thời gian đều là bà nội chăm sóc anh. Anh gần gũi bà nội hơn cả bố mẹ của mình.

Càng lớn Đình Phong càng toát lên một vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ và rất rất lạnh lùng. Mọi người thường ngầm so sánh anh với những “tảng băng vĩnh cửu” - Vì họ biết, chẳng có điều gì có thể làm tan chảy anh. Anh rất ít khi cười. Từ khi bà nội mất thì nụ cười nở trên môi anh càng hiếm hoi. Anh ngày càng trở nên trầm mặc và ít nói. Và càng lớn, hội chứng “OCD - Ngăn nắp và sạch sẽ quá mức” của anh càng thể hiện rõ. Vì thế, nhân viên của anh cảm thấy rất áp lực khi làm việc cùng với anh, nhưng đổi lại mức lương họ nhận sẽ rất xứng đáng khi họ đáp ứng đủ yêu cầu của anh.

7 giờ tối chưa thấy Đình Phong trở về nhà, mẹ anh sốt ruột gọi điện. Anh nhìn điện thoại, rất lâu sau mới bắt máy. Giọng mẹ anh có vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng:

- Con trai chưa về sao ?

- Con sẽ về muộn một chút !

- Ừ, mẹ biết mà. Vậy nên mẹ nói Giai Ý qua công ty chờ con rồi. Con làm việc xong thì hai đứa cùng về nha. Nhất trí vậy đi !

Đình Phong chưa kịp nói gì thì mẹ anh đã tắt máy.

15 phút sau cửa phòng mở ra. Anh không cần nhìn cũng biết đó là Lý Giai Ý.

“Anh Đình Phong !” - Tiếng Giai Ý nhõng nhẽo gọi anh.

“Anh Phong !” - Đình Phong vẫn im lặng.

Không thấy anh trả lời cô lấy can đảm cất tiếng:

“PHONG PHONG !”

Nghe cái tên đó, Đình Phong trừng mắt nhìn cô:

- Ai cho cô gọi tôi với cái tên ấy ?

- Tại sao em không được gọi ?

- Đừng bao giờ để tôi nghe cái tên ấy được gọi từ miệng của cô.

- Tại sao chứ ?

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi !

- Sao em cảm thấy nhắc đến tên đấy anh phản ứng dữ dội vậy, bình thường anh không có như vậy với em.

- Tôi đuổi cô ra khỏi đây cô mới vừa lòng đúng không ?

- Nếu anh không thích, em sẽ không gọi nữa. Vậy anh xong việc chưa, mình về đi ạ !

- Cô về trước đi !

- Không, em chờ anh, nha ? Nha ?

Đình Phong không trả lời mà chỉ tập trung vào công việc đang làm, đúng lúc đó điện thoại của bác quản gia dưới quê lại gọi đến:

- Đình Phong ! Con bé bỏ đi rồi, con bé viết lại một bức thư rồi bỏ đi rồi. Lúc chiều con bé còn ra ngồi với bác một lúc. Nó mượn bác một cây viết và một tờ giấy, bác không biết con bé sẽ làm điều này. Nó còn đang rất yếu mà. Bác lo lắm.

- Cô ta đã lựa chọn như vậy, bác hãy tôn trọng họ đi, dù sao mình đã giúp hết sức rồi. Bác không cần áy náy.

- Haiz, vậy bác cúp máy đây.

Điện thoại vừa tắt, Giai Ý đã lên tiếng “Ai đó anh Đình Phong ?”

Anh không trả lời, Giai Ý cũng tự biết ý ngồi im chờ anh.

Tối hôm đó anh miễn cưỡng đưa Giai Ý về qua nhà.

Vừa bước chân vào phòng, anh thấy có một chút khác thường nhỏ. Anh cắn chặt hai hàm răng tỏ vẻ không hài lòng. Thay đồ và bước xuống nhà. Anh ngồi vào bàn ăn, tất cả mọi người đã đợi sẵn. Anh cất giọng lạnh lùng hỏi thím giúp việc:

- Thím Mẫn, ai dọn dẹp phòng tôi khi chưa có sự cho phép của tôi ?

- Dạ thiếu gia …

- Ai ?

- …

Mẹ anh thấy vậy lên tiếng đỡ lời:

- Sao vậy con trai, có gì không vừa ý con à?

- Con nhắc lại lần cuối cùng, trong nhà này đừng ai tự động chạm vào đồ của con khi con chưa cho phép. Đừng để con chuyển hẳn ra ngoài sống.

- Con đang doạ mẹ ?

- Con nhắc nhở tất cả mọi người. Lần cuối cùng !

Thấy không khí trên bàn căng thẳng, bố anh - Vương Đình lên tiếng:

- Tất cả còn thấy tôi ngồi đây không ? Tiệp Trân, bà cũng nhắc nhở mọi người trong nhà, tính nó từ bé đã vậy rồi, đừng làm trái ý nó. Chuyện này đâu phải xa lạ gì mà còn để xảy ra sai phạm ?

- Là tôi, tôi vào được chưa ? Tôi vào phòng con trai mình cũng phải xin phép sao ? - Mẹ anh ấm ức.

- Tất nhiên, đó là quyền riêng tư.

- Ông !

- Mọi chuyện dừng ở đây, tất cả im lặng và dùng bữa đi.

Im lặng được một lúc thì mẹ anh lên tiếng:

- Đình Phong ! Chuyện giữa con và Giai Ý …

- TIỆP TRÂN ! Để dùng xong bữa rồi bàn chuyện sau - Vương Đình nghiêm nghị nói.

- Ông lạ gì tính nó, xong bữa thì Đình Phong nó chẳng còn ở đây đâu.

Bà nhìn sang Đình Phong nói tiếp:



- Con tính dần đi, nhà họ Lý họ cũng có ý nhắc nhở rồi đấy, bên nhau bao nhiêu năm, con cũng nên cho Giai Ý một danh phận. Không kết hôn luôn thì cũng phải đính hôn. Mọi sự không thể chậm trễ.

- Thôi bác, bác cứ để con với anh Đình Phong sẽ tự nói chuyện với nhau, được không ạ ? Dù sao con vẫn đợi được, con đợi anh Đình Phong nhiều năm như vậy, đợi thêm một chút cũng không sao đâu ạ ! - Giai Ý khéo léo trả lời.

- Đấy con thấy chưa, con gái nhà người ta hi sinh đủ rồi, con phải bù đắp chứ.

Vừa nói mẹ anh vừa quay sang nhìn Giai Ý cười hài lòng.

Cả bữa tối anh không nói một lời nào. Mẹ anh đề nghị anh đưa Giai Ý về nhà, anh cũng im lặng và đi lên phòng.

Anh ngồi xuống nệm, cầm bức tranh đặt ở kệ đầu giường lên và ngắm, ánh mắt ôn nhu đến lạ thường. Nhìn những nét vẽ đơn sơ mộc mạc mà anh mỉm cười.

11 năm về trước, lúc anh chỉ mới 14 tuổi.

Tiết thời tháng 4 vẫn còn hơi lạnh nhưng rất dễ chịu, giàn hoa Tử Đằng trước cổng nhà nở đẹp rực rỡ.

Đình Phong theo bà nội về quê thăm họ hàng bị bệnh. Tiện thể anh cùng bà ở lại chơi mấy ngày.

11 năm về trước khung cảnh quanh nhà của ông bà anh ở quê so với bây giờ cũng không thay đổi cấu trúc, chỉ là những ngôi nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn, các con đường được làm đẹp hơn, dân cư đông đúc hơn.

Hôm đó anh và bác trai quản gia cùng ra hồ gần nhà câu cá. Vợ chồng bác quản gia khi xưa có ân tình với ông bà nội, vả lại hai bác không có con cháu gì cả nên bà nội để cho hai bác ở lại nhà sinh sống và trông coi nhà khi gia đình anh lên thành phố.

Buổi chiều hoàng hôn trên hồ thật đẹp, vẫn tại vị trí cây cầu đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Khi đó cô mới chỉ là một cô bé 6 tuổi.

Đình Phong ngồi bên dưới chân cầu, ngước nhìn lên ngắm hoàng hôn đang dần tắt. Anh thấy một bóng dáng bé nhỏ đứng ở trên cầu. Nhìn mãi thì anh nhận ra đó là một cô bé tóc dài, và hình như cô bé đang khóc. Đình Phong không chút suy nghĩ đứng dậy đi về phía cô bé. Tới nơi anh biết là mình đoán đúng, cô bé đang khóc thật.

“Em bé ! Sao em lại đứng ở đây một mình ?” - Đình Phong nhẹ nhàng hỏi.

Cô bé đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh và nức nở.

“Là một cô bé rất đáng yêu” - Đình Phong không tự chủ được suy nghĩ trong đầu.

Thấy cô bé không nói gì, anh ngồi xuống bên cạnh cô, càng thêm phần dịu dàng hỏi:

“Em bé đứng đây đợi ai nào ? Sao em bé lại khóc vậy, khóc nhè là xấu lắm, em nín đi, anh có quà cho em này !”

Đình Phong móc một thanh kẹo ngọt trong túi áo ra và đưa cho cô bé.

Cô bé nhìn anh với ánh mắt đề phòng, tay thì vẫn đưa ra muốn lấy kẹo. Nhưng rồi cô bé rụt tay lại, đứng im nhìn chằm chằm vào anh. Thấy vậy Đình Phong mỉm cười, xoa đầu cô bé:

- Em có thích kẹo không ?

- Có ạ !

- Tại sao em không lấy.

- Vì bố em dặn em là không được lấy đồ của người lạ.

- Đúng rồi, em rất ngoan, rất nghe lời bố. Vậy tại sao em đứng đây khóc, bố mẹ em đâu ?

Hỏi tới bố, cô bé khóc oà lên. Đình Phong bối rối đưa tay lau nước mắt cho cô, vẻ mặt rất mất bình tĩnh. Anh biết giờ mà hỏi nữa cô bé sẽ càng khóc to hơn. Anh liền chủ động nhét kẹo vào tay cô bé rồi nói:

“Cho em !”

Cô bé ngừng khóc dần rồi trả lời anh:

- Cảm ơn anh !

- Tại sao lại cảm ơn ?

- Bố em dặn là phải nói lời cảm ơn khi người khác giúp mình.

- Vậy anh giúp gì em nào ?

- Anh cho em kẹo.

- Ngoan. Đình Phong xoa đầu cô bé rồi mỉm cười ôn nhu.

- Em tên là Tiểu Hàm, 6 tuổi. Bố em thường gọi em như vậy đó.

- Tiểu Hàm, tên đẹp lắm.

- Còn anh, anh tên gì ạ ?

- Anh tên Phong

- Phong gì ạ ?

- Chỉ là Phong thôi !

- Vậy, em gọi anh là Phong Phong nhé !

- Được.

- …

- Trả lời cho anh biết, sao Tiểu Hàm lại đứng ở đây khóc một mình ?

- Em nhớ bố.

- Vậy bố Tiểu Hàm đâu rồi ?

- Bố trên kia kìa. Vừa nói cô vừa chỉ tay lên bầu trời.

Lúc này Đình Phong mới hiểu chuyện. Anh lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô bé rồi nói thật nhẹ nhàng:

“Bố trên đó đang quan sát Tiểu Hàm, Tiểu Hàm phải thật ngoan, đừng khóc nữa nhé. Tiểu Hàm khóc bố sẽ rất lo lắng đó !”

Đình Phong đứng bên cạnh cho đến khi mẹ cô bé tìm đến. Không một chút dịu dàng, bà ta quát lên: “Mày chạy ra đây làm gì ?

Đi về !

Tao đến mệt mỏi với mày lắm rồi, nếu mày còn trốn ra đây nữa tao chặt chân mày !”

Nghe những lời như vậy Đình Phong bất bình lên tiếng:

- Sao cô nói với em như vậy, em con rất nhỏ mà ?

- Chuyện của mày à ? Đây là con tao !

Vừa nói bà vừa kéo cô bé lên xe và đi mất. Đình Phong đuổi theo không kịp. Cô bé hét lên thật to:

“Phong Phong, nhớ đợi em ở đây !”