Chương 20

Ngày đầu tiên Diệu Hàm một mình đi siêu âm, nhìn xung mọi người có đầy đủ vợ chồng mà cô cảm thấy rất tủi thân và chạnh lòng. Nhưng rồi cô cũng tự an ủi mình, chỉ cần bé con khoẻ mạnh, thì điều gì cô cũng có thể chịu đựng được.

Tuổi 18 - Ở cái tầm tuổi này, bạn bè cùng trang lứa với cô vẫn còn được sống hạnh phúc trong vòng tay bao bọc của bố mẹ. Còn cô, cô đã phải tự mình lăn lộn kiếm sống trang trải từng ngày.

Đúng là … khi con người ta không còn được ai bảo vệ nữa, thì sẽ tự mình đứng lên bảo vệ lấy mình.

Ngày cô đi bệnh viện siêu âm, mẹ Đình Phong cũng biết điều đó. Bà vẫn luôn cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô.

Từ đó bà đã nghi ngờ, đứa bé đấy chính là cháu nội mình.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Cao Tuấn vẫn lẽo đẽo đi đằng sau cô. Diệu Hàm cũng dần quen với sự có mặt của anh trong cuộc đời của mình.

- Diệu Hàm ! Hôm nay về sớm, anh mời em đi ăn.

- Này tôi hỏi anh thật, anh cứ theo tôi mãi như vậy, bạn gái của anh ghen thì sao ?

- Anh không có bạn gái.

- Vậy anh nên đi tìm bạn gái đi.

- Chẳng phải em ở ngay đây rồi sao. Anh đâu cần phải đi tìm ở đâu xa.

- Tôi nói nghiêm túc đấy.

- Anh cũng vậy mà.

- Cao Tuấn, chuyện này là không thể.

- Tại sao ?

- Tôi không thích anh.

- Vậy anh sẽ làm cho em thích anh.

- Đừng tốn thời gian cho tôi nữa.

- Anh đâu có thấy tốn. Anh nguyện dành tất cả thời gian của anh cho em luôn.

- …

- Diệu Hàm, em không biết là anh rất thích em sao ?

- …

- Giờ anh chưa tốt nghiệp, nhưng anh đi làm rồi, thu nhập cũng rất tốt. Sau này anh có thể lo cho em, sẽ không để em phải khổ.

- …

- Anh sẽ chờ … chờ ngày em đồng ý.

- …

Diệu Hàm trở về nhà mà trong lòng thấy nặng trĩu. Cô không muốn để một ai phải chờ đợi mình, một Đình Phong đã là quá đủ rồi.



Hiện tại, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, có cô và bé con trong bụng.

Diệu Hàm sờ nhẹ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình rồi nói nhỏ:

“Con yêu, chúng mình hãy cùng đồng hành với nhau nhé, con phải thật khoẻ mạnh để ra gặp mẹ nha con.

Sau này, chỉ có hai mẹ con chúng ta, mong con đừng trách mẹ rằng tại sao lại không cho con có một gia đình trọn vẹn.

Mẹ … sẽ yêu con thay cả phần của bố.

Mẹ biết, nếu như bố con biết sự có mặt của con trên đời này, chắc chắn bố cũng sẽ rất hạnh phúc và yêu con. Nhưng chúng ta không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bố con ạ.

Mong con hãy hiểu cho mẹ …”



Cùng lúc nhưng ở thành phố bên này, Đình Phong vẫn còn làm việc. Tự nhiên bản thân khựng lại một chút, rồi nỗi nhớ cô lại da diết ùa về.

Đình Phong không còn khóc như những ngày trước nữa. Anh chỉ lặng lẽ mở điện thoại lên, nhắn vào số điện thoại cũ của cô, hàng loạt tin nhắn của anh gửi cho cô nhưng không nhận được một lời hồi đáp. Vậy mà anh vẫn cố chấp tiếp tục nhắn. Trong số tin nhắn đó, câu anh nhắn nhiều nhất chính là:

“Hôm nay … anh rất nhớ em, anh vẫn ở đây, chờ em về nhé vợ !”

Rồi anh đặt điện thoại xuống, cố gắng bỏ qua nỗi nhớ về cô và tiếp tục công việc đang làm.

Từ lúc Diệu Hàm rời anh đi, anh đã cho người tìm kiếm nhưng đến một tin tức nhỏ, một dấu vết nhỏ về cô anh cũng không thể tìm ra.

Mẹ anh chính là đã đi trước anh một bước. Mà bước đi đó thì lại quá hoàn hảo.

Cũng từ lúc anh bắt đầu đi làm lại thì mẹ anh không thể gặp mặt được con trai. Đình Phong lạnh nhạt như vậy bà càng căm hận cô hơn.



Hôm nay là ngày đi khám thai định kỳ, bác sĩ kê cho cô một danh sách thuốc bổ uống dưỡng thai. Tối hôm đấy theo lời bác sĩ cô uống thuốc theo đơn. Uống xong một lúc cô cảm thấy rất chóng mặt và buồn nôn.

Cô tính bắt xe đi bệnh viện nhưng không còn sức. Không còn sự lựa chọn, cô đành bấm gọi cho Cao Tuấn.

Rất nhanh Cao Tuấn đã có mặt và đưa cô đi cấp cứu.

Thậy may vì anh đưa cô đến kịp thời nên cô và bé con không xảy ra chuyện gì cả.

Lúc Cao Tuấn bước vào phòng bệnh thăm cô, Diệu Hàm vội ngồi dậy hỏi anh:

- Con tôi có sao không ?

- Rất may mắn, bé con không sao ?

- … Cảm ơn anh, rất cảm ơn !

- …

Diệu Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt cô bây giờ mới có thể giãn ra được.

Diệu Hàm nhìn Cao Tuấn, nhìn anh có vẻ buồn lắm. Cô biết, có lẽ anh đang rất thất vọng về cô. Cô im lặng, anh cũng im lặng. Mãi về sau, khi Cao Tuấn đã nghĩ thông suốt được điều gì đó thì anh mới lên tiếng:

- Có phải, bố đứa bé không muốn chịu trách nhiệm ?



- …

- Vậy … em có thể cho anh làm bố nó được không ?

Diệu Hàm nhìn ánh mắt đầy kiên định của anh và lắc đầu.

- Tại sao không thể ?

- Anh đừng vì tôi mà cản trở tiền đồ của mình.

- Chẳng lẽ, em không muốn cho con của em có một gia đình trọn vẹn ?

- …

- Rồi dần dần cái bụng sẽ to lên, em sẽ bị người đời đàm tiếu, con của em cũng bị xa lánh vì nó không có bố. Tôi đã trải qua cảm giác như vậy nên tôi hiểu rất rõ. Thật sự sẽ rất khổ cho nó.

- …

- Hãy để cho tôi chịu trách nhiệm thay bố nó.

- Anh đừng như vậy, tôi không đáng để cho anh phải hi sinh như vậy đâu.

- Là tôi tự nguyện.

- …

- Từ giờ, em khi khám thai, tôi sẽ đưa em đi.

- …

- Thuốc em uống có vấn đề, tôi nhờ một người bạn học bên dược xem đơn thuốc của em rồi. Đúng, tất cả là thuốc bổ nhưng khi uống với nhau sẽ có phản ứng, nó gây sảy thai. Vậy nên từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho em và con để cả hai được an toàn.

- …

- Đừng từ chối. Tôi sống một thân một mình, em cũng vậy. Phải lương tựa vào nhau thôi. Cuộc đời này quá khắc nghiệt, em đừng đi một mình, chúng ta hãy đi cùng nhau.

- …

- Hãy cho con em có một gia đình trọn vẹn, đủ tình yêu thương của cả hai chúng ta.

- …

- Cứ như vậy đi. Giờ tôi đi mua cháo cho em.

Khi Cao Tuấn rời đi, Diệu Hàm đã rơi nước mắt. Bình thường cô đã rất dễ xúc động, nhưng từ lúc mang thai lại càng khiến cô nhạy cảm hơn. Cô không ngờ, cuộc đời đầy bất hạnh của cô lại gặp được một người tốt như vậy ngoài Đình Phong, đối tốt với cô đến mức mà cô không dám nhận.



Tiệp Trân nghe điện thoại xong thì bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc bà cho người kê đơn thuốc cho Diệu Hàm bà đã rất do dự. Dù gì, đó cũng là cháu nội của bà.

Rất may vừa rồi người báo đến Diệu Hàm và bé con không sao.

Nhưng rồi bà lại suy tính một điều gì đó mà không một ai biết.