Chương 44

Diệu Hàm bất ngờ khi nhìn thấy mẹ ruột mình đang đứng trước mặt. Cô cứng họng không nói được gì. Mẹ cô thấy thế lại lên tiếng:

“Bữa mẹ thấy con và con rể trên truyền mình, giờ con sống ở đây sao ? Nãy mẹ có nhờ nhân viên bảo vệ bên dưới liên hệ với chồng con thì mẹ mới được lên đây đó !

Ở đây an ninh tốt thật !

Mẹ vào trong được không ?”

Nói rồi bà tự ý xông thẳng vào trong. Diệu Hàm chỉ biết thở dài. Bà đến làm cô hồi tưởng lại bao nhiêu kí ức đau buồn của thời còn non trẻ. Những ngày mà cô bị mẹ đánh đập không thương tiếc, những ngày mà hết lần này đến lần khác tên dượng nhiều lần đòi cưỡиɠ ɧϊếp cô.

Nghĩ lại thôi mà cô còn thấy rùng mình. Đúng lúc này thì Đình Phong cùng con trai về tới nhà. Thấy cô vẫn đứng chôn chân ở cửa, anh nhẹ nhàng hỏi cô:

- Mẹ vừa gọi điện cho anh, mẹ đang bên trong hả ?

- …

- Em vào đi, đừng lo lắng điều gì cả. Có anh ở đây rồi.

Đình Phong chưa bao giờ hỏi về gia đình cô, anh biết cô đã từng sống thiếu tình thương và không được hạnh phúc, anh biết cô bị mẹ bỏ rơi nhưng những gì cô từng trải qua anh không biết quá rõ. Anh cũng không hỏi, vì sợ cô nhớ lại thì sẽ khiến cô không vui.

Đình Phong nắm tay vợ và con trai đi vào nhà. Mẹ Diệu Hàm thấy anh thì vô cùng hớn hở:

“Con rể, con đi làm về rồi à ?

Trời ơi, con ở ngoài con đẹp hơn trong hình. Nhà mẹ có phúc lắm mới có được người con rể như con.

Trời ơi cháu ngoại tôi đây hả … lanh lợi quá !”

Bà vừa nói vừa cúi xuống véo má Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo có vẻ không thích bà, cậu đứng lùi lại đứng về phía sau lưng của bố.

Đình Phong rất tôn trọng đáp lại lời bà:

- Vâng con chào mẹ, mẹ ngồi nghỉ đi ạ. Con mời mẹ uống nước.

- Cảm ơn con, con chu đáo quá.

- Mẹ đợi con một chút, con đưa cháu vào thay đồ rồi ra liền.

Đình Phong kéo cả Tiểu Bảo Bảo và Diệu Hàm vào trong phòng. Lúc này anh mới nhìn cô, ôm nhẹ cô vào lòng rồi an ủi:

- Anh biết trước đây có thể em với mẹ không hề vui vẻ. Nhưng thôi em à, hôm nay mẹ đã tới tận đây rồi. Mình cứ tiếp đón mẹ thật đàng hoàng, dù có chuyện gì anh cũng ở bên cạnh em mà, đừng lo. Nha ?

- Em hiểu rồi.

Đình Phong và Tiểu Bảo Bảo thay đồ xong thì cùng nhau đi ra.

Mẹ Diệu Hàm chủ động nói:

- Tối nay mẹ ăn tối ở đây được chứ ?

- Vâng. Mẹ và dượng giờ đang ở đâu vậy ? *Diệu Hàm chủ động hỏi*

- Nhắc lại mẹ lại thấy buồn tủi. Sau khi con bỏ đi, mẹ và dượng vì bất đắc dĩ nên đã phải chuyển đi nơi khác sinh sống mà chưa kịp nói với con.

Tới chỗ ở mới một thời gian, dượng con có bồ, mẹ đã năm lần bảy lượt tha thứ cho dượng con. Thế nhưng bỏ cái này ông ta lại chơi cái khác. Ông ta thua bạc đến nỗi phải bán cả nhà cả cửa, giờ dượng và mẹ phải đi tha phương cầu thực.

Mẹ cũng ở trong thành phố này nhưng là một căn trọ nhỏ xíu, rất khổ cực.



- …

- Hiện tại mẹ và dượng còn đang rất nợ nần, con rể … có thể giúp mẹ không ?

Nghe thấy mẹ vợ có ý hỏi, Đình Phong cũng rất nhiệt tình trả lời:

“Con sẽ giúp mẹ trả hết nợ, con cũng có một căn hộ nhỏ hiện tại không ở, mẹ có thể dọn đến đó ạ.”

Diệu Hàm nghe Đình Phong trả lời như vậy thì cô phải nói xen vào ngay:

- Mẹ và ông ta tự làm tự chịu, mẹ đừng đến đây để nhờ vả điều gì từ con cả. Vì con cũng không có tiền. Tiền của chồng con là mồ hôi công sức chồng con làm ra, con không thể tự ý lấy để giúp hai người đã từng vùi dập và hành hạ con không hề thương tiếc suốt bao nhiêu năm được.

Lúc hai người bỏ con, con cũng chỉ mới 17 tuổi, tự thân vật lộn với cuộc sống này, sao lúc đó hai người không đến tìm con ?

Lúc hai người ăn sung mặc sướиɠ, hai người có nghĩ đến con không ?

Mẹ đẻ con ra, cho con ăn từng ấy năm cũng là từng ấy năm con sống như một con chó chui lủi trong nhà, con đã cơm bưng nước rót hầu hạ mẹ suốt từng ấy năm, chịu không biết bao nhiêu trận đòn roi, rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt.

Vậy mẹ có nghĩ tới không ?

Lúc mẹ nghe ông ta xúi giục mà đánh con, lúc đó mẹ có thương xót con một chút nào không ?

Lúc mẹ viết thư nói “Đừng tìm mẹ nữa”, lúc đó mẹ có nghĩ cho con dù chỉ một chút không ?”

Diệu Hàm gào thét lên trong nước mắt, Đình Phong phải ôm lấy cô và vỗ về.

Mẹ cô vẫn không biết xấu hổ mà lên tiếng:

“Thôi thì hôm nay mẹ về vậy, hôm khác mẹ đến nha con rể.

Mẹ chào hai con, bà chào cháu ngoại của bà.”

Thế rồi mẹ cô chuồn thật nhanh ra khỏi nhà cô.

Mẹ cô đi rồi, Đình Phong mới nói với Tiểu Bảo Bảo:

“Con trai đi vào phòng chơi đi, bố muốn nói chuyện riêng với mẹ con một lát.”

Tiểu Bảo Bảo vâng lời anh và đi vào phòng.

Đình Phong ôm Diệu Hàm ngồi xuống ghế, vén tóc gọn gàng rồi lau nước mắt cho cô:

“Anh sẽ vẫn giúp mẹ, vì đó sẽ là cách anh trả ơn mẹ vì mẹ đã sinh em ra, để bây giờ anh mới có em ở bên cạnh. Anh rất biết ơn vì sự có mặt của em trong cuộc đời của anh.

Em … em đừng nghĩ về chuyện quá khứ nữa, vì nó sẽ khiến em đau lòng.

Giờ em hãy sống cho hiện tại, sống cho em, cho anh, cho Tiểu Bảo Bảo, cho cả gia đình chúng ta.

Ai làm sai với em rồi họ cũng sẽ bị trả giá. Vì anh tin vào luật nhân quả.

Vậy nên em đừng để quá khứ làm vật cản đường đi tới hạnh phúc của em.

Em hãy buông bỏ nó đi, được chứ ?

Chỉ có như vậy, em mới sống an vui và hạnh phúc một cách trọn vẹn được.

Giờ em chỉ cần yêu anh và con thôi. Yêu anh thứ nhất, yêu Tiểu Bảo Bảo thứ hai.”

Diệu Hàm nghe vậy mà bật cười:



- Còn lâu, anh chỉ được đứng thứ hai thôi.

- Đó, em cười như vậy rất xinh, nên đừng khóc nữa nhé ?

- Cảm ơn anh vì đã luôn bên em.

- Anh mới là người cần cảm ơn: Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh !

Lòng Diệu Hàm cũng dịu dần xuống.

Cô thích cảm giác được ở bên cạnh anh.

Ở bên anh lúc nào cô cũng luôn cảm thấy rất an toàn, được chở che, được bao bọc.

*Cốc cốc cốc*

Tiểu Bảo Bảo gõ cửa phá tan bầu không khí lãng mạn ngay lúc này.

- Con ra ngoài được không ạ ?

- Được con yêu - Diệu Hàm nói vọng vào.

Tiểu Bảo Bảo vừa mở cửa đi ra đã lo lắng hỏi cô:

- Mẹ ổn không ạ ?

- Mẹ ổn con yêu.

- Con lo lắm, con sợ thấy mẹ khóc.

Diệu Hàm vươn tay bế Tiểu Bảo Bảo vào trong lòng, hôn lên đôi má phúng phính của cậu mà mỉm cười hạnh phúc:

“Được con trai lo lắng như vậy, mẹ còn gì hạnh phúc hơn đây ?”

Đình Phong dịu dàng ôm cả hai mẹ con rồi nói với cô:

“Hai bố con anh sẽ luôn lo lắng và bảo vệ cho em. Anh yêu em nhiều lắm Diệu Hàm. Bố cũng rất yêu con - con trai.”

Thế nhưng sự mùi mẫn này không kéo dài được lâu khi Tiểu Bảo Bảo lên tiếng:

“Mẹ à, con khoẻ lắm, ai bắt nạt mẹ thì phải bước qua con !”

Cả nhà bật cười thật hạnh phúc.

Sau cùng, Diệu Hàm hôn lên trán Tiểu Bảo Bảo một cái, hôn lên môi Đình Phong một cái rồi nói:

“Cảm ơn hai bố con, yêu hai bố con thật nhiều !”

Gia đình nhỏ ba người đã cùng nhau trải qua một buổi tối thật hạnh phúc.

Đình Phong ngồi tựa vào ghế, tiếp đến là Diệu Hàm ngồi tựa vào lòng anh, còn Tiểu Hảo Bảo nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, vừa xem hoạt hình vừa vui vẻ ăn snack.

Vậy là khúc mắc trong lòng cô về mẹ anh cũng giúp cô tháo gỡ. Diệu Hàm đã dần cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Con người luôn sống trong bất hạnh của quá khứ thì sẽ không bảo giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Vậy nên điều chúng ta cần làm chính là … buông bỏ những điều cần buông bỏ. Sống trọn vẹn cho thực tại và tương lai.