Chương 46: Ai Cũng Có Quyền Được Hạnh Phúc - The end.

Ngày cưới cũng đến rất gần.

Diệu Hàm giờ cũng đã lạc quan hơn trước.

Mẹ cô sau khi đã được Đình Phong trả hết nợ và biếu cho một số tiền thì từ đó cô không còn thấy bà quay lại.

Cao Tuấn cũng vậy, tự nhiên anh ta mất tích không rõ lý do. Không còn đến công ty và lảng vảng trước khu cô ở nữa.

Thì ra, anh ta đang ở bệnh viện chăm sóc người bệnh.

Giai Ý bị ung thư giai đoạn cuối khi còn ở độ tuổi quá trẻ.

Từ lúc Giai Ý phát hiện mình bị bệnh, cô đã sống trầm mặc hơn, đã bắt đầu hối hận vì nhưng điều mình đã làm trước đây.

Từ một người vì quá yêu mà trở nên ác độc, từ một người ác độc và không từ thủ đoạn ấy mà dần trở thành một người sống lương thiện hơn.

Giai Ý biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Ngoài những lúc ở bệnh viện trị xạ, cô đều đến cô nhi viện để chơi với các em nhỏ và tặng quà cho các em.

Bản thân mỗi con người chúng ta, khi mới sinh ra bản chất đều là một người lương thiện.

Nhưng rồi môi trường và nghiệp duyên tác động mà trở thành những con người khác nhau.

Nhưng lúc đến rất gần với cái chết, hầu hết sự lương thiện sâu thẳm trong mỗi người lại tự trỗi dậy.

Có lẽ … Giai Ý chính là một trường hợp như thế.

Cao Tuấn khi biết Giai Ý bị bệnh, lúc này anh mới nhận ra mình đã yêu Giai Ý thật lòng. Vậy mà trước đây anh luôn ngộ nhận, tình cảm của mình là dành cho Cao Diệu Hàm.

Đúng là … có thì không trân trọng, đến khi biết là sắp mất đi thì mới nhận ra điều mình ngó lơ bấy lâu nay mới chính là điều quan trọng.

Còn nhưng thứ mình không có được, mình nghĩ mình cần nó, mình yêu nó, và mình khao khát và cố tìm mọi cách để có được nó.

Đến sau cùng lại thấy nó đối với mình thực sự không phù hợp.

Vậy là công sức bỏ ra đều chỉ là vô nghĩa.

Tình yêu cũng vậy, cứ cưỡng ép bản thân để bên cạnh một người chỉ vì thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của người đó, mà chẳng hề để ý mình có mệt mỏi khi ở bên người đó hay không. Có được là chính mình hay không. Có yêu người đó thật hay không, hay tất cả chỉ là sự ngộ nhận. Ngộ nhận về tình yêu hay cảm giác được có tình yêu.



Từ lúc Giai Ý bị bệnh, Cao Tuấn cũng khác đi rất nhiều. Chẳng còn muốn thù hận ai, chẳng còn muốn tham lam có được điều gì như trước đây nữa.

Cái anh ta muốn bây giờ chỉ là người mình yêu thương được sống thật khoẻ mạnh.

Anh đã biết khóc vì thương một người, biết đau lòng vì người đó, biết khao khát được cùng người đó sống một cuộc đời thật bình yên bình thường. Chẳng còn muốn tham - Sân - Si nữa.

Ngày cưới của Đình Phong và Diệu Hàm tự một mình Đình Phong thiết kế tất cả.

Đám cưới được tổ chức tại một khu vườn rất rộng, khu vườn trồng rất nhiều hoa. Đặc biệt là hoa tử đằng đang đua nhau nở rộ.

Đình Phong cầm tay Diệu Hàm bước vào lễ đường được trang hoàng rực rỡ.

Ai nấy đều vỗ tay chúc phúc cho hai người. Nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người, họ lại thấy thương cho cô, thương cho đôi mắt của cô không có cơ hội nhìn thấy rõ mọi thứ vào ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Họ cũng thầm cảm động trước tình yêu và sự chăm sóc của Đình Phong dành cho cô. Tình yêu vô điều kiện ấy … chẳng mấy ai ở trên đời này có thể làm được.

Đình Phong quỳ xuống trước cô và xúc động nói:

“Diệu Hàm à, hôm nay em rất đẹp !

Diệu Hàm à, anh đã hỏi em điều này rất nhiều lần, và lần nào em cũng đồng ý. Nhưng hôm nay, vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời anh, anh muốn hỏi em lại một lần nữa: Diệu Hàm, em đồng ý làm vợ anh nhé !”

Diệu Hàm khóc trong hạnh phúc vô bờ. Cô gật đầu đồng ý rồi đưa tay về phía trước và nói:

“Em đồng ý !”

Đình Phong cũng bắt đầu rơi nước mắt, anh đeo nhẫn cho cô, hôn lên đôi tay đang run lên vì hạnh phúc của cô.

Diệu Hàm lại tiếp tục lên tiếng:

“Đình Phong, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, em cũng muốn hỏi anh: Anh có đồng ý làm chồng em không ?”

Đình Phong bật cười hạnh phúc. Tất cả khách mời cũng đều vỗ tay rất to.

Anh dõng dạc, nghiêm túc nói:

“Anh đồng ý, đồng ý làm chồng của em, đồng ý chăm sóc và yêu thương em cho đến hết cả cuộc đời này !”



Thế rồi Tiểu Bảo Bảo mặc âu phục trắng, rất bảnh bảo và đi lên đưa cho mẹ hộp nhẫn mà mẹ và cậu cùng nhau chuẩn bị sẵn. Cậu bé còn nói thêm:

“Con xin chúc bố mẹ hạnh phúc, sớm sinh thêm một tiểu công chúa !”

Tất cả nghe xong cũng đều cười phá lên.

Diệu Hàm cầm lấy nhẫn, theo sự hướng dẫn của Đình Phong mà đeo vào tay anh.

Rồi cô lại nghẹn ngào nói tiếp:

- Đình Phong à, em không biết phải nói thế nào để diễn tả hết cảm xúc lúc này của em nữa. Em biết, giữa biết bao cô gái xinh đẹp và giỏi giang, anh lại chọn dừng chân ở bên em. Em cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì điều đó. Em là một người rất bình thường lại còn nhiều tính xấu. Vậy mà anh luôn nhẫn lại và luôn dịu dàng với em.

Hôm nay, em không nhìn thấy gì cả, nhưng em cảm nhận được rất rõ những gì anh dành cho em. Cảm ơn anh, cảm ơn chồng em. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc và yêu thương em.

Cảm ơn anh vì tất cả … Em yêu anh - Đình Phong.

- Giờ đến lượt anh nói nhé.

Đình Phong cầm tay cô đặt vào trái tim mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói dõng dạc:

“Diệu Hàm à, em hãy sờ vào trái tim anh, hãy cảm nhận những gì anh sắp nói với em nhé !

Diệu Hàm à, xung quanh em đều là hoa tử đằng, loài hoa mà em thích nhất cũng là loài hoa mà anh yêu nhất. Anh đã yêu nó vì em.

Diệu Hàm à, anh đã từng nói với em rất nhiều lần. Việc anh được chăm sóc em đó chính là một điều hạnh phúc.

Từ đầu đến cuối, em là người duy nhất mà anh yêu, sau này cũng vẫn vậy - em luôn là người duy nhất tồn tại trong trái tim anh.

Anh mong mình sẽ mãi là chỗ dựa vững chãi cho em và con cho đến hết cuộc đời.

Em không có nhiều tính xấu đâu.

Những điều mà em nghĩ là đâu, đó chính là con người em, là bản chất của em. Mà anh thì yêu toàn bộ những gì thuộc về em.

Anh lại mong rằng, quãng đường sắp tới mình đi, dù có chuyện gì xảy ra thì người bên cạnh anh vẫn mãi là em.

Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên anh, cho anh biết thế nào là tình yêu.

Cảm ơn em vì đã ở đây, là vợ anh, là mẹ của con anh.

Cảm ơn em … sẽ luôn và mãi yêu em.”

Tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên không ngớt.

Cuối cùng, Đình Phong đặt lên môi Diệu Hàm một nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn khẳng định cho tình yêu vĩnh cữu, bất diệt.

Nụ hôn biểu tượng cho sự khởi đầu của những điều mới mẻ đang chờ đợi trong tương lai.

Nụ hôn của riêng Đình Phong và Diệu Hàm …



Sau đám cưới, Diệu Hàm được đón tin vui một lần nữa. Cô đã mang thai một tiểu công chúa.

Đình Phong và Tiểu Bảo Bảo chăm sóc cô rất tốt và chu đáo.

Ngày cô sinh cũng là ngày mà cô nhận được một tin vui, đó là đã có người hiến tặng giác mạc cho cô lại còn vô cùng phù hợp với cô.

Bác sĩ nói sau khi cô sinh em bé một ít ngày thì có thể làm phẫu thuật ghép giác mác.

Còn giờ hãy tập trung niềm hạnh phúc vào con.

Một Tiểu Công chúa xinh đẹp chào đời vào đúng ngày vô cùng đặc biệt của bố mẹ: 24/04.

(24/4 - Chính là ngày mà Phong Phong hẹn sẽ gặp Tiểu Hàm hồi nhỏ.)

Hôm đó trời rất đẹp, ánh nắng vàng ươm rọi sáng cả một vườn hoa tử đằng nở rực rỡ.

Lúc tiếng khóc của tiểu công chúa vang lên cũng là lúc bao nhiêu trái tim ở ngoài bắt đầu thổn thức.

Anh khóc, cô khóc.

Đều là khóc vì quá hạnh phúc, vì quá xúc động.

Tiểu Bảo Bảo nôn nóng được gặp em mà cả đêm không chịu ngủ.



Lúc được vào gặp em mà hớn hở vô cùng, vừa nhìn thấy em, cậu vừa nói vừa cười:

“Chào Tiểu Công Chúa của anh, chào mừng em đến với gia đình mình, chào mừng em đến với một gia đình hạnh phúc !”



Rồi ngày cô phẫu thuật mắt cũng tới.

Đình Phong bế Tiểu Bảo Bảo và Tiểu Công Chúa ở ngoài hồi hộp đợi chờ.

Những dấu mốc quan trọng trong hành trình cuộc đời của cô, luôn có anh đồng hành.

Cuộc đời mỗi người, chỉ cần có một người như vậy là đủ. Đủ thấy ấm áp và không còn cảm thấy cô đơn.



Ngày cô lấy lại được ánh sáng, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh - Chồng của cô.

Người tiếp theo chính là Tiểu Công Chúa đang nằm trong lòng anh và Tiểu Bảo Bảo đang đứng hồi hộp chờ cô phía dưới.

“Anh yêu, vậy là em không còn phải tưởng tượng nét mặt anh đang thể hiện ra là thế nào nữa rồi. Em đoán không sai mà, anh lại khóc rồi.

Tiểu Bảo Bảo, sao lại khóc vậy ? Con yêu, mẹ đã rất nhớ con.



Tiểu Công Chúa của mẹ, cuối cùng mẹ cũng có thể nhìn thấy con rồi con yêu.

Cảm ơn ba bố con đã luôn bên cạnh em.

Em nhìn thấy rồi anh yêu, em nhìn thấy ba bố con rồi !”

Ngày cô nhìn thấy lại cuộc đời cũng là ngày mà cô nhận được một bức thư. Bức thư được viết rất nắn nót và cẩn thận:

“Chào em … Diệu Hàm !

Có lẽ em đã nhìn rõ rồi nhỉ. Chúc mừng em.

Anh đã gửi bức thư này cho em trước vài ngày anh bay sang Mỹ.

Anh muốn bay đến một vùng trời mới để tìm lại chính mình.

Anh hi vọng khi mình quay lại, anh có thể có cơ hội đến gặp em như một người bạn cũ.

Giờ nói thế nào với em đây nhỉ: Anh tệ quá phải không ?

Tệ khi mang cho em quá nhiều điều lo sợ và tổn thương trong quá khứ.

Mọi chuyện đã qua rồi, nên giờ anh chỉ còn biết nói xin lỗi em mà thôi.

À … anh muốn nói xin lỗi em thay cho một người. Rất tiếc người ấy không còn trên đời này để có thể đến và xin lỗi em trực tiếp được nữa.

Xin lỗi em vì tất cả những gì anh đã làm.

Em … hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Và em hãy giữ gìn đôi mắt thật khoẻ mạnh. Xin em đó !

Sau tất cả … chỉ biết nói: Xin lỗi em !

Người gửi: Cao Tuấn”

Diệu Hàm đọc xong chỉ biết mỉm cười, Cao Tuấn như vậy cô cũng rất mừng.

Dù gì, cô cũng mang ơn của Cao Tuấn rất nhiều. Anh đã cưu mang cô lúc cô gặp khó khăn khi đến sinh sống tại một vùng trời mới.

Sự giúp đỡ đó, cô sẽ mãi mãi không quên.

Cô cũng chỉ mong tất cả những người bên cạnh cô sống thật tốt và lương thiện.

Vì sau cùng cô đã hiểu ra:

“Cứ sống tốt đi thì trời xanh sẽ tự khắc sẽ an bài.”

Rồi giông bão sẽ qua, rồi bình yên lại tới.

Mỗi chúng ta, ai cũng có quyền được hạnh phúc nếu chúng ta sống tốt và biết yêu thương chính mình.