Chương 6

Vì quá đông khách nên trạm kế tiếp anh nắm tay cô đi xuống.

Xuống tới nơi Diệu Hàm vội vã buông tay anh ra. Đình Phong nhìn thấy cái vẻ ngại ngùng bối rối của cô mà bật cười.

- Bây giờ … Đi đâu bây giờ ? - Diệu Hàm lí nhí hỏi nhỏ.

- Cô muốn đi đâu ?

- Đi đâu cũng được. Hay mình đi bộ đi, tôi thấy bên kia có cây cầu đẹp lắm.

- Ừm.

Hai người đi lòng vòng hết cả buổi chiều. Chân cũng mỏi rã rời. Lúc này, đèn đường cũng đã bắt đầu bật lên. Cả hai tìm một tiệm cơm ăn xong thì đi dạo bên sông. Diệu Hàm thấy mấy lần anh từ chối điện thoại thì tò mò hỏi:

- Họ gọi anh đi làm hả ?

- Ừm.

- Xin lỗi anh nhé, nếu vậy anh có bị phạt không ?

- Có thể.

- Vậy anh nghe đi.

- Đợi tôi một lát nhé, tôi trả lời điện thoại nhanh thôi.

- Anh đi đi.

Diệu Hàm ngồi tựa người ra một chiếc ghế đá. Nơi cô đang ngồi là dưới chân cây cầu lớn bắc qua một con sông. Trời đã sập tối, đèn điện trên cầu được bật sáng hết lên làm cô vô cùng thích thú trước vẻ đẹp lung linh của nó.

“Cây cầu này quá đẹp !” - Diệu Hàm thầm cảm thán.

Bật ngờ phía sau truyền đến một giọng nói khá quen thuộc:

“Chúc mừng sinh nhật !”

Là Đình Phong, trên tay anh cầm một chiếc bánh nhỏ đi về phía cô. Diệu Hàm bất ngờ đến mức cô không thể nói ra được một lời nào. Cô nhìn anh không rời mắt. Từ lúc gặp anh, cô chưa từng một lần nhìn rõ hình dáng và khuôn mặt anh. Cho đến ngày hôm nay, cô phải thốt lên trong đầu rằng:

“Sao lại hoàn hảo như vậy chứ ?”.

Thấy biểu cảm của Diệu Hàm, Đình Phong vui vẻ lên tiếng:

- Có phải tôi đẹp trai quá không ?

- …

- Vậy còn thấy đáng ghét nữa không ?

- Tôi đâu có nói anh đáng ghét.

Đình Phong cốc nhẹ vào đầu cô một cái rồi mới trả lời: “Nhớ lại đi !”

Diệu Hàm ngây ngốc đứng đó. Đình Phong lại lên tiếng:

- Muốn thổi nến không ?

- Có !

- Vậy tới đây.

Diệu Hàm ước một điều ước rồi thổi nến. Nhìn gương mặt hạnh phúc đến nỗi gần như phát khóc của cô mà anh cảm thấy lòng dịu xuống. Ở bên cô, anh cảm thấy rất dễ chịu.

Đình Phong, Diệu Hàm - cả hai cùng ngồi ngắm dòng người tập nập qua lại. Diệu Hàm ăn bánh kem xong, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng anh rồi dõng dạc nói:

- Cảm ơn !

- Ừm.

- Mình làm bạn được không ?

- …



- Im lặng là đồng ý rồi nha, tôi tên Cao Diệu Hàm, còn anh ?

- Đình Phong !

- Tôi luôn khao khát có một người bạn.

- …

- Từ bé đến giờ, tôi không có bạn. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mọi người lại ghét tôi. Anh có thấy tôi đáng ghét lắm không ?

- Không có bạn đâu có phải điều gì quá kỳ lạ ?

- Vậy anh cũng thế à ?

- Ừm

- Thế thì chúng ta giống nhau rồi. Vậy … chào bạn ! Người bạn đầu tiên của tôi.

Diệu Hàm đưa bạn tay ra trước mặt anh, ánh mắt cực kỳ hi vọng. Nhưng Đình Phong lại lạnh lùng đứng dậy và nói:

“Về thôi !”

Diệu Hàm lẽo đẽo chạy đằng sau Đình Phong. Vừa đi vừa hỏi:

- À tôi quên không hỏi, anh lập gia đình chưa ?

- Chưa !

- Có người yêu chưa ?

- Chưa !

- Ừ, nếu anh có người yêu rồi tôi sẽ nghỉ chơi với anh. Vì hồi còn đi học, tôi bị đánh ghen oan mấy lần rồi. Kỳ lạ thật, tôi ngồi không cũng bị đánh.

- Thế rồi có đánh trả không ?

- Tất nhiên là không rồi.

- Ngốc nghếch.

- Tại vì tôi đánh không lại đó. Cứ cho họ đánh chán đi rồi họ sẽ thôi. Với lại một mình tôi một phe, chẳng ai bênh tôi cả.

- …

- Ví dụ sau này tôi bị người ta đánh oan, anh có giúp tôi không ?

- Nếu cô bên cạnh tôi thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Còn khi không có tôi bên cạnh, cô phải tự bảo vệ chính mình.

- Ồ, dù sao ít nhất là tôi đã có đồng minh. Thật vui.

- Tại sao lại chọn tôi làm bạn, cô đâu có biết tôi là ai, không sợ tôi có ý đồ xấu với cô à ?

- Mọi bất hạnh trên đời tôi cũng trải qua hết rồi. Trước đây tôi không tin ai, nhưng giờ tôi nghĩ mình nên có niềm tin hơn vào cuộc sống này. Và anh lại xuất hiện vào đúng lúc tôi muốn có một người bạn, vả lại nhìn anh cũng được, nên tôi chọn. Dù sau này anh có lừa tôi tôi cũng không hối hận vì sự lựa chọn của mình ngày hôm nay đâu. Vì tôi nghĩ, tôi không thử thì cả đời tôi sẽ sống cô độc, buồn lắm đó. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải bước ra khỏi vùng an toàn rồi.

- Bình thường cô kiệm lời lắm mà.

- Ai lại đi kiệm lời với bạn của mình chứ. Từ hôm nay tôi có bạn rồi đấy.

Một lần nữa anh không tự chủ được mà bật cười.

Đình Phong đưa Diệu Hàm về tới cửa hàng thì trời cũng tối muộn. Diệu Hàm nói anh đợi bên ngoài một chút, cô chạy vào nhà lấy cái áo khoác ngày nọ của anh trả cho anh. Cô hí hửng nói:

- Tại vì tôi không biết liên lạc với anh thế nào nên giờ tôi mới có cơ hội trả lại áo cho anh.

- Ừm. Mà cô ở đây hả ?

- Ừ, tôi làm thuê và ở luôn tại quán.

- …



- Tuy phòng hơi bé nhưng tôi rất hài lòng về nó.

- Không an toàn !

- Không sao đâu, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho chị chủ nhà ngay. Nhà chị ấy cũng cách đây không xa.

- Đưa điện thoại đây.

Đình Phong bấm số điện thoại của anh vào máy cô rồi gọi sang máy mình.

- Có việc gì cần thì cứ gọi tôi.

- Cảm ơn … bạn tôi !

- Vào nhà đi.

- Tạm biệt !

- …

Anh đứng đợi cô đóng cửa xong thì quay đi, nhưng cô lại mở cửa ra và gọi: “Này !”

Đình Phong quay lại nhưng không nói gì.

- Hẹn gặp lại !

- Ừm.

Đình Phong về tới nhà cũng đã muộn. Tắm gội xong anh lại vào phòng làm việc, giải quyết nốt công việc còn dang dở của ngày hôm nay. Điện thoại có chuông tin nhắn kêu lên. Anh mở ra, tin nhắn của “Ngốc Nghếch”. Vừa nãy anh có lưu Diệu Hàm bằng cái tên đó. Cô nhắn:

- Anh về nhà chưa ?

- Rồi.

- Tôi quên chưa hỏi anh, anh bao nhiêu tuổi ?

- Sao phải biết ?

- Thì tôi biết để tôi biết cách xưng hô.

- 25, vậy gọi anh xưng em hả ?

- Còn lâu. Bao nhiêu tuổi thì tôi vẫn là tôi.

- Vậy hỏi làm gì ?

- 25 tuổi cũng vẫn trẻ mà nhỉ, bữa cái cậu Trạch Dương gọi anh là ông già. Tôi cứ thắc mắc mãi, mặt anh cũng không già lắm, sao lại gọi như vậy thôi.

- …

- Anh ngủ chưa ?

- Chưa.

- Vậy nói chuyện với tôi một chút nha. Tôi sợ ma.

- …

- Được không ?

- Được !

Trả lời tin nhắn xong, Đình Phong tắt máy tính và đi về phòng ngủ. Dường như, Diều Hàm đã vô tình bước vào thế giới của Đình Phong.

Lần đầu tiên anh thấy mình kiên nhẫn nói chuyện với một cô gái ngoài Tiểu Hàm. Lần đầu tiên anh cảm thấy con tim mình đập loạn nhịp khi ở bên cạnh người con gái đó. Và cũng là lần đầu tiên anh muốn đối xử dịu dàng với một người khác ngoài Tiểu Hàm.

Anh cầm lấy bức tranh để ở đầu giường. Ngắm rất lâu. Dưới bức tranh vẽ hoa Tử Đằng có viết tên của anh và cô: Phong Phong - Tiểu Hàm.

Anh ngồi lặng yên, trong lòng cảm thấy rất dằn vặt. Dằn vặt vì anh không muốn bản thân là một người thất hứa. Thất hứa với người con gái mang tên Tiểu Hàm.

Đó, vì một lời hứa tưởng chừng như bông đùa, vậy mà có người đã đợi một người đến gần hết cả thanh xuân.