Chương 39

Từ lúc cô có bầu, Đình Phong đã thuyết phục cô chuyển sang căn hộ rộng hơn và tiện nghi hơn. Đặc biệt lại rất gần công ty anh. Anh chỉ cần rảnh một cái có thể về thăm cô được.

Lần này Diệu Hàm nghén rất nặng nên phải nghỉ làm.

Đình Phong muốn thuê giúp việc cho cô nhưng cô không chịu. Cô muốn nhà là không gian riêng tư của anh và cô thôi.

Từ lúc Tiểu Bảo Bảo gặp tai nạn thì mẹ anh cũng được cớ không cho phép cậu bé gặp lại Diệu Hàm một lần nào nữa.

Cô nghén đến nỗi mà chỉ một tháng cô đã bị sụt đi vài cân, mặt mũi cô xanh xao không còn chút sức sống. Chỉ cần ăn vào một cái là mật xanh mật vàng nôn ra hết sạch.

Đình Phong nhìn vợ như vậy mà cực kỳ xót xa. Vì sức khoẻ của cô mà dự định tổ chức đám cưới của anh cũng phải hoãn lại. Diệu Hàm và Đình Phong cũng bàn bạc với nhau là đợi sau khi cô sinh con khoẻ mạnh thì sẽ tổ chức.

Cũng từ lúc cô có bầu thì cô ngày càng khó tính, lúc nào cũng bắt anh làm đủ thứ trên đời. Cả nửa đêm tỉnh dậy đói cũng bắt anh đi mùa đồ ăn cho.

Tất nhiên là Đình Phong rất vui vẻ vì điều đó, anh không những không khó chịu mà ngày càng cưng chiều cô hơn. Đến một việc bé cỏn con anh cũng không muốn cô làm.

Mỗi khi Diệu Hàm vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo thì Đình Phong cũng luôn đứng đằng sau vỗ về cô.

Đêm thì làm gối ôm của cô, ngày thì như bảo mẫu phục vụ cô từ đầu đến cuối.

Thi thoảng Đình Phong lại ghé bụng cô rồi trách móc:

“Tiểu yêu quái, con hư lắm rồi đấy, con làm mẹ vất vả lắm rồi đấy nha. Sau này con ra đây, bố sẽ xử lý con.”

Ngày nào cũng đều đặn vài lần, anh luôn áp vào bụng cô nói chuyện thủ thỉ với con.

Nhờ sợ chăm sóc quá chu đáo của anh mà cô dần khoẻ trở lại, bụng cô bắt đầu to ra. Lần này cô mang bầu là một tiểu công chúa. Bảo vì sao mà từ trong bụng mẹ bé con đã đỏng đảnh làm nũng như vậy.

Đình Phong luôn nói với Diệu Hàm:

“Nếu là con gái, anh nguyện cả đời này sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em thật tốt.

Con nếu là con trai, hai bố con anh sẽ cùng bảo vệ cho em.

Em sẽ là nữ vương duy nhất trong căn nhà này.”

Đình Phong cũng nói với cô rằng: “Dù nam hay nữ thì cũng chỉ đẻ duy nhất một đứa, vì khi anh thấy cô mang thai vất vả như vậy thực sự anh rất xót cô."





Sắp tới Đình Phong phải đi sang công ty con bên nước ngoài công tác một tuần, anh thực sự rất lo lắng. Nhưng công việc thì không thể nào bỏ đi được.

Cuối cùng anh đã kêu thím Mẫn giúp việc bên nhà qua chăm sóc cho cô vào những ngày mà anh vắng mặt.

Xa vợ một tuần, Đình Phong nhớ cô da diết. Chỉ hở một cái là anh gọi điện về nói chuyện với cô, nhìn mặt cô qua màn hình điện thoại mà anh chỉ muốn bay về ngay lập tức.

Anh nhớ cô đến nỗi gọi điện cho cô anh còn khóc, nhìn thấy cô là khóc. Có lẽ ai yêu xa sẽ hiểu thấu cảm giác này của Đình Phong. Muốn chạm vào cô cũng không thể, chỉ có thể qua màn hình điện thoại mà thể hiện nỗi nhớ về cô.

Diệu Hàm nhìn anh khóc còn trêu chọc anh:

- Chồng tôi 30 tuổi rồi mà y như con nít vậy. Con nó nhìn thấy nó lại cười cho bây giờ. Mà anh không sợ nhân viên nhìn thấy hả. Giám đốc gì mà xa vợ mấy ngày đã khóc quá trời.

- Tại em đó, em làm anh nghiện em. Giờ em còn trách anh à.

- Haha. Chồng ơi, chồng nín đi rồi ra làm việc, chồng cố hoàn thành thật sớm rồi về với vợ và con nhé. Đừng khóc nữa mà.

- Ở nhà ngoan, tí anh lại gọi nhé.

Thím Mẫn ở trong bếp nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người mà cũng phải bật cười.

Thím Mẫn chăm sóc cho Đình Phong từ nhỏ nên hiểu khá rõ tính cách của anh.

Nhưng giờ vừa nghe Đình Phong nói chuyện mà bà cũng phải giật mình. Đúng là … chỉ có Diệu Hàm mới khiến anh trở lên như vậy. Thật sự là quá khác biệt ngoài sức tưởng tượng của bà.



Bên này Đình Phong tập trung hoàn thành thật nhanh công việc để về trước một ngày, anh muốn tạo bất ngờ cho cô.

Xong việc, Đình Phong bay ngay về nước.

Tối nay, Diệu Hàm năn nỉ mãi mới thuyết phục được thím Mẫn cho mình xuống dưới đi dạo và mua chút đồ. Cô muốn đi một mình cho khuây khoả đầu óc. Ở nhà suốt, chân tay cô cũng rất buồn bực.

Diệu Hàm nói thím Mẫn cứ ở trên chuẩn bị bữa tối, cô sẽ đi một mình.

Diệu Hàm đi bộ, hít hà, cảm nhận không khí mát mẻ của mùa thu mà cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Khu cô ở rất đông dân và sầm uất, vì ngay sát công ty của anh, mà công ty của anh thì lại nằm ngay trung tâm thành phố.



Lúc Diệu Hàm đứng bên đường ngây ngốc ngắm nhìn mấy đứa trẻ đang nô đùa phía đối diện thì có một chiếc xe lao đến cô mà cô không hề hay biết.



Lúc Diệu Hàm tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh là một màu trắng toát, mùi đặc trưng của bệnh viện chạy thoáng qua mũi cô. Tiếng máy đo nhịp tim văng vẳng bên tai cô.

Lúc này, ký ức đau khổ năm đó của cô liên tục ùa về một cách rõ nét.

Cô vô thức sờ lên bụng mình, quay sang nhìn thì thấy thím Mẫn đang khóc.

“Con đâu ? Con tôi đâu ? Con đâu ? Con đâu rồi ?”

Lại một lần nữa … Diệu Hàm nhận được tin mất con. Cô lại đã phát điên lên, đau khổ trong cô giờ nhân đôi khi ký ức mất con năm nào lại hiện rõ trong cô hơn bao giờ hết, cô gào khóc thảm thiết đến nỗi cổ họng khản đặc. Thím Mẫn ôm cô mà khóc nức nở.

Mấy ngày ở cùng cô thím Mẫn nhận rõ được vì sao Đình Phong lại yêu cô nhiều đến thế. Bà biết cô là một người con gái tốt.

Thế nhưng cớ sao ông trời lại mang đến cho người con gái nhỏ bé này quá nhiều bất hạnh như vậy.

Cơ thể yếu đuối này, làm sao chống đỡ được đây ?

Diệu Hàm được tiêm thuốc an thần, vài ngày sau cô mới tỉnh lại.

Cô không còn một chút sức lực nào để khóc nữa. Cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy thím Mẫn, Trạch Dương và bố Đình Phong. Ai nấy mặt mũi đều cực kỳ buồn bã.

Thấy cô tỉnh bố anh lên tiếng hỏi:

- Con tỉnh rồi à ?

- …

- Gắng lên, con phải cố gắng lên, Đình Phong đang đợi con !

- Anh ấy đâu ạ ? - Cô cố gắng lên tiếng hỏi.

- Vì cứu con, nó đã bị thương rất lặng. Bác sĩ nói … có thể nó sẽ không còn tỉnh lại được nữa.

Bố anh nghẹn ngào nói, mắt cũng đã ngấn lệ. Ông biết mặc dù cô đang rất đau khổ nhưng ông phải nói cho cô biết, vì nếu cô không đến gặp con trai ông bây giờ … có thể … cô mãi mãi không còn nhìn thấy anh được nữa.