Chương 25

Diệu Hàm không trả lời câu hỏi của Tiểu Bảo Bảo, mà cô lại hỏi ngược lại cậu:

- Con mấy tuổi rồi ?

- Dạ thưa dì, con hai tuổi.

- Trời ạ, sao mới hai tuổi mà con nói chuyện thông minh quá vậy ?

- Vì bố con cũng rất thông minh. Con giống bố con.

Tiểu Bảo Bảo nhìn sang Đình Phong và nhoẻn miệng cười. Diệu Hàm cũng liếc sang anh và bắt đầu tự đưa ra đánh giá trong lòng:

“Trời đất ơi, bố thằng nhỏ nhìn thế này kia mà, chẳng trách nó đã đẹp trai lại còn thông minh đến vậy.”

Nhưng rồi cô vừa nói, vừa cười xã giao:

- Anh dạy con khéo quá !

- Quá khen !

Diệu Hàm nghe xong câu trả lời thì chửi thầm trong bụng:

“Má ! Sao ăn nói ngang ngược vậy. Anh nghĩ anh là ai ?”

Thấy bố trả lời lạnh lùng chẳng có một chút thiện cảm nào cả. Tiểu Phong Phong đỡ lời:

- Dì ơi, bố con nói chuyện với người lạ rất hay ngại. Dì thông cảm nha dì !

- Không, dì không có ý gì đâu. Giờ dì bận mất rồi, dì đi trước nha con.

- Dạ, con chào dì ạ !

Diệu Hàm rất nhanh chóng đã rời đi. Vừa đi cô vừa thấy lạ, giọng nói người đàn ông cô vừa gặp nghe rất quen, cô không biết mình đã nghe cái giọng nói đó ở đâu rồi. Nhưng cô nghĩ mãi cũng chẳng ra.

Tiểu Bảo Bảo khi nãy thấy bố cứ đứng nhìn Diệu Hàm mãi, cậu thắc mắc:

- Bố thích dì à ?

- Dì nào con ?

- Dì vừa xong ấy bố.

- Tại sao con lại hỏi vậy ?

- Vì bố cứ đừng nhìn dì mãi. Con thấy hết đó.

- Nhóc con ! *Đình Phong véo yêu vào mũi Tiểu Bảo Bảo một cái*

- Mà bố này.

- Ừm. Con nói đi.

- Dì xinh bố nhỉ ? Dì có má lúm giống con nè.

- Bố còn không để ý bằng con luôn đấy ông cụ non ạ !

Rồi Đình Phong bế Tiểu Bảo Bảo ra xe và trở về khu biệt thự nhà anh ở. Hôm nay Tiểu Bảo Bảo đòi ngủ cùng với bố.

Cu cậu nằm trên giường, gác cả chân và tay lên người bố rồi nói như ông cụ:

- Đấy, bố phải yêu một người xinh như dì mình gặp lúc tối. Ít nhất là phải thế.

- Thôi nào, con phải đi ngủ mai còn tới lớp nữa.

- Tại sao dì ấy không đeo nhẫn bố nhỉ, có phải là dì không đồng ý lời cầu hôn không ?

- Chuyện đó là chuyện của họ, mình không được hỏi, thế là không có duyên đâu nha con. Đến giờ đi ngủ rồi. Nhắm mắt nào.

Đình Phong vỗ về con trai, rất nhanh cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ.



Còn anh, anh cứ suy nghĩ mãi về lời con trai anh hỏi Diệu Hàm: “Dì không có đeo nhẫn. Vậy là dì không đồng ý, dì từ chối chú rồi ạ ?”

Anh lại thắp lên hi vọng rằng mọi điều Tiểu Bảo Bảo nói là đúng. Anh ích kỷ, không muốn thấy cô ở bên cạnh một người khác.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng anh, anh chỉ muốn cô là của riêng mình.

Hôm sau Diệu Hàm nộp hồ sơ xin làm phiên dịch cho rất nhiều công ty. Nhưng cuối cùng chỉ có hai công ty nhận cô. Là công ty của Đình Phong và công ty nhà Lý Giai Ý.

Và Diệu Hàm đã chọn công ty của nhà Lý Giai Ý vì công ty nằm ở gần nhà cô đang ở thuê hơn.

Buổi đầu tiên đi làm Diệu Hàm đến rất sớm. Phòng phiên dịch của công ty có 10 người và hầu hết đều là nữ. Thấy có người đầu tiên bước vào Diệu Hàm cất tiếng chào hỏi rất lễ phép:

“Em chào chị, em là nhân viên mới, có gì mong chị giúp đỡ ạ !”

Thế nhưng cô ta chỉ liếc nhìn Diệu Hàm một cái và không thèm trả lời.

Diệu Hàm cảm thấy buồn và hụt hẫng một chút nhưng rồi lại tự động viên bản thân mình cố lên.

Đến giờ ăn trưa, cả phòng tíu tít rủ nhau đi ăn, còn Diệu Hàm, cô bị họ coi là người vô hình.

Họ nắm tay nhau vui vẻ bước đi mà không thèm nhìn cô lấy một cái.

Diệu Hàm lủi thủi lấy chiếc bánh ngọt lúc sáng cô mua để ăn sáng nhưng không kịp ra để ăn. Vừa ăn vừa thầm an ủi chính mình rằng: “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !”

Cả ngày Diệu Hàm cứ ngồi im như vậy, công việc họ không giao cho cô nhiều, chỉ sai cô những việc lặt vặt không đúng chuyên môn. Diệu Hàm vẫn tiếp tục chịu đựng mà không kêu ca nửa lời. Cô nghĩ, để có một công việc tốt như thế này thì cô phải trải qua nhiều thử thách thì họ mới chịu công nhận cô.

Cả ngày đi làm Diệu Hàm cảm thấy thật căng thẳng, vừa bước vào tới phòng Diệu Hàm đã nằm luôn ra giường và suy nghĩ:

“Không biết việc chuyển đến ở một thành phố mới như thế này có phải lựa chọn sáng suốt không !”

Trước đây khi còn ở nơi ở cũ, công việc của cô cũng khá ổn. Nhưng cô lại muốn thử sức mình ở một công việc mới mẻ hơn và đặc biệt hơn nữa là cô muốn ở xa Cao Tuấn ra một chút, cô không muốn anh hi vọng điều gì về cô cả, thật sự nhiều lúc cô cảm thấy cực kỳ khó xử. Vậy nên cô mới có quyết định này.

Thế nhưng, tất cả mọi suy tính trong cô đều bị trái kế hoạch vì Cao Tuấn cũng chuyển đi cùng cô.

Nằm lười trên giường một lúc, Diệu Hàm quyết định thay quần áo đến trung tâm thương mại mua chút đồ. Dù gì cô mới chuyển đến nên phòng vẫn còn thiếu rất nhiều thứ.

Bước vào khu trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố, cô vô tình gặp lại Tiểu Bảo Bảo.

Cậu nhóc có trí nhớ rất tốt, nên nhìn thấy cô một cái cậu đã chạy thật nhanh đến nắm tay cô và nói:

- Con chào dì !

- Chào con, con là …

- Con là cậu bé gặp dì ở nhà hàng hôm bữa, ngày dì được cầu hôn đấy ạ.

- À … dì nhớ rồi. Sao con lại đứng đây ?

- Con trốn bố con đấy.

- Con nít đứng một mình không sợ người ta bắt cóc hả ?

- Không ạ, dù có chuyện gì bố con cũng sẽ tìm được ra con. Dì đợi mà xem.

Vì không nỡ để cậu bé lại một mình nên Diệu Hàm miễn cưỡng nắm tay cậu bé và đứng đợi. Chưa đầy 5 phút sau đúng là Đình Phong đã tìm được cậu. Thấy Diệu Hàm đang nắm tay con trai mình Đình Phong lên tiếng:

- Nhóc con, lần sau con mà trốn nữa bố mặc kệ con đấy.

- Con biết bố không nỡ làm vậy đâu.

- Con lại làm phiền người ta rồi.

- Bố không nhớ à, dì là người mà bố con mình gặp ở nhà hàng hôm trước. Ngày sinh nhật con ấy.

- Ừm, bố nhớ rồi.

Thế rồi Đình Phong quay sang chào Diệu Hàm:

- Chào cô, xin lỗi vì con trai tôi nó nghịch quá làm ảnh hưởng đến thời gian của cô.



- Không sao, tôi cũng không vội mà.

- Tôi mời cô một ly cà phê, coi như lời cảm ơn được không ?

- Ừm, dù gì tôi cũng đang rảnh.

- Vậy mời cô.

Tiểu Bảo Bảo hí hửng vui mừng, một tay nắm tay bố, một tay nắm tay dì. Nhìn họ cực kỳ giống một gia đình hạnh phúc. Tiểu Bảo Bảo vừa đi vừa hỏi chuyện:

- Dì à, dì tên là gì vậy, con tên là Tử Đằng, Vương Tử Đằng. Dì có thể gọi con là Tiểu Bảo Bảo.

- Tiểu Bảo Bảo có tên của một loại hoa mà dì rất thích. Còn dì, dì tên Diệu Hàm.

- Dì ! Con có thể hỏi dì một câu này được không ạ ?

- Ừm. Con hỏi đi.

- Chú hôm trước có phải người yêu dì không ạ ?

Diệu Hàm đỏ bừng mặt nhìn sang Đình Phong, nhưng anh chỉ im lặng ý đợi nghe câu trả lời. Diệu Hàm ghé sát tai Tiểu Bảo Bảo nói nhỏ, mục đích là không muốn cho Đình Phong nghe thấy.

- Chú đó là bạn thân của dì.

- Vậy tức không phải người yêu ạ ?

- Ừm. Mà con nói nhỏ thôi.

- Vậy sao chú lại cầu hôn dì ?

- Đấy không phải cầu hôn, mà là tỏ tình.

- Vậy là dì không đồng ý lời tỏ tình đúng không ạ ?

- Ừm.

- Ồ, vậy là dì còn độc thân.

- Mà sao con lại biết những chuyện này, ai dạy con à ?

- Con tự biết đó.

- Trời ạ ! Con nói chuyện như ông cụ non vậy đó.

Cả ba rất nhanh đến một quán cà phê nhỏ, Tiểu Bảo Bảo mang sữa để trong balo ra uống, còn anh và cô đều gọi mỗi người một ly cà phê nóng. Cả hai đều im lặng không nói gì. Đình Phong ngồi đối diện cô, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm. Diệu Hàm nhìn vậy cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, đành lên tiếng nói chuyện trước:

- Tiểu Bảo Bảo nhà anh thông minh thật đấy.

- Ừm. Cảm ơn vì lời khen.

Anh trả lời một câu làm Diệu Hàm không biết phải nói gì nữa. Cô đành quay sang nói chuyện với Tiểu Bảo Bảo.

Anh cứ ngồi vậy nhìn cô và con trai. Trong lòng sinh ra một cảm xúc hạnh phúc lạ kỳ.

Cả ba ngồi một lát thì Diệu Hàm xin phép về trước. Lúc Diệu Hàm đi rồi, Tiểu Bảo Bảo mới bắt đầu khai báo:

- Bố, dì chưa có người yêu đâu, chú hôm nọ tỏ tình dì nhưng dì không đồng ý. Vậy là bố có cơ hội rồi đấy.

- Nhóc con giỏi lắm !

- Con trai của bố mà. Dì mà biết bố con mình lên kế hoạch tiếp cận dì thì chắc dì sẽ giận lắm.

- Vậy nên đấy chính là bí mật của chúng ta. Bí mật của hai người đàn ông.

- Nhất trí.

Lúc này Đình Phong mới chịu nở một nụ cười trên môi. Anh đã nghĩ rằng:

“Dù có thế nào anh cũng phải theo đuổi bằng được cô một lần nữa.”