Chương 47: Ngoại Truyện

Đình Phong từ phòng làm việc gọi sang phòng ngủ cho Diệu Hàm:

- Vợ ơi, con dậy chưa ?

- Tiểu công chúa của anh vừa dậy đây.

- Đến giờ thay bỉm cho con rồi. Đợi anh chút, anh tới liền đây.

- Anh cứ làm việc đi, em thay cho con cũng được mà.

- Không được, tất cả phải để anh.

Từ lúc Diệu Hàm sinh Tiểu công chúa, Đình Phong chính là người chăm sóc con từ đầu đến cuối.

Anh đã dành thời gian làm việc ở nhà nhiều hơn để tiện chăm sóc vợ con. Anh lúc nào cũng chỉ muốn được cưng chiều 2 công chúa của cuộc đời mình.

Anh đã phân công cho Tiểu Bảo Bảo công việc là bảo vệ chăm sóc cho Tiểu công chúa, còn anh sẽ bảo vệ chăm sóc cho vợ của mình.

Anh dậy cho Tiểu Bảo Bảo là người có trách nhiệm và phải biết yêu thương người khác từ khi còn nhỏ.

Anh không muốn sau này con của mình sẽ sống quá vô cảm và lạnh lùng.



Đình Phong chăm con rất khéo léo, nhiều lần Diệu Hàm còn trách anh:

- Anh cứ chiều hư em như vậy, sau này em biết phải làm gì bây giờ.

- Em chỉ cần làm vợ anh thôi.

- Anh còn bao nhiêu việc phải lo, anh cứ để em tự làm mọi việc đi. Nhìn anh bận rộn như vậy em cũng xót lắm chứ.

- Anh tự biết sắp xếp mà, người ta từng nói rồi “Không muốn thì tìm lý do, còn muốn thì sẽ tìm cách”. Cho nên anh biết phải làm thế nào cho phù hợp nhất, em đừng lo lắng quá nha. Chỉ cần mỗi ngày em thưởng cho anh một cái, là anh lại có động lực liền.

- Một cái gì ?

- Cái đó đó.

- Anh cứ chỉ thế là nhanh. Haiz …

- Sao vợ yêu thở dài vậy ?

- Em đang không biết sau này về già, anh có còn thương em như vậy nữa không ?

- Chắc chắn là có. Yêu em mãi, mãi yêu mình em.

Và thời gian đã chứng minh cho lời nói của anh là đúng. Suốt bao nhiêu năm cùng nhau vun đắp gia đình rồi cùng nhau già đi, anh chưa từng một lần nào lớn tiếng với cô. Cũng chưa từng để cô phải rơi nước mắt vì những chuyện không đáng.



Anh luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô vô điều kiện.

55 năm sau …

Lúc bà mất, ông cứ ngắm nhìn di ảnh của bà mãi. Con cháu nhìn thấy đều vô cùng cảm động và xót xa. Vì ai cũng biết ông thương bà như thế nào.

Ngày ngày ông vẫn đi đi đi vào vào chăm sóc những dàn hoa tử đằng mà bà rất thích khi còn sống.

Cho tới gần lúc ông nhắm mắt, ông đã nói một câu trước di ảnh của bà:

“Bà thấy không, tôi đã giữ trọn lời hứa với bà. Luôn yêu thương chăm sóc cho bà cho tới khi bà ra đi.

Và điều bà từng nói với tôi khi còn trẻ, có lẽ bà cũng đã quên mất rồi, nhưng tôi thì nhớ mãi. Bà từng nói là tôi không được bỏ bà ở lại một mình mà ra đi trước. Tôi thực hiện được rồi. Tôi đã dùng cả đời để chứng minh những điều tôi hứa, dùng cả đời để chỉ thương một mình bà.

Cuối cùng, tôi đã hoàn thành tất cả.

Giờ … tôi đến gặp bà đây !”

Sau đó ông đã ra đi rất nhẹ nhàng. Không vướng bận cũng chẳng còn tiếc nuối.

Có lẽ … ông đã gặp lại bà ở một khung trời mới, và ở nơi đó … sẽ không có khổ đau.