Chương 30

Chap 30

Đình Phong cởϊ áσ khoác rồi choàng lên người Diệu Hàm. Anh cầm tay cô và dắt đi.

Nhưng Diệu Hàm đã rút tay ra và nói với anh một cách rất lạnh lùng:

- Tôi tự về được !

- Để tôi đưa em về.

- Để tôi yên !

Hiện tại, Diệu Hàm cảm thấy rất nhục nhã. Cô cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ được yên ổn nhưng không ngờ lại xảy ra những điều tồi tệ như vậy.

Diệu Hàm gọi điện cho Cao Tuấn đến đón. Rất nhanh anh ta đã tới đưa cô đi trước sự chứng kiến của Đình Phong.

Đình Phong khi bình tĩnh lại mới cảm thấy hối hận về những điều mình đã làm với Diệu Hàm.

Anh đành bất lực để Diệu Hàm rơi vào trong tay của một kẻ khác.

Anh lái xe đi đến bar.

Ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong ánh đèn nhấp nháy. Anh gặp Đường Nhi - Bà mẹ đơn thân hôm nọ. Nhìn thấy Đình Phong cô ta như vớ được vàng:

“Anh Đình Phong, anh còn nhớ em chứ ?”

Đình Phong không thèm liếc nhìn đến cô ta dù chỉ một cái. Nhưng Đường Nhi không chịu khuất phục, cô ta lại tiếp tục:

- Sao anh lại đến đây một mình vậy, thi thoảng em quá stress cũng đến đây uống vài ly để giảm bớt căng thẳng. Hôm nay anh có chuyện gì sao ?

- …

- Vậy em mời anh một ly.

Đường Nhi uốn éo thân hình gợi cảm trước mặt Đình Phong, nhưng anh vẫn không chịu nhìn cô dù chỉ một lần.

Đường Nhi nghĩ ra điều gì đó, cô chụp một bức ảnh cô đưa tay che trước bộ ngực của mình, đằng sau cô chính là Đình Phong đang uống cạn ly rượu vang. Thế rồi cô ta gửi tấm ảnh đó cho Diệu Hàm, không biết sao cô ta lại có số điện thoại liên lạc của Diệu Hàm nữa.

Cô ta còn nhắn với Diệu Hàm rằng: “Chồng cô hôm nay uống nhiều quá, tôi tiếp không nổi rồi !”

Hôm nay Đường Nhi ăn mặc cực kỳ sεメy, bộ ngực trắng nõn nà của cô ta gần như phơi bày hết ra ngoài. Nhìn tấm ảnh như vậy, làm gì có ai không nghi ngờ về mối quan hệ giữa Đường Nhi và anh.

Diệu Hàm cũng không ngoại lệ, khi nhìn thấy bức ảnh đó, cô cảm thấy rất đau lòng.

Anh vừa cưỡng hôn cô, giờ anh lại đi bar thân mật với một cô gái sεメy gợi cảm như vậy. Diệu Hàm không hiểu tại sao nhiều lần anh tỏ ra rất tử tế với cô nhưng đằng sau anh lại là một con người khác. Cô không biết mục đích của anh với cô là gì.

Có phải những người có địa vị và nhiều tiền như anh thì luôn thích trêu đùa người khác như vậy không.

Hiện tại, cô cảm thấy rất đau lòng và thất vọng. Có lẽ … cô đã bắt đầu thích anh rồi mà cô lại không hề nhận ra điều đó.



Hôm nay Đình Phong uống rất nhiều. Đường Nhi ngồi kề sát bên cạnh rót cho anh hết ly này đến ly khác.

Cô ta còn cố tình làm những hành động thân mật với anh nhưng anh vẫn không hề quan tâm.

Đỉnh điểm của sự trơ trẽn chính là Đường Nhi đã cầm lấy tay Đình Phong cho lên ngực mình.

Đình Phong thấy vậy thì rút ngay tay ra và bóp thật chặt cổ cô ta, anh tức giận quát lên:

“CÚT !”

Đường Nhi bị anh làm cho sợ hãi, cô kéo dây áo lên và chạy đi mất.

Đình Phong uống rất nhiều nhưng anh vẫn lái xe tìm được đến nhà cô. Đình Phong bấm chuông inh ỏi, cuối cùng Diệu Hàm đành ra mở cửa. Thấy cô, anh liên tục nói:

“Diệu Hàm, xin lỗi em. Diệu Hàm, anh đúng là đồ khốn. Diệu Hàm, thực sự xin lỗi em, xin lỗi em !”

Thế rồi anh gục trước cổng nhà cô. Rất hiếm khi Đình Phong uống nhiều tới mức đó. Có lẽ, việc làm cô tổn thương khiến anh thực sự đau lòng.

Điệu Hàm đành dìu anh vào trong. Cô cởi giày cho anh, nới lỏng cổ áo cho anh, lấy nước ấm lau sạch mặt cho anh. Hành động hết sức ân cần. Đến cô cũng không ngờ cô lại có thể dịu dàng như vậy với một người đàn ông.

Đình Phong lại cố gắng tỉnh lại, anh nhìn cô và rơi nước mắt:

“Diệu Hàm, anh rất nhớ em, thực sự anh rất nhớ em !”

Thế rồi cũng không thể thắng nổi hơi men, anh lại nhắm mắt và bất tỉnh.

Lời anh vừa nói như một sự xúc tác mạnh mẽ, nó tác động đến cảm xúc hiện tại của cô, làm cô nhận ra tình cảm của chính mình.

Diệu Hàm cuối cùng cũng chịu nhận ra rằng mình đã thích anh thật rồi.

Cô ngồi nhìn anh rất lâu, mạnh rạn đưa tay sờ lên toàn bộ gương mặt của anh. Anh toả ra một ma lực nào đó khiến cô không thể nào làm chủ cảm xúc và hành động của mình.

Diệu Hàm mỉm cười. Cô đã nghĩ:

“Hoá ra, thích một người là như vậy sao. Nhìn thấy người đó trước mặt, cảm giác vừa thẹn thùng lại vừa hạnh phúc !

Cảm giác này thật lạ !

Diệu Hàm, mày biết yêu rồi sao ?”

Diệu Hàm ngồi bên cạnh coi chừng anh rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Lúc Đình Phong tỉnh dậy là nửa đêm. Anh thấy cô nằm gục bên cạnh mình.

Đình Phong không chút suy nghĩ, anh nhẹ nhàng bế cô về phía phòng ngủ.

Anh đặt cô xuống giường rồi bản thân cũng chậm rãi nằm ngay bên cạnh và ngắm nhìn cô.



Không thể cưỡng lại được, anh cúi xuống hôn lấy bờ môi mềm mại của cô. Ôm cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng mà âu yếm.

Diệu Hàm bị sự va chạm nhẹ của anh mà tỉnh giấc. Thấy anh trước mặt mình, cô theo bản năng đẩy anh ra.

Đình Phong chỉ biết dịu dàng nói với cô:

“Anh xin lỗi, những hành động của anh là chỉ muốn em là của riêng anh. Anh … rất sợ mất em.

Diệu Hàm … anh yêu em, Diệu Hàm … anh đã rất nhớ em.

Diệu Hàm …

Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em !”

Nhìn biểu cảm của anh, nghe giọng nói của anh mà lòng Diệu Hàm cũng dịu lại. Cô nhìn anh, thẳng thắn nói với anh:

“Em thích anh !”

Đình Phong không tin vào sự thật đang xảy ra, anh một lần nữa hỏi lại cô:

- Em có thể nhắc lại lời em vừa nói được không ?

- Em thích anh !

Đình Phong cười hạnh phúc, ôm cô vào lòng, cúi xuống và hôn cô.

Anh hôn rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Diệu Hàm cứ thế cuốn theo anh. Hiện tại, cô không muốn nghĩ gì khác ngoài việc cô rất thích anh.

Diệu Hàm bắt đầu đáp lại anh một cách rất tự nhiên. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Đình Phong được đà đưa cô xuống dưới mình. Anh hôn lên khắp gương mặt đang đỏ ửng của cô, tiếp tục hôn xuống dưới cổ và đi xuống dưới nữa.

Nhưng tới đây Diệu Hàm lên tiếng:

- Đừng ! Em chưa sẵn sàng !

- Được … Anh sẽ đợi.

Đình Phong miễn cưỡng ngừng lại hành động của mình, xoay người lại ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc của cô rồi nói:

“Ngủ đi, anh biết hôm nay em đã rất mệt !”

Diệu Hàm cúi đầu áp vào l*иg ngực của anh rồi chìm vào giấc ngủ. Đình Phong nhìn cô trong vòng tay mình mà cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Ngày này anh đã ao ước từ rất lâu rồi. Ngày mà cô thấy anh, một lần nữa đáp lại tình cảm của anh, một lần nữa yêu anh và thuộc về anh.

Đình Phong mỉm cười và nói thì thầm:

“Diệu Hàm, dù em có quên anh bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần anh sẽ lại làm cho em thích anh.

Vì … em chỉ được là của riêng mình anh !”