Chương 27

Diệu Hàm về tới công ty thì Lý Giai Ý đã đợi sẵn ở đó.

Thấy cô, Giai Ý bắt đầu xả giận:

- Là cô dịch tài liệu đúng không ?

- Vâng.

- Ai bảo cô dịch mấy tập đó, mấy tập đó chẳng phải tôi bảo không cần rồi sao ?

- Dạ … là …

Không cho Diệu Hàm lên tiếng, bà trưởng phòng đã cắt lời:

- Chẳng phải tôi đã gửi file mới cho cô rồi sao, tại sao cô không kiểm tra lại cho kỹ mà để xảy ra sai sót không đáng có như vậy ?

- …

- Tôi đã rất tin tưởng cô, vậy mà …

- Chị …

- Tôi quá thất vọng !

Thấy nhân viên cãi lộn, Lý Giai Ý quát lên:

“Tất cả im đi, tôi sẽ phạt tất cả, riêng cô Cao Diệu Hàm, tôi sẽ giảm lương tháng này, còn nếu cô cảm thấy không phục thì có thể xin nghỉ việc ngay lập tức !”

Nói rồi Giai Ý rời khỏi phòng.

Thấy cô ta vừa đi khỏi, bà trưởng phòng đến đứng trước mặt cô, khoanh tay trước ngực rồi nói mỉa mai:

- Nãy cô định cãi tôi ? Cô dám sao ? Là một con nhân viên mới, khôn hồn thì im cái miệng lại và làm việc của mình đi, còn nếu không, cô tự biết hậu quả rồi đấy !

- …

- NGHE RÕ CHƯA ?

- Vâng !

Tất cả mọi người đều biết lỗi do ai nhưng cũng chẳng ai thèm lên tiếng nói gì.

Diệu Hàm nhìn anh chị đồng nghiệp xung quanh mà trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng.

Diệu Hàm lẳng lặng đi về chỗ, cảm giác lạc lõng giữa một đám đông lại ùa về. Ngày trước đi học, cô cũng từng bị y như vậy.

Tan làm, Diệu Hàm mang đầy suy tư trong lòng. Cô bước từng bước nặng nề ra bến xe đợi chuyến.

Chẳng biết tình cờ hay cố ý, Đình Phong chở Tiểu Bảo Bảo đi ngang qua. Tiểu Bảo Bảo thấy cô, kéo kính xuống và gọi:

- Dì Diệu Hàm, con chào dì !

- Chào con Tiểu Bảo Bảo.

Đình Phong dừng xe, anh và con trai cùng đi xuống. Tiểu Bảo Bảo chạy thật nhanh ra ôm lấy Diệu Hàm:

- Dì, con nhớ dì quá !

- Vậy hả, con vừa đi học về hả ?

- Dạ …

- Sao tự nhiên Tiểu Bảo Bảo buồn thế ?

- Hôm nay đi học, cô giáo nói sắp tổ chức một chuyến đi dã ngoại, cô bảo là mời cả bố mẹ cùng đi. Các bạn hào hứng lắm …

- Vậy hả ?

- Con tủi thân lắm, bố thì bận việc suốt, không có thời gian đi với con.

- …

- Hay dì đi với con đi, cuối tuần này ạ.

- Hả ?

- Cuối tuần này dì rảnh không ạ ?

- Dì à … dì không ?

- Vậy dì đi dã ngoại với con, được không ạ ?



Diệu Hàm lúng túng quay sang Đình Phong, Đình Phong nhìn ánh mắt cầu khẩn của Diệu Hàm mà cúi xuống nói với con trai:

- Tiểu Bảo Bảo, con đừng hỏi khó dì.

- Nhưng con rất muốn dì đi cùng con.

- Để bố bảo người khác đi cùng con nhé.

- Con muốn dì kia.

- Nhưng …

Diệu Hàm cắt ngang lời Đình Phong:

- Dì sẽ đi với con.

- Hoan hô dì. Vậy cuối tuần này dì nhé.

- Ừm, giờ dì phải về rồi.

- Nhà dì ở đâu ạ, dì đi cùng bố con con được không. Bố con sẽ chở dì về.

- Như vậy phiền lắm, dì đi xe bus được rồi.

Lúc này Đình Phong mừng như mở cờ trong bụng, anh vui vẻ đáp lại Diệu Hàm:

- Không phiền, cô lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về nhà.

- Thôi không cần đâu, tôi tự về được mà.

- Đừng ngại, cô nhận lời đi dã ngoại cùng con trai tôi, thì việc tôi chở cô về nhà thì có là gì.

- Vậy … cảm ơn anh nhé !

Diệu Hàm và Tiểu Bảo Bảo ngồi ở ghế sau tíu tít nói chuyện rất vui vẻ, còn Đình Phong thì lặng im lái xe nghe hai dì cháu chuyện trò. Thi thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu một cái mà mỉm cười.

Rất nhanh đã đến cuối tuần, Đình Phong chở Tiểu Bảo Bảo qua nhà đón Diệu Hàm. Thấy anh, Diệu Hàm ngạc nhiên:

- Anh cũng đi sao ?

- Ừm.

- Tôi tưởng …

- Phải có đủ cả bố cả mẹ đi cùng.

Hôm nay cả ba có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Cả ba đều mặc một bộ đồ thể thao áo trắng quần đen, giày thể thao cũng trắng. Tiểu Bảo Bảo nhìn thấy vậy thì reo lên sung sướиɠ:

“Cả ba mặc giống nhau này dì, chúng ta giống y hệt một gia đình nhỏ. Con vui lắm. Mà dì ơi, hôm nay dì cho phép con gọi dì là mẹ được không ạ ?”

Diệu Hàm không biết trả lời sao, nhìn ánh mắt hi vọng của Tiểu Bảo Bảo mà cô không nỡ từ chối. Cô đành gật đầu đồng ý với cậu nhóc.

Đình Phong nghe vậy thì được đà nói tới:

“Vậy hai mẹ con lên xe đi không muộn giờ !”

Diệu Hàm nhìn anh mà trong lòng thấy vô cùng ngại ngùng và xấu hổ. Nhưng cô biết làm sao giờ, vì chính cô là người đồng ý mà.

Khu cắm trại nhà trường tổ chức cách trung tâm thành phố một tiếng lái xe.

Vì Đình Phong vướng công việc nên xin phép không đi xe cùng nhà trường mà tự lái xe đưa con trai đến.

Khi cả ba bước xuống từ một chiếc xe đắt tiền, ai cũng quay lại nhìn và thầm ngưỡng mộ trong lòng.

Đình Phong rất cao, dáng lại chuẩn, mặc bộ đồ mà mọi người nhận xét là còn đẹp hơn người mẫu.

Diệu Hàm thì dáng hơi gầy nhưng lại vô cùng xinh xắn, vui tươi.

Tiểu Bảo Bảo thì tất cả phải thốt lên rằng:

“Bố mẹ thằng bé đẹp như vậy, chẳng trách tại sao nó lại có thần thái từ nhỏ như thế.”

Đình Phong là giám đốc một tập đoàn lớn, nhưng đời tư của anh, cả nhan sắc của anh đều không được công khai trước truyền thông. Nên có nhiều phụ huynh không hề biết anh, họ chỉ trầm trồ bởi chiếc xe anh đi tới và phong thái ngút trời của anh mà thôi.

Nhiều phụ huynh thấy gia đình nhỏ của anh vừa tới thì đến bắt chuyện:

- Gia đình Tiểu Bảo Bảo hôm nay mới thấy đầy đủ cả bố cả mẹ. Chắc anh chị bận bịu lắm nhỉ ?

- Chúng tôi hiện tại cũng rất bận nhưng từ giờ sẽ cố gắng tham gia các hoạt động của lớp hơn - Đình Phong trả lời.

- Tôi cứ thắc mắc tại sao Tiểu Bảo Bảo lại vừa thông mình, vừa đẹp trai lại hoạt bát, không có điểm gì phải chê trách thằng bé cả, giờ được gặp anh chị nhà thì tôi hiểu vì sao thằng bé lại như vậy rồi.

- Cảm ơn chị.



- Thôi chúng ta vào đi, sắp tổ chức trò chơi đầu tiên rồi.

Trò chơi nhận thưởng đầu tiên chính là trò nặn một đồ vật hay con vật yêu thích bằng đất nặn. Người tham gia chính là mẹ và bé.

Diệu Hàm rất vui vẻ tham gia cùng Tiểu Bảo Bảo.

Hai mẹ con định nặn một con chó và một con mèo.

Cả hai đang rất hăng say thì tự nhiên dây cột tóc của Diệu Hàm bị đứt. Tóc dài xoã hết xuống mặt cô, nhưng Diệu Hàm tay đang dính đất nên bối rối không làm gì được.

Đình Phong đang đứng quan sát hai mẹ con bên cạnh, thấy vậy thì không một chút do dự, anh tiến tới nắm lấy tóc cô rồi giữ cho nó thật gọn gàng phía sau. Diệu Hàm giật mình quay đầu lại nhìn anh, anh chỉ nhẹ nhàng nói với cô:

“Em và con cứ làm tiếp đi, chuyện còn lại cứ để anh lo.”

Tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi của những người xung quanh làm Diệu Hàm đỏ bừng mặt. Cô không dám nói gì mà chỉ cúi xuống tiếp tục vào nặn đất tiếp.

Sự cố gắng của hai mẹ con cuối cùng cũng chỉ giành được giải nhì. Tiểu Bảo Bảo mặt có chút buồn nhưng rồi vẫn quay sang nói với mẹ:

“Không sao mẹ, mình còn nhiều trò nữa mà !”

Trò chơi tiếp theo là trò nấu nướng của hai bố con. Nghe thấy tên trò chơi, Đình Phong cười đắc thắng và nói với Diệu Hàm cùng Tiểu Bảo Bảo:

“Bố sẽ phục thù cho hai mẹ con !”

Nghe tới đây Tiểu Bảo Bảo nói với mẹ:

- Về nấu nướng thì bố con là đỉnh nhất rồi mẹ.

- Vậy hả ?

- Vâng, bố nấu ngon hơn cả đầu bếp trong nhà đấy.

Từ khi cô rời anh đi, anh đã vì để nấu cho cô một bữa ăn thật ngon mà nhất quyết đi học nấu ăn cho dù công việc rất bận. Đâu có ngờ là anh giỏi nấu nướng hơn chính anh tưởng tượng.

Và đúng như dự đoán, bố con Tiểu Bảo Bảo được giải nhất. Lúc cả gia đình lên nhận quà, Đình Phong một tay bế Tiểu Bảo Bảo một tay cầm tay Diệu Hàm. Vì không muốn mọi người nghi ngờ sẽ không tốt cho Tiểu Bảo Bảo nên Diệu Hàm dù trong lòng đang rất gượng gạo nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thật vui vẻ và hạnh phúc.

Đứng trên bục nhận giải, các phụ huynh và học sinh bên dưới còn cứ hò hét: “Hôn đi, hôn đi !.”

Đình Phong ghé vào tai Diệu Hàm nói nhỏ:

“Cho tôi hôn một cái nhé, rất nhanh thôi !”

Diệu Hàm tim đập thình thịch, chưa kịp trả lời thì Đình Phong đã cúi xuống hôn cô. Diệu Hàm như chết đứng, chẳng thể nào chống đối lại được hành động của anh.

Còn Đình Phong, anh muốn tham lam hơn một chút nữa nhưng không được, đành rời khỏi môi cô thật nhanh. Trong lòng cảm thấy mất mát vô cùng.

Tiểu Bảo Bảo đứng cạnh thấy bố mẹ như vậy thì tỏ ra xấu hổ, cậu nhóc lấy tay che mắt nhưng miệng lại nhoẻn cười rất tươi.

Nhận quà xong Đình Phong cầm tay hai mẹ con đi xuống. Sau khi ổn định chỗ ngồi mới thì thầm nói với cô:

- Thật ngại quá, nhưng tôi không thể làm gì khác !

- Ừm … ừm … không … không sao nhưng lần sau … anh đừng làm vậy nữa.

- Sẽ không có lần sau.

- Ừm.

Kết thúc hai trò chơi thì đến giờ ăn trưa, sau đó mỗi gia đình sẽ tự căng lều để nghỉ ngơi bên trong.

Đình Phong rất nhanh đã dựng được lều. Tiểu Bảo Bảo thích lắm, cứ cầm tay Diệu Hàm rồi hát nghêu ngao. Còn Diệu Hàm thì vẫn cứ ngây ngốc kể từ sau nụ hôn đó.

Tự nhiên có một bà mẹ còn rất trẻ, có lẽ ít tuổi hơn Đình Phong đi tới nói với anh:

- Chào anh, em thấy anh dựng xong lều rồi, có thể sang bên kia giúp mẹ con em được không ạ ?

- …

- Em là mẹ đơn thân, mong anh giúp, em chưa làm việc này bao giờ.

- Tôi sẽ giúp nếu vợ tôi đồng ý.

Đình Phong quay sang Diệu Hàm, chưa kịp biểu lộ cảm xúc gì thì Diệu Hàm đã lên tiếng đáp:

- Anh qua giúp họ đi, dù sao nhà mình cũng xong rồi.

- Ừm.

Bà mẹ kia vui mừng cảm ơn Diệu Hàm rối rít.

Vậy là, Đình Phong miễn cưỡng đi. Dù trong lòng cảm thấy không vui một chút nào khi nghe cô nói như vậy.