Chương 40

Bố Đình Phong nhìn Diệu Hàm dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà rơi nước mắt, ông cũng thấy xót xa vô cùng.

Nhưng ông vẫn phải nói để cô có thêm động lực để sống:

“Giờ con mà suy sụp nữa thì thằng Đình Phong biết phải làm sao, cố gắng lên, con phải đến bên cạnh và động viên nó chứ. Bố biết, lúc này nó chỉ cần có con ở bên cạnh mà thôi !”

Nghe tới đây, Diệu Hàm ngừng khóc. Không biết động lực nào làm cô có thể ngồi dậy được và nói với bố anh:

“Cho con đến gặp chồng con !”

Trạch Dương đẩy xe lăn đưa Diệu Hàm đến phòng bệnh riêng của Đình Phong.

Anh bị băng bó quanh đầu và nằm bất tỉnh.

Nhìn anh như vậy, cô đau mà chẳng nói lên lời. Nỗi đau này, có mấy ai hiểu thấu.

Mất con, chồng thì nguy kịch. Đau lắm, đau mà chẳng biết mình đau ở đâu, đau như thế nào. Cô chỉ biết, mình đang rất đau mà thôi.

Diệu Hàm đến gần anh, cầm đôi tay trầy xước đang phải cắm đủ thứ dây dợ của anh áp vào má mình. Cô nói thì thầm với anh:

“Anh từng hứa sẽ bảo vệ em và con

Sao giờ anh lại nằm đó ?

Đình Phong, nghe lời em … anh tỉnh dậy đi.

Em cần anh, em rất cần có anh …



Nếu anh không tỉnh, em sẽ giận đó.”

Nước mắt lại lăn dài trên gò má xanh xao, gầy guộc của cô.

Ai chứng kiến cũng đều phải cảm thấy đau lòng vô cùng.

Hai lần mang thai con của anh, hai lần cô đều không thể giữ được. Nghĩ tới đây, cô càng đau xót.

Trái tim cô như bị xé ra hàng trăm mảnh nhỏ. Nỗi đau cứ thế dày vò cô, từng giây từng phút không chịu ngừng lại.

Cô gái bé nhỏ này, biết phải chống đỡ làm sao ?

“Đình Phong, anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao đây anh ?

Ai sẽ nấu cơm cho em, hôn em vào mỗi buổi sáng ?

Ai sẽ gội đầu cho em, sấy tóc cho em ?

Ai sẽ cột tóc cho em, chuẩn bị đồ tắm cho em ?

Ai sẽ chăm sóc em, ai sẽ bảo vệ em, ôm em mỗi khi em buồn đây ?

Anh để em phải một mình thế này hả ?



Em không muốn đâu ? Anh không được làm như vậy với em !”

Ngày ngày cô đều qua phòng anh, nói chuyện với anh cho tới khi quá kiệt sức mà ngất đi.

Chẳng một ai có thể khuyên được cô, chẳng một ai có thể giúp được cô, vì nỗi đau này, chẳng có một ai hiểu thấu.



Sáng hôm nay thức dậy, thím Mẫn thấy cô chịu thay đổi mà bắt đầu mừng.

Cô đã chịu ăn nhiều ăn. Đã chịu uống thuốc đúng bữa.

Cô thay đổi vì cô biết, ngày hôm nay là ngày cuối cùng Đình Phong ở lại đây.

Sáng sớm mai gia đình anh sẽ đưa anh sang nước ngoài điều trị. Bên đó công nghệ tiên tiến hơn, bác sĩ giỏi hơn, nên có thể tình trạng của anh sẽ được tiến triển tốt.

Diệu Hàm nhờ thím Mẫn về lấy một bộ váy thật đẹp rồi mặc vào và đi đến phòng Đình Phong đang nằm.

Cô ngồi xuống, cầm nhẹ vào tay anh và mỉm cười:

“Ngày cuối anh ở bên em …

Em quên chưa nói với anh nhỉ, em nhớ ra hết rồi, nhớ ra Phong Phong và Tiểu Hàm từng quen nhau như thế nào.

Nhớ Đình Phòng trước kia yêu em như thế nào, em đã nhớ ra tất cả rồi chồng yêu ạ.

Kì diệu anh nhỉ, mình xa nhau bao nhiêu lần cuối cùng vẫn gặp lại được nhau. Dù đau khổ bao nhiêu lần cũng vẫn lại yêu nhau.

Em hi vọng, lần này là lần cuối mình xa nhau, nhưng khi anh trở về gặp lại em, anh phải thật khoẻ mạnh, anh nhé !

Bao nhiêu năm qua, anh luôn là người chờ đợi em và yêu em vô điều kiện.

Từ giờ, mình đổi vị trí anh nha. Em sẽ ở đây chờ anh quay về.

Nhớ về với em anh nhé.

Đừng để em chờ quá lâu, em sẽ buồn lắm đấy.

Tại vì anh luôn cưng chiều em, giờ không có anh bên cạnh, em thấy trống vắng lắm. Nhìn đâu em cũng thấy bóng dáng của anh.

Nhớ quay về sớm với em anh nhé !

Đừng bỏ em … xin anh …”

*Em sẽ vẫn đợi anh ở đó, vào mùa hoa tử đằng nở, dẫu không có lời ước hẹn nào …*

Sau khi Đình Phong đi cả nhà anh cũng qua đó. Trạch Dương, Triều Vũ và gia đình của cả hai đều qua công ty điều hành giúp anh.

Diệu Hàm cũng làm ở đó, với vị trí trợ lý cho Trạch Dương.

Cô chuyển qua căn nhà cũ nơi mà cô ở khi mới chuyển tới.



Nhìn vào đồ đạc xung quanh nhà, cô đều thấy hình ảnh của anh. Tất cả đều gây nhớ nhung đến điên loạn.

Đêm nào cô cũng ôm gối và khóc. Giờ cô đã hiểu một phần cảm giác của anh khi mà cô rời bỏ anh mà đi.

Cô cảm thấy mình thật ác độc.

Cô nghĩ … có lẽ đây chính là quả báo dành cho chính mình.

Khi gia đình anh chuyển qua Mỹ, mẹ anh ngày nào cũng đưa Tiểu Phong Phong đến nói chuyện với anh.

Anh bị như vậy, bà đau khổ và ân hận lắm. Bà nghĩ vì bà làm quá nhiều điều ác nên giờ Đình Phong phải thay mình hứng chịu.

Hôm nay, mẹ anh đã quyết định nói ra sự thật mà bà đã giấu diếm suốt bao nhiêu năm qua cho Đình Phong được biết, mặc dù, anh vẫn nằm bất động ở đó không hề tiến triển được gì:

“Con à, mẹ xin lỗi.

Xin lỗi con và con bé Diệu Hàm. Vì mẹ ác quá nên giờ phải để con chịu hậu quả thay cho mẹ.

Con à, năm đó Diệu Hàm rời bỏ con là do mẹ ép buộc nó.

Mẹ có lỗi với hai con nhiều lắm.

Đình Phong à … Tiểu Bảo Bảo … chính là con ruột của con. Là con của con với Diệu Hàm.

Nó chính là cháu ruột của mẹ.

Năm con bé Diệu Hàm sinh Tiểu Bảo Bảo ra, mẹ đã cho người bắt cóc thằng nhỏ về. Và nói với Diệu Hàm là con của nó vừa sinh ra đã chết.

Vì mất con mà Diệu Hàm nó đau khổ, khóc đến nỗi mù mắt và mất đi trí nhớ.

Mẹ ác lắm đúng không ?

Giờ mẹ hối hận lắm, hối hận vô cùng.

Mẹ xin lỗi con.

Mẹ biết đây là sự hối hận và lời xin lỗi muộn màng, nhưng mẹ vẫn phải nói.

Bao nhiêu năm qua mẹ cũng sống trong thấp thỏm và lo sợ. Mẹ sợ điều mình làm sẽ bị bại lộ, sợ con biết sự thật sẽ ghét bỏ mẹ.

Mẹ sẽ mất con, mất cháu nội và mất tất cả.

Giờ con bị như vậy, chính là hình phạt quá nặng dành cho mẹ.

Con như vậy, mẹ đau lắm.

Nếu thay con nằm ở đó được mẹ cũng sẵn lòng.

Con cố gắng lên, Tiểu Bảo Bảo đang chờ con, Diệu Hàm cũng đang chờ con.

Con phải bảo vệ gia đình của con chứ, đúng không ?

Gia đình nhỏ chờ con … con ơi … hãy cố lên !”