Chương 36

Cả hai chẳng ai nói với ai lời nào cho tới khi về đến nhà. Anh biết cô đang rất buồn. Anh đặt mình vào cô, anh biết nếu anh bị đối xử như vậy chắc chắn anh cũng sẽ buồn lắm, có khi còn buồn hơn cả cô nữa.

Diệu Hàm về tới nhà thì vào bếp làm đồ ăn, cả tối cô và anh chỉ ngồi vào bàn chứ chưa ăn được gì. Đình Phong thấy cô như vậy nhưng chẳng biết làm gì cho cô cả, anh đứng từ phía sau luồn tay vòng qua eo ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô mà thủ thỉ:

- Em vào nghỉ ngơi đi, để anh nấu cho nhé !

- Anh ngồi đợi em đi. Một chút nữa là có đồ ăn.

- Vậy anh phụ em nhé ! Anh không muốn em phải làm gì một mình.

Diệu Hàm nhìn anh mà trong lòng cảm thấy đầy cảm kích. Cô không hiểu vì sao anh lại luôn đối tốt với cô như vậy.

Diệu Hàm quay lại ôm lấy anh. Nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng phải rơi xuống:

- Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh em.

- Anh đã nói em đừng cảm ơn anh rồi mà, những gì anh làm vì em đều là tự nguyện, đều là vì anh yêu em.

- …

- Chỉ cần em đừng bỏ anh đi. Đừng bỏ rơi anh nhé ?

Đình Phong trong lòng luôn rất sợ hãi việc cô sẽ bỏ mình mà đi.

Anh sợ sẽ phải lặp lại những ngày tháng vật lộn với sự sống, lặp lại những ngày tháng bản thân anh không còn muốn tỉnh lại. Anh thực sự rất sợ.

- Dù có chuyện gì, em cũng đừng bỏ anh nha ?

- Em biết rồi.

- Em hứa đi, em hứa đi được không ?

- Em hứa mà.

- Em nhớ đó, em đừng nuốt lời nha. Anh không chịu đâu.

- Anh cứ y như con nít vậy.

Bữa tối xong xuôi, Diệu Hàm đứng rửa bát, Đình Phong vẫn ôm chặt cô từ đằng sau không chịu buông:

- Mai vợ chồng mình chuyển qua nhà mới nhé ? Ở đây hơi chật chội và đồ đạc không nhiều. Qua bên kia em sẽ không phải đứng rửa bát nữa.

- Em thích ở đây, nơi này có rất nhiều kỉ niệm với em.

- Kỉ niệm gì ? À … kỉ niệm lần đầu tiên em hôn anh tại đây à ?

- Anh lại nghĩ bậy rồi. Chỉ là em quen ở đây rồi nên không muốn rời đi. Chật chội một chút nhưng rất ấm cúng mà.

- Thôi được, tất cả đều nghe em. Tuân lệnh bà xã.

Xong việc Đình Phong bế Diệu Hàm về phòng ngủ.

Diệu Hàm nằm mặt đối mặt với Đình Phong, cô nhìn anh rất lâu nhưng không hề nói gì cho đến khi anh lên tiếng:

- Vợ anh nhìn anh chán chưa ?

- Chồng em đẹp trai quá !

- Em khen thừa rồi.

- Đã đẹp trai lại còn rất giỏi, nấu ăn lại ngon nữa. Anh có điểm yếu gì không vậy ?

- Có !

- Là gì ?

- Là quá yêu em.

- Đấy đâu phải là điểm yếu.

- …

Đình Phong nhìn sâu vào đôi mắt đầu ưu tư của cô, đưa tay lên vuốt ve chiếc má mịn màng của cô mà an ủi:

- Đừng buồn nữa nhé !

- Em đâu có buồn.

- Đôi mắt em không hề biết nói dối. Anh từng nói với em rồi đúng không ? Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ khi ở trước mặt anh. Em hãy là chính em thôi. Buồn thì hãy khóc, đừng ép bản thân. Được chứ ?

Diệu Hàm nghe xong thì gật đầu đồng ý, mắt bắt đầu ngấn lệ. Cô ôm anh, vùi mặt vào bờ ngực vững trãi của anh mà thút thít:

“Em thấy tự ti lắm, tự ti về mọi thứ. Em không có một gia đình trọn vẹn, em không có tài năng siêu phàm, em không có học thức sâu rộng, em cũng không có nhan sắc hơn người.

So với anh, em chẳng là gì cả. Đứng trước anh, em cảm thấy mình không xứng.

Mẹ anh lại không hề thích em.

Em … sợ lắm !”

Đình Phong cũng đã đoán trước được những suy nghĩ này của cô, anh mỉm cười và vỗ về cô:

“Anh xin lỗi vì đã để cho em phải có những cảm xúc tiêu cực như vậy.



Diệu Hàm à, anh đã có tất cả mọi thứ, vậy nên điều duy nhất anh cần bây giờ chính là em, là tình yêu của em, chứ không phải những thứ gì khác.

Em chỉ cần yêu anh, bên anh thôi. Đừng suy nghĩ điều gì nữa cả.

Chỉ cần em còn ở đây, anh nguyện sẽ dành cả tấm thân này để bảo vệ cho em.



Diệu Hàm … đừng bỏ anh nhé !”

Câu nói “Đừng bỏ anh nhé” được anh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Vì điều duy nhất anh sợ chính là điều đó.

Đêm hôm đó anh không ngủ được. Anh cứ nằm ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt cô dưới ánh đèn mờ ảo.

Với anh, cô là người phụ nữ mà anh yêu duy nhất, là người phụ nữ mà anh nguyện yêu mãi mãi. Yêu đến hết cả cuộc đời.

Đến gần sáng anh mới chợp mắt được. Lúc anh tỉnh dậy thì không thấy cô đâu cả. Anh hốt hoảng đi tìm, gọi điện cho cô thì điện thoại cô để ở nhà.

Cảm giác mấy năm trước trong anh lại ùa về. Chân tay anh run cả lên, không còn đứng vững được nữa.

Đúng lúc anh mở cửa thì cô xách túi đồ ăn về. Đình Phong không còn bình tĩnh mà ôm chặt lấy cô. Thấy biểu hiện rất lạ của anh, cô cất tiếng hỏi:

- Anh sao thế ?

- Em đi đâu vậy ? Tỉnh dậy anh không thấy em đâu cả. Anh sợ …

- Em đi mua đồ ăn mà.

- Đừng bất ngờ biến mất trước mặt anh, được không ? Đừng bỏ anh …

Diệu Hàm nghe xong lời anh nói, cô lại nghĩ tới lời của Trạch Dương rằng anh đã rất đau khổ khi cô rời bỏ anh.

Cô biết có thể vì ám ảnh những ngày tháng đó mà giờ đây anh luôn sợ hãi và nhắc đi nhắc lại lời nói “Đừng bỏ anh” nhiều như vậy.

Nghĩ tới đây cô cảm m thấy rất thương anh và có lỗi với anh. Cô ôm anh và vỗ về:

“Đừng sợ … em sẽ luôn ở đây mà !”

Và từ lúc đó Diệu Hàm bắt đầu suy nghĩ về bệnh tình của mình. Tại sao bao nhiêu năm cô lại không nhớ ra bất cứ một điều gì liên quan đến anh. Ký ức hồi nhỏ cô cùng dần quên đi. Mặc dù uống thuốc rất nhiều nhưng tình trạng ngày càng có vẻ nặng hơn.

Diệu Hàm quyết định ngày hôm nay sẽ đi khám một bác sĩ khác ở một bệnh viện lớn hơn. Cô sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể ngày mai thức dậy cô không còn nhớ ai nữa.

Ăn sáng xong xuôi Diệu Hàm nói với Đình Phong:

- Hôm nay em chưa thể cùng anh đến công ty được. Em cần làm một số việc cho xong đã.

- Anh đi cùng em nhé ?

- Thôi nào, em tự đi được mà. Em hứa sẽ không đi linh tinh. Anh phải tin em chứ ?

- Em nhớ đấy, khi nào có vấn đề gì phải gọi liền cho anh, nhớ chưa ?

- Em nhớ rồi. Anh đi làm đi kẻo muộn.

- Nhưng đi rồi lại nhớ em, phải làm sao bây giờ ?

Diệu Hàm mỉm cười, chủ động kiễng lên hôn nhẹ anh một cái:

- Được chưa ?

- Chưa !

Theo thế Đình Phong cúi xuống ngậm lấy bờ môi cô mà dây dưa mãi không rời. Đến khi cảm thấy quá muộn Diệu Hàm phải đẩy anh ra rồi nói:

- Muộn rồi, anh đi đi, tối em bù cho, được chưa ?

- Em nhớ đấy, tối đừng có cầu xin anh.

- Em nhớ mà. Anh đi đi.

- Anh đi nha ? Đi thật nha ?

- Vâng.

- Yêu em …

Đình Phong tham lam cúi xuống hôn Diệu Hàm một cái nữa rồi mới chịu rời đi.

Đình Phong đi rồi cô mới mang thuốc ngừa thai ra uống, cô biết anh nhiều lần cố tình muốn cô có bầu, nhưng hiện tại Diệu Hàm thì chưa muốn có.

Diệu Hàm thay đồ và cầm những vỏ thuốc mình uống suốt bao nhiêu năm qua tới bệnh viện.



Khám xong, Diệu Hàm cầm kết quả trên tay và nhớ lại lời bác sĩ nói với cô mà cảm thấy rùng mình. Cô không nhờ người cô tin tưởng suốt bao nhiêu năm, người quá đáng tin cậy như Cao Tuấn lại làm thế với cô.

Bác sĩ nói rằng:

“Liều thuốc cô uống thì đều là thuốc bổ não, duy nhất chỉ có một viên thuốc rất nhỏ, khi uống thuốc này não bộ sẽ chậm phát triển dần, trí nhớ cũng sẽ giảm dần đi. Loại thuốc này trước đây được kê theo yêu cầu của khách, những vị khách muốn quên những kí ức đau buồn sẽ yêu cầu bác sĩ cho uống loại thuốc đó. Nhưng hiện tại trên thế giới, thuốc này đã bị cấm bán ra thị trường từ rất lâu rồi.”



Cô không hiểu vì sao Cao Tuấn lại làm vậy với mình. Và cô quyết định đi tìm anh.

Diệu Hàm tìm đến căn hộ của anh. Hôm nay tình cờ anh lại được nghỉ làm.

Thấy Diệu Hàm đến tận đây tìm mình anh ngạc nhiên lắm.

Anh mời Diệu Hàm vào trong, rót nước mời cô. Xong xuôi anh mới hỏi:

- Em kết hôn khi nào vậy ?

- Sao anh biết ?

- Bữa anh đến mang thuốc cho em thì gặp chồng em ?

- Cao Tuấn …

- Ừm.

- Anh là một thầy giáo đúng không ?

- Ừm, sao vậy ?

- Là một người thầy phải có đạo đức đúng không ?

- Diệu Hàm, em sao vậy ? Sao em hỏi anh những câu kỳ lạ thế ?

- Tại sao anh làm vậy với em ?

- Là sao ?

Diệu Hàm tức giận quăng đống vỏ thuốc kèm giấy xét nghiệm của bác sĩ ra trước mặt anh.

Cao Tuấn cầm lên đọc và bắt đầu hiểu ra ý cô muốn nói gì. Thì ra cô đã biết tất cả mọi chuyện anh làm.

Đến lúc này Cao Tuấn bắt đầu rũ bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền, tử tế thường ngày.

Anh tiến tới nắm chặt cổ cô và ghì xuống:

“Chẳng phải vì tôi rất yêu em sao, bao nhiêu năm nay … chẳng nhẽ em không cảm nhận được tình cảm của tôi sao. Tôi chăm sóc em, yêu thương em, giữ gìn, nâng niu cơ thể này của em, vậy mà em không biết ơn tôi.

Nếu tôi không tôn trọng em, có lẽ … cơ thể của em đã sớm thuộc về tôi rồi !

Em đã phải bội tôi để kết hôn với một người khác.

Tôi có gì không tốt ? Ngoại hình ? Công việc ? Tất cả mọi thứ chẳng phải tôi đều có sao, tại sao em không chọn tôi ?

Tôi đã nhịn em rất lâu rồi, giờ cũng đã đến lúc tôi biến em thành người phụ nữ của tôi.”

Nói xong Cao Tuấn bắt đầu khống chế cô nằm bên dưới cơ thể mình. Anh ta bắt đầu cởϊ áσ, cởi toàn bộ y phục trên cơ thể mình ra. Và áp xuống người Diệu Hàm.

Anh ta tiếp tục xé quần áo của Diệu Hàm. Một cơ thể bé nhỏ như cô làm sao có thể chống lại được một cơ thể cường tráng như Cao Tuấn được.

Lúc Cao Tuấn chuẩn bị cởi nốt lớp quần áo trong cùng của cô ta thì Đình Phong cùng Trạch Dương đạp được cửa và đi vào.

Cao Tuấn bị người của Trạch Dương xử lý. Đình Phong tiến tới chỗ Diệu Hàm, quấn áo của anh xung quanh người cô và bế lên.

Diệu Hàm nhỏ bé ngoan ngoãn, run rẩy tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh.

Bế cô ra xe thì lúc này Đình Phong mới lên tiếng:

- Hắn ta làm gì em chưa ?

- *Diệu Hàm lắc đầu*

- Không sao rồi, có anh ở đây rồi. Sau này em đừng đi đâu một mình, nghe chưa ?

Diệu Hàm ôm anh thật chặt không chịu buông ra. Vừa rồi cô rất sợ, sợ anh đến muộn thì cô không biết sẽ phải làm sao nữa.

Lúc Diệu Hàm nói chuyện với Cao Tuấn, nhìn ánh mắt anh ta không như thường ngày nên cô đã gửi vị trí của mình cho Đình Phong.

Và rất may … anh đã đến kịp thời trước khi mọi chuyện đi quá xa và tệ hại hơn.

Về tới nhà Diệu Hàm vẫn không chịu buông anh ra khiến Đình Phong phải bật cười:

- Em nghiện chồng em đến vậy à ?

- Đình Phong, em xin lỗi …

- Vì điều gì ?

- Vì luôn mang lại rắc rối cho anh, luôn làm phiền anh.

- Ngốc ạ, cả đời này Đình Phong anh đã thuộc về em, tuỳ ý em sử dụng. Em hãy cứ làm phiền anh đi, anh thích điều đó. Chỉ cần …

- Em sẽ không rời xa anh, em hứa !

Đình Phong nghe câu nói đó của cô mà lòng vơi nhẹ đi một chút.

Từ lâu ám ảnh đó vẫn in sâu trong anh.

Đúng là … người duy nhất gỡ bỏ được nỗi sợ trong anh chính là người gây nó.

Và người đó chính là cô - Diệu Hàm.