Chương 29

Sáng hôm sau Đình Phong tỉnh dậy thì thấy Diệu Hàm và con trai vẫn ngủ. Anh bước ra ngoài đi dạo một vòng. Đã từ rất lâu rồi anh không có một ngày nghỉ thảnh thời đến thế.

Từ trước đến nay, mỗi lần ở bên cạnh cô thì trong anh đều cảm thấy yên bình đến lạ.

Diệu Hàm tỉnh dậy không thấy anh đâu, cô nghĩ đến nụ hôn đêm qua mà tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.

- Em tỉnh rồi à ?

- *Diệu Hàm giật mình nhìn ra*

- Sao vậy, nhìn thấy anh em hốt hoảng đến thế à ?

- Không có gì ?

- Ra đây đi, không khí sáng sớm trong lành lắm.

- Đình Phong !

- Ừm.

- Hôm nay công ty tôi có việc nên tôi phải về sớm.

- Cuối tuần rồi em còn phải làm việc sao ? Quy định nào bắt em phải làm vậy ?

- Không phải, tôi nhớ ra có một số tài liệu tôi chưa kịp dịch xong mà ngày mai phải nộp rồi. Nên tôi phải về hoàn thành nó.

- Vậy anh về cùng em.

- Không … không cần đâu … tôi sẽ tự bắt xe về.

- Em lên phòng chuẩn bị đồ đi, anh sẽ đưa em về.

- Tôi bảo không cần mà.

- Tiểu Bảo Bảo không có em ở cùng, nó cũng sẽ đòi về thôi. Em lên chuẩn bị đi. Anh vào gọi con dậy.

- …

Diệu Hàm không biết cách nào để từ chối được anh. Mỗi lần gặp anh, cô đều bối rối không biết phải nên làm gì tiếp theo cả.

Lúc ngồi trên xe trở về thành phố. Diệu Hàm đành phải nhắm mặt lại giả vờ ngủ để không phải đối mặt với anh. Ấy vậy mà Tiểu Bảo Bảo bên cạnh không để cô yên, cậu sờ tay lên trán cô rồi hỏi:

- Mẹ ốm ạ ?

- …

- Nhưng đầu mẹ đâu có nóng đâu nhỉ ?

- …

Thấy Diệu Hàm có biểu hiện rất lạ, Đình Phong lên tiếng nói với con trai:

- Ngoan nào, con để mẹ nghỉ ngơi đi.

- Dạ !

Cả quãng đường từ khu cắm trại về tới nhà, Diệu Hàm nhắm và ngồi đúng một tư thế. Tiểu Bảo Bảo không còn ai nói chuyện cùng thì cũng ngủ luôn trên xe cho tới lúc về.

Tới nhà, Diệu Hàm vội chào tạm biệt và đi thật nhanh vào trong.

Đình Phong chỉ nhìn cô rồi mỉm cười lái xe đưa Tiểu Bảo Bảo rời đi.

Sáng hôm sau.

Đình Phong đích thân sang tận công ty nhà Lý Giai Ý để xem xét các khâu chuẩn bị cho dự án sắp tới.

Anh còn ghé qua cả phòng Diệu Hàm.

Thấy Đình Phong vừa bước vào, Diệu Hàm không biết bị điều gì xui khiến mà cô chui ngay xuống gậm bàn trốn anh. Diệu Hàm cảm thấy rất xấu hổ mỗi khi đối mặt với anh.

Lúc Đình Phong mải nói chuyện với trưởng phòng, Diệu Hàm chạy thật nhanh ra nhà vệ sinh.

Cô đứng ở đó rất lâu, cô muốn đợi anh rời đi rồi mới vào làm việc tiếp.



Vậy mà Diệu Hàm vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh thì đã gặp nhau anh đang đứng ở ngoài cổng. Cô định quay vào thì Đình Phong đã lên tiếng:

- Em tránh mặt tôi à ?

- …

- Diệu Hàm …

- Đâu có, tôi lại muốn đi nữa.

- Tôi làm gì sai sao ?

- Không, tôi có nói gì đâu.

- Vậy sao em tránh mặt tôi.

- Tôi không có tránh mặt.

- Em biểu hiện như vậy chính là đang tránh mặt tôi.

- Tôi nói không có mà !

Thấy thái độ cô khá gay gắt, Đình Phong dịu giọng xuống:

- Sao vậy ?

- Không sao, tôi thấy hơi mệt thôi.

- Công việc vất vả quá à ?

- Không phải.

- Gặp tôi làm em khó chịu vậy hả ?

- Tôi không có ý đó.

- Vậy sao em cứ tránh mặt tôi ?

- À … ừ thì tôi không muốn mọi người hiểu lầm.

Đình Phong đứng dí sát vào người Diệu Hàm, anh như vậy càng làm cô cảm thấy căng thẳng. Anh cúi xuống áp sát vào mặt cô. Diệu Hàm lấy tay đẩy anh ra nhưng không được, cô vội vàng nói:

“Anh … anh đừng làm vậy, ở đây có rất nhiều người.”

Đình Phong cười lên tiếng, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô:

“Làm vậy là làm gì ? Em đang nghĩ gì vậy ? Tôi chỉ muốn nói là cúc áo em bị bung kìa, em tính quyến rũ tôi đúng không ?”

Diệu Hàm nghe xong cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cô cúi xuống thì đúng là cúc áo trước ngực cô bị tuột, cô đưa tay lên cài thật nhanh chiếc cúc. Rồi vã bối rối cúi người xuống luồn qua tay anh và chạy đi mất. Cô còn không dám đứng lại nói với ai một lời nào.

Giai Ý đứng từ xa chứng kiến cảnh tưởng vừa rồi mà trong lòng tức sôi sục.

Người ngoài khi nhìn vào thì sẽ nghĩ ngay là hai người đang làm chuyện mờ ám, thêm hành động cài cúc áo của Diệu Hàm thì Giai Ý chắc chắn điều mình đang nghĩ là đúng. Cô tức đến đỏ bừng hết mặt. Sau đó hậm hực đi về phòng nghĩ kế.

Một lúc sau Diệu Hàm được Giai Ý gọi đến phòng làm việc:

- Dạ, sếp gọi em ạ ?

- Công việc thế nào, ổn không ?

- Dạ cũng ổn ạ.

- Ừm, tập trung vào làm việc đi, đừng làm những thứ ngoài lề trong giờ làm. Tối nay tôi gửi một số tài liệu cho cô, cô ở lại làm. Mai tôi cần sớm.

- Vâng ạ.

- Có thể hơi nhiều nên tối cô sẽ phải về muộn đấy.

- Dạ không sao thưa sếp. Em làm được ạ.

- Ừm, về phòng đi.

Tối hôm đó Diệu Hàm và một nhân viên nam nữa tăng ca.

Từ khi vào làm anh ta đã nhiều lần nhìn trộm cô. Cô biết điều đó. Hôm nay bị làm việc cùng anh ta như vậy, cô có chút lo sợ.



Mọi người cùng phòng đã về hết, Diệu Hàm yên lặng ngồi tại chỗ làm việc của mình và đọc tài liệu.

Bỗng cô thấy có hơi thở phía sau, Diệu Hàm quay lại thì thấy anh ta đang đứng sát ngay sau mình.

- Anh làm gì vậy ?

- Em ăn gì chưa ?

- Tôi tính khi nào đi làm về thì ăn.

- Như vậy đói lắm, đi ăn cùng anh đi.

Vừa nói anh ta vừa áp sát phần thân dưới vào phía sau cô:

- Tôi không ăn đâu, anh đi ăn một mình đi.

- Diệu Hàm, em có biết anh rất thích em không ?

- Anh đứng xa tôi một chút.

Diệu Hàm tính đứng lên thì đã bị anh ta chặn lại, và cô bị ôm trọn vào vòng tay của hắn.

- Em thơm quá, anh rất thích.

- Anh bỏ tôi ra.

- Vui vẻ một chút đi em, làm việc căng thẳng cả ngày rồi, phải giải lao một chút.

- Này anh, anh không buông tôi ra tôi sẽ hét lên và tố cáo anh với cấp trên đấy.

- Em đi làm ở đây một thời gian rồi mà không biết à ? Việc ai nấy làm. Không ai đυ.ng chạm ai. Em có tố cáo cũng không ai quan tâm và tin em đâu.

- Bỏ tôi ra !

- Diệu Hàm, mình vui vẻ chút thôi rồi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn em như vậy, anh không cưỡng lại được.

Nói rồi hắn cúi xuống hôn cô điên cuồng. Diệu Hàm cố gắng tránh né nhưng với sức của cô thì không thể nào đấu lại hắn được. Hắn hôn lên môi cô, hôn lên cổ cô và để lại rất nhiều dấu vết trên đó.

- Em đẹp lắm Diệu Hàm.

- Anh cút ra.

- Chả nhẽ em chưa từng làm chuyện này với ai sao ? Anh sẽ làm cho em sung sướиɠ, sau này có khi em phải cầu xin anh nữa kia ?

- Anh cút đi, đồ khốn.

Rồi hắn ta bắt đầu cởi từng cúc áo của Diệu Hàm.

Đúng lúc này đèn trong phòng bật sáng hết lên. Đình Phong và Giai Ý bước vào.

Nhìn thấy kế hoạch có vẻ thành công, Giai Ý còn cố tình nói như đổ thêm dầu vào lửa:

- Tôi trả tiền lương cho các người không phải để cho các người gian díu làm những cái trò xấu hổ với nhau như thế này ngay tại đây. Khách sạn, nhà nghỉ, không thiếu chỗ cho anh chị vui vẻ với nhau. Tại sao lại làm ngay tại công ty của tôi, ý thức ở đâu, đạo đức ở đâu ? Các người không thấy xấu hổ à ? Rồi nếu có ai nhìn thấy xong đồn ầm lên thì sao ? Các người không biết hình ảnh và uy tín của công ty tôi sẽ bị ảnh hưởng lớn như thế nào à ?

- Sếp, chúng em xin lỗi, chúng em có chút không cưỡng lại được. Em cam đoan sẽ không có lần sau. Em xin thề.

Tên nhân viên kia vội vã trình bày.

Diệu Hàm thì kéo áo che kín người và đứng im chẳng nói được một lời nào, vì cô quá sốc.

Đình Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nghe lời tên nhân viên kia nói nữa mà không kiềm chế lại được, anh đi thẳng tới Diệu Hàm và kéo cô rời đi.

Đình Phong kéo cô vào nhà vệ sinh, lấy vòi nước xịt ướt hết người cô, sau đó cúi xuống ôm chặt cô và hôn cuồng nhiệt.

Hết cú sốc này đến cú sốc khác, Diệu Hàm không còn tỉnh táo được nữa. Cô vùng ra và tát thẳng vào mặt anh một cái thật mạnh:

“Các người đều là đồ khốn khϊếp !”

Đình Phong càng nổi cơn thịnh nộ, anh càng hôn cô mạnh hơn, hôn lên tất cả những dấu vết mà tên nhân viên kia để lại.

Sau cùng, anh ôm cô vào lòng rồi nói:

“Ngoài tôi ra, tôi không muốn thấy một ai khác để lại dấu vết trên cơ thể em !”