Chương 43

Bình yên lại đến với gia đình nhỏ sau bao nhiêu tháng ngày giông bão.

Sáng sớm nay Diệu Hàm tỉnh dậy đã vội vàng đưa mắt tìm anh.

Trời, cô vẫn đang nằm trong vòng tay anh đấy thôi.

“Cục cưng của anh tỉnh giấc sớm vậy, em ngủ thêm đi.”

Diệu Hàm nghe anh nói thì lại tiếp tục chui vào lòng anh, hít hà mùi cơ thể nam tính của anh mà cảm thấy hài lòng.

- Tại em sợ khi tỉnh dậy em sẽ không còn nhìn thấy anh nữa …

- Đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây.

- Đình Phong !

- Ừm …

- Em đang rất hạnh phúc.

- Anh cũng vậy. Em ngủ thêm đi, vẫn còn sớm lắm.

- Nhưng anh phải ở đây cho tới khi em tỉnh đấy nhé.

- Ừm, anh ở đây mà.

- Anh hứa đi.

- Anh hứa, ngủ đi nào cục cưng.

Đình Phong nhìn người con gái đang ngủ ngoan ngoãn trong lòng mình mà cảm thấy hạnh phúc. Anh biết cô từng trải qua những gì nên anh càng yêu cô nhiều hơn. Yêu cô và thương cô nữa. Anh chỉ muốn dùng cả đời này của mình để bù đắp cho những tổn thương của cô. Làm cho cô thật hạnh phúc.

Cô gái của anh, phải chịu ấm ức quá nhiều rồi.

Anh không biết, nếu Diệu Hàm biết Tiểu Bảo Bảo là con của mình thì cô sẽ cảm thấy như thế nào nữa.

Đình Phong bỏ qua hết những suy tư trong lòng rồi ôm lấy cô và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống lại diễn ra êm đềm. Mẹ Đình Phong dần chấp nhận cô, thái độ đối với cô cũng rất khác. Mỗi cuối tuần, cô lại qua nhà dùng bữa tối với bố mẹ anh.

Hôm nay cũng như thường lệ, Đình Phong cuối tuần vẫn đi làm nhưng về sớm hơn mọi khi.

Anh lái xe đưa Diệu Hàm về nhà bố mẹ.

Diệu Hàm cảm nhận, không khí trong nhà cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa. Mẹ Đình Phong chủ động nói với cả nhà:

“Hôm nay mẹ muốn nói với các con một chuyện. Cho dù sau khi nghe xong các con có không nhìn mặt mẹ nữa thì mẹ cũng phải nói. Vì các con có quyền được biết điều này.

Hơn 3 năm trước … ngày mà Diệu Hàm sinh ra đứa con đầu lòng, đứa bé đó không hề mất, chỉ là mẹ đã cho người đến và đưa đứa bé đó đi.

Đứa bé đó chính là Tiểu Bảo Bảo.

Mẹ không muốn Diệu Hàm nuôi cốt nhục của nhà họ Vương, không muốn con có dính dáng gì đến nhà họ Vương nữa nên mẹ mới làm như vậy.

Mẹ cũng không thể ngờ vì chuyện đó mà hại còn sốc đến bệnh nặng như vậy.

Mẹ xin lỗi con … Diệu Hàm, xin lỗi cháu nội của mẹ … Tiểu Bảo Bảo.

Tiểu Bảo Bảo à, những lời bà nói trước đây với con là sai sự thật, mẹ con rất yêu con.

Là bà nội có lỗi với con và mẹ của con.

Tiểu Bảo Bảo … Dì Diệu Hàm chính là mẹ ruột của con, bố Đình Phong cũng là bố ruột của con. Ông bà nội cũng là ông bà ruột của con.

Tất cả đều rất yêu thương con.

Diệu Hàm à, cho mẹ được xin lỗi con dù lỗi lầm của mẹ là quá lớn, mẹ cũng không mong con sẽ tha thứ cho mẹ.

Giờ mẹ trao lại Tiểu Bảo Bảo cho con và Đình Phong.

Thời gian qua mẹ đã cố gắng chăm sóc nó thật tốt.

Xin lỗi các con, xin lỗi tất cả gia đình mình.”

Bố Đình Phong và Diệu Hàm nghe xong đều rất sốc.

Diệu Hàm sốc đến nỗi mà không ngồi vững được khiến Đình Phong phải ngồi bên cạnh đỡ lấy cô.

Tiểu Bảo Bảo cũng chỉ nghe mà không dám hỏi gì. Cậu chỉ dám nhìn sang Diệu Hàm với ánh mặt đầy nhung nhớ.

Bố anh bây giờ mới lý giải được khúc mắc trong lòng bấy lâu nay. Ông không hiểu vì sao mà Tiểu Bảo Bảo lại giống y hệt Đình Phong hồi bé đến như vậy. Tất cả mọi thứ từ cách ăn nói, cách đi lại và các cử chỉ đều rất giống hệt Đình Phong.

Đặc biệt là sự thông minh và trí nhớ siêu phàm cũng giống hệt con trai ông.



Giờ bố anh đã có câu trả lời rồi.

Trước đây lúc nào ông cũng ước Tiểu Bảo Bảo là cháu nội ruột của mình vì thực sự ông rất yêu thương Tiểu Bảo Bảo. Giờ điều ước của ông đã trở thành hiện thực rồi.

Tư Mỹ nói xong, bà ngồi nán lại một chút rồi rời đi.

Khi bà đi gần ra tới cổng thì Diệu Hàm đứng lên và gọi:

“Mẹ ! Mẹ vào ăn tối cùng cả nhà đi !”

Nghe Diệu Hàm gọi mình như vậy, bà đã ngồi quỵ xuống và ôm mặt khóc.

Tiểu Bảo Bảo rất hiểu chuyện, cậu bé chạy lại ôm bà rồi nói:

“Bà nội, vào ăn cơm thôi !”

Tư Mỹ ôm chặt Tiểu Bảo Bảo vào lòng, vừa nói vừa khóc:

- Tiểu Bảo Bảo, bà có lỗi với con. Bà xin lỗi con.

- Con không giận bà đâu. Con biết bà nội rất yêu con mà.

- Bà yêu con, bà thương con nhiều lắm.

Tiểu Bảo Bảo dẫn bà vào lại bàn ăn. Lúc này Diệu Hàm lên tiếng:

- Dù sao mọi đau khổ con cũng đã vượt qua rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là con trai của con đang sống rất khoẻ mạnh. Đó là điều quan trọng nhất với con.

Còn những điều khác, con không trách mẹ đâu ạ.

Con cũng cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc con trai của con thật tốt. Thằng bé lớn khoẻ mạnh và lại lanh lợi như vậy đều là công lao của mẹ. Con thật lòng rất biết ơn.

Từ giờ, con và anh Phong xin phép bố mẹ đón Tiểu Bảo Bảo về nhà để chăm sóc thằng bé.

- Cảm ơn con nhiều năm. Mẹ có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ còn một gia đình trọn vẹn thế này. Cảm ơn con.

Bà quay sang Tiểu Bảo Bảo và nói nhỏ:

“Tiểu Bảo Bảo ngoan, qua với mẹ đi con !”

Tiểu Bảo Bảo thường ngày rất quấn cô, nhưng từ khi biết cô chính là mẹ ruột của mình thì cậu lại tỏ ra rất ngại ngùng.

Tiểu Bảo Bảo chỉ nhìn cô với ánh mắt sáng lấp lánh đầy hi vọng mà không dám lại gần.

Diệu Hàm nhìn con trai mỉm cười hiền hậu, cô vươn hai tay về phía Tiểu Bảo Bảo và dỗ dành:

“Con trai của mẹ, con hãy cho mẹ ôm con một cái nha ?”

Tiểu Bảo Bảo chỉ đợi nghe câu nói đó của cô thôi là chạy thật nhanh đến sà vào lòng cô. Khoảnh khắc được ôm trong vòng tay của mẹ khiến cậu hạnh phúc mà khóc oà lên.

Cậu vừa nức nở vừa nói;

- Vậy là từ giờ con có thể khoe với các bạn về mẹ của con rồi, con đã có bố, có mẹ và có đầy đủ một gia đình. Con có thể đi công viên với bố mẹ, có thể làm mọi thứ con muốn cùng bố mẹ.

- Mẹ xin lỗi, xin lỗi con trai của mẹ.

Diệu Hàm đã khóc, chính là khóc trong hạnh phúc.

Cảm giác khi biết mình được làm mẹ nó tuyệt vời lắm. Được làm mẹ chính là một điều vô cùng thiêng liêng và cao quý mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ao ước và mong đợi.

Diệu Hàm biết trước đây con trai mình đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Từ giờ, cô hứa với lòng mình sẽ bù đắp tất cả cho con.

Đình Phong cũng cúi xuống và ôm hai mẹ con vào lòng.

Trong anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc, chính là hạnh phúc một cách trọn vẹn.

Vương Đình nhìn gia đình nhỏ của con trai mà gật đầu hài lòng. Chính ông lúc này cũng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tối hôm đó Diệu Hàm đã đưa con trai về nhà. Hai mẹ con cứ quấn quýt không chịu rời nhau.

Đến cả lúc ngủ Diệu Hàm cũng không chịu buông con trai ra dù chỉ một giây, một phút.

Đình Phong nằm bên này cảm thấy rất khó chịu, cứ quay ra quay vào. Diệu Hàm bực quá phải lên tiếng:

- Anh có nằm im cho con ngủ không thì bảo ?

- Mai anh sẽ đưa thằng nhóc về trả ông bà nội !

- Anh dám ?

- Nó chiếm hết mọi thứ của anh. Đến em nó còn độc chiếm. Mà em là của anh kia mà.

- Đi ghen với con nít, anh có là bố nó không vậy ?



- Thế này thì còn làm ăn gì được nữa !

- Làm gì là làm gì, anh đừng có bậy bạ.

- Hay cho thằng nhóc ra ngủ riêng đi. Chứ thế này anh thấy không ổn.

- Không. Anh trật tự rồi ngủ đi.

- Chính xác là anh bị ra rìa rồi đúng không ?

- Đúng.

- Sao em nỡ làm vậy với anh ?

- Ngủ đi nào, em ôm con ngủ đây.

Đình Phong trằn trọc suốt cả một đêm nghĩ cách để đối phó với “đối thủ đáng gờm” đang nằm bên cạnh.

Xem chừng, hai bố con anh còn phải đấu đá nhau nhiều đây.

Sáng sớm hôm sau khi anh tỉnh giấc thì đã không thấy cô nằm trên giường. “Đối thủ” của anh thì vẫn còn đang trong cơn mê man.

Đình Phong bước xuống giường và đi tìm vợ. Thì ra cô đang trong bếp nấu đồ ăn sáng.

- Sao em dậy sớm vậy ?

- Em đang nấu đồ ăn cho cục cưng của em.

- Chứ còn anh thì sao, em nấu gì cho anh vậy ?

- Em chưa nấu đâu, đợi cho con ăn xong thì em nấu. Không anh tự nấu đi.

- Anh không chịu đâu, anh cũng là cục cưng của em mà. Sao em phân biệt đối xử vậy ?

- Giờ em mới biết anh ghen tuông mù quáng đến vậy đấy. Ghen với con trai của mình. Anh có thấy xấu hổ không ?

- Không ? Thằng nhóc chính xác là đối thủ của anh.

- Mặc kệ anh đấy, em vào gọi con dậy đây.

Diệu Hàm cứ thế bỏ mặc anh mà đi, mặc dù cô biết anh đang trưng cái bộ mặt sưng sỉa ra để làm nũng cô.

Hôm nay Đình Phong lái xe đưa Tiểu Bảo Bảo đi học, còn cô thì về bên nhà bố mẹ chuyển nốt đồ của Tiểu Bảo Bảo sang.

Lúc trên xe Đình Phong có nói chuyện nịnh nọt với Tiểu Bảo Bảo:

- Con trai, hôm qua ôm mẹ ngủ có thích không ?

- Có chứ ạ, rất tuyệt vời.

- Bố bảo này, năm nay Tiểu Bảo Bảo mấy tuổi rồi ?

- Hơn 3 tuổi ạ ?

- Đó, bằng tuổi con các bạn đã phải ra ngủ riêng rồi. Bố đang cho người thiết kế phòng ngủ riêng cho con, chuẩn bị rất nhiều đồ chơi mà con thích trong phòng.

Tối nay con nói với mẹ là con muốn ra ngủ riêng nhé ?

- Chứ không phải bố thích con ra ngủ riêng à ?

- Cái thằng nhóc này, không giấu được con cái gì cả. Cũng nhân đây bố nói luôn, mẹ là của bố, chỉ có bố được ôm mẹ ngủ thôi. Con còn dám xâm phạm chủ quyền, bố sẽ mang con sang trả ông bà nội đấy.

- Tí về con sẽ mách mẹ là bố đe doạ con.

- Ơ … bố đâu có đe doạ. Là bố đang năn nỉ mà. Tiểu Phong Phong xin nhận lời thỉnh cầu của bố: Tối nay con qua phòng khác ngủ nha ?

- Phải có điều kiện trao đổi chứ bố.

- Con muốn gì bố cũng chiều.

- Vậy để con nghĩ đã.

Đình Phong đến đau đầu với cậu nhóc.

Anh nghĩ thầm trong bụng: “Đẻ ra một đứa con thông minh quá đôi khi cũng thấy mệt.”

Diệu Hàm hôm nay về cơ bản đã chuyển hết đồ của con trai về nhà.

Cô ngồi ra giường gấp từng chiếc tất nhỏ, treo từng bộ quần áo xinh xắn của con trai vào tủ. Vừa treo, vừa hít hà mùi thơm đặc trưng của trẻ con lưu trên quần áo mà cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Hình như … cô cũng như bao bà mẹ khác: Cô nghiện con mất rồi.

Đang dở tay thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cô rất vui vẻ ra mở cửa. Chưa kịp mở hết cánh cửa ra thì một giọng nói rất quen đã cất lên:

“Chào con gái, lâu lắm không gặp !”