Chương 32

Diệu Hàm nằm trong lòng anh và suy nghĩ rất nhiều. Rất lâu sau cô mới chịu lên tiếng:

- Trước đây anh có biết tôi không ?

- Sao em hỏi vậy ?

- À, tự nhiên tôi nghĩ linh tinh thôi.

- Ngủ đi.

- Tiểu Bảo Bảo không tìm anh sao ?

- Nó ngủ riêng từ bé rồi.

- Có vẻ anh rất thương Tiểu Bảo Bảo.

- Ừm.

- Anh đừng ôm tôi ngủ được không ?

- Không.

- Tôi thấy không thoải mái.

- Rồi sẽ quen thôi.

- Này !

- Ừm …

- Anh bao nhiêu tuổi.

- Hơn em 8 tuổi.

- Sao anh biết tôi bao nhiêu tuổi ?

- Cái gì thuộc về em tôi cũng biết. Đừng thắc mắc nữa, ngủ đi.

- …

- Nếu không muốn ngủ tôi sẽ làm việc khác, lúc đấy em đừng có cầu xin tôi.

- Anh làm bậy tôi sẽ báo công an.

- Điện thoại kia, em báo luôn đi.

- Anh đừng thách tôi.

- Không thách, em thử đi.

- Tôi gọi xong thì anh sẽ vào tù đó.

- Vì tội gì ?

- Vì …

- Vì tội ôm em ngủ ? Hôn em ? Muốn em ? Hay là tội gì ?

- Anh làm thế này, sau này tôi còn dám yêu ai nữa.

- Yêu tôi.

- …

- Không được à ?

- Đừng giỡn, không vui đâu.

Đình Phong ngồi dậy, anh kéo cô ngồi thẳng mặt mình rồi nói:

- Tôi không giỡn.

- …

- Em yêu tôi đi !

- Này anh, anh coi việc này đơn giản như đồng ý ăn một chiếc kẹo à ?

- Tôi sẽ để thời gian cho em suy nghĩ. Nhưng tôi không nói đùa. Em hiểu chứ ?

- …

- Giờ ngủ đi.

- Anh thích tôi à ?



- Tôi nghĩ em biết chứ.

- Tôi … à mà thôi. Ngủ đi.

- Ừm.

Sáng sớm hôm sau.

Diệu Hàm tỉnh dậy thì không thấy anh nằm bên cạnh nữa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại ở nhà tắm, bên trong nhà tắm đang sáng đèn, cô còn nghe tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, Diệu Hàm hốt hoảng lên tiếng:

- Đình Phong, anh đang trong đó à ?

- …

Không thấy anh trả lời, cô nghĩ có lẽ anh không nghe thấy tiếng cô gọi.

Cô nghĩ lại, quần áo hôm qua cô tắm xong vẫn còn để đó chưa kịp cho vào máy giặt, có cả đồ bên trong nữa. Nghĩ tới đây mà cô ngượng đỏ chín cả mặt.

Diệu Hàm đứng như chôn chân trước cửa nhà tắm cho đến khi anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra.

Phần trên cơ thể rắn chắc và cường tráng còn đọng lại vài giọt nước đang miễn cưỡng chảy xuống, nhìn quyến rũ đến chết người.

Anh dơ tay bẹo má cô một cái rồi nói:

- Em tỉnh sớm vậy ?

- *Diệu Hàm xấu hổ không nói lên lời, chỉ ngây ngốc nhìn anh*

- Nếu em thích nhìn tôi như vậy, tôi có thể cho em nhìn cả đời …

- Sao … anh dùng nhà tắm của tôi.

- Sao không được ?

- Như vậy là tự ý, anh không biết sao ?

- Tôi mua lại căn nhà này rồi. Nên mọi thứ trong này đều thuộc quyền sở hữu của tôi … Kể cả em !

- …

- Em còn tính nhìn tôi đến khi nào ?

Đình Phong lại tiếp tục cúi xuống thì thầm vào tai cô những lời ám muội:

- Em có muốn nhìn toàn bộ cơ thể của tôi không ?

- Biếи ŧɦái !

- Haha. Bên trong … tôi nhìn thấy cả rồi, em hà cớ gì phải ngại ngùng như vậy.

- Anh …

Diệu Hàm hiểu theo ý “bên trong” tức là “bên trong phòng tắm”, cô cứ nghĩ anh nói về mấy bộ đồ cô treo lộn xộn bên trong.

Nhưng cô đâu biết được, ý anh lại không phải như vậy ^^.

- Hôm nay tôi có việc phải đi sớm, em tạm thời nghỉ ngơi ở nhà vài ngày cho khuây khoả. Đừng vội tìm việc. Hiểu chứ ?

- Sao anh biết ? Sao anh biết tôi đang tìm việc ?

- Cái gì thuộc về em tôi đều biết.

- …

- Ngoan, ở nhà đợi tôi.

- Sao tôi phải đợi anh. Anh đừng có về đây nữa.

- Em nên nhớ, đây là nhà tôi. Và em cũng là của tôi.

- …

Diệu Hàm không thể nói gì được nữa, cô đi vội vào trong phòng tắm và thu gọn đồ của mình lại.

Xong xuôi cô đi ra thì thấy anh đang nghiễm nhiên thay đồ ngay trước mặt cô.

Diệu Hàm hốt hoảng quay đầu lại, tim cô đập thình thịch, cô không hề nghĩ anh lại có thể làm những điều như vậy trong phòng của cô:

- Anh có thôi đi không !

- Đằng nào em cũng sẽ thấy thôi. Có gì mà phải ngại.

- Anh không biết xấu hổ à ?



- Không, nhất là với em.

- Trời ơi, tôi phát điên vì anh mất thôi. Anh vô lý nó vừa thôi, anh ngông cuồng cũng vừa phải thôi. Tôi không thể chịu nổi nữa.

- Không chịu nổi thì em tính làm gì ?

Vừa nói, anh vừa tiến đến gần cô. Xoay người cô lại, hất cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:

- Đôi mắt em không hề biết nói dối, nó đang rất muốn nhìn cơ thể tôi đấy.

- Anh … mặc áo vào đi đã.

- Trước mặt em, tôi còn không hề muốn mặc gì.

- Anh … xin anh đấy ! Tôi … không chịu nổi !

- Không chịu nổi thì em muốn sao ?

- …

- Muốn tôi à ?

- Không … tôi … xấu hổ.

- Tôi sẽ làm cho em dần không còn xấu hổ nữa !

- Thôi … thôi … thôi được rồi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghe lời anh, tôi sẽ đợi anh ở nhà được chưa ? Anh đừng doạ tôi hết hồn nữa.

- Tôi không có doạ.

- Ừm, anh mặc đồ vào đi rồi đi làm đi, muộn rồi. Tối anh dẫn Tiểu Bảo Bảo qua đây nhé, tôi muốn gặp thằng bé.

- Được. Vậy tôi đi đây. Ở nhà ngoan !

Anh đi rồi cô mới dám chửi thầm: *Ngoan cái con khỉ khô !”

Cả ngày ở nhà không làm gì cô rất chán, cuối cùng cô quyết định thay đồ và xuống bên dưới đi dạo.

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tâm trạng cô khá tốt.

Lúc cô muốn sang đường bên kia thì bất ngờ có một chiếc xe cứ thế lao tới cô với tốc độ chóng mặt, nhưng rất may mắn Diệu Hàm kịp thời tránh được.

Nguy hiểm đã qua nhưng chân cô run đến mức không thể đi được, cô phải đứng tựa vào cột biển báo gần đó đợi bản thân bình tĩnh trở lại.

Diệu Hàm không hề biết, đấy là một sự cảnh báo nguy hiểm dành riêng cho cô.

Tối … đúng như lời hứa, Đình Phong đưa Tiểu Bảo Bảo qua chơi với Diệu Hàm.

Cả ba cùng nhau xuống dạo phố theo yêu cầu của Tiểu Bảo Bảo.

Tiểu Bảo Bảo tinh nghịch chạy trước Đình Phong và Diệu Hàm rồi hét lớn:

“Đố bố mẹ theo kịp được con !”

Diệu Hàm vui vẻ đi thật nhanh về phía cậu. Đình Phong đi phía sau quan sát hai mẹ con mà nhoẻn miệng cười rất tươi.

Tiếp tục lại xuất hiện một chiếc xe như khi sáng, chiếc xe chủ ý định đâm vào Diệu Hàm, thế nhưng Tiểu Bảo Bảo không hề biết nguy hiểm nên chỉ mải chạy trước.

Chiếc xe cứ thế lao về phía Diệu Hàm nhưng khi thấy mình chuẩn bị đâm nhầm đối tượng thì tài xế trong xe mới bắt đầu bẻ lái.

Thế nhưng vẫn gây thương tích cho Tiểu Bảo Bảo, cậu bé vì quá sợ mà khóc thét lên rồi bất tỉnh.

Diệu Hàm và Đình Phong vội vàng cho con trai đi bệnh viên.

Lúc đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Cả hai đứng ngồi không yên.

Diệu Hàm mặt tái xanh lại vì quá sợ hãi và lo lắng.

Đình Phong thì đứng bên cạnh và nắm chặt lấy tay cô.

Mẹ Đình Phong nghe tin cháu nội bị tai nạn mà cấp tốc đi đến.

Tới nơi bà tính hỏi con trai về tình hình của cháu nội như thế nào thì bất ngờ nhìn thấy Diệu Hàm.

Bà sốc đến mức mà không phát ra được một lời nào, đầu óc bà bắt đầu quay cuồng, quá choáng váng phải ngồi sụp xuống ghế.

Từ khi bà mang được cháu nội về thì bà đã không còn theo dõi cô nữa vì bà biết rằng cô đã mất đi ký ức về Đình Phong và Tiểu Bảo Bảo.

Bà đã rất yên tâm về phía cô. Bà đã sống rất ung dung, tự tại.

Cả đời này bà cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại cô ở một tình huống trớ trêu như bây giờ.

Bà … quá sốc !

Cuộc đời luôn như vậy đó, có những điều nó đến bất ngờ mà chính mình cũng không thể ngờ tới được …