Chương 7

Những ngày sau đó Đình Phong hạn chế nói chuyện và gặp Diệu Hàm bằng một cách khéo léo. Vì sâu thẳm trong lòng, anh sợ cô bị tổn thương. Với địa vị của anh, anh đã từng gặp qua rất nhiều cô gái đẹp, rất nhiều những cô gái thông minh nhưng họ chẳng hề làm anh động lòng. Vậy mà đến khi gặp cô, chỉ vì một vài giây phút gặp mặt ngắn ngủi, anh đã đổ gục trước cô. Anh còn không thể kiểm soát được cảm xúc chính mình.

Anh đã biết nhớ, anh đã biết chờ đợi tin nhắn của một người. Thế nhưng anh lại không cho phép bản thân mình nảy sinh tình cảm với người đó. Vậy nên anh biết, cách tốt nhất chính là hạn chế không liên lạc với cô.

Buổi tối anh thường tan làm rất muộn. Đôi lúc nhân viên lại mang anh ra bàn tán, họ nói với nhau rằng: Giám đốc cứ sống như vậy thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa, ngoài công việc ra, anh không còn một thú vui nào khác. Sau này ai làm người yêu của anh chắc phải tủi thân lắm đây. Vì ngoài tiền ra, anh đâu có cho họ được điều gì khác.

Và họ còn suy luận rằng: Anh không thích phụ nữ. Vì sao ? Vì cả công ty biết Lý Giai Ý theo đuổi anh bao nhiêu năm nhưng vẫn luôn bị anh ghẻ lạnh, không dành cho cô một chút xíu tình cảm nào.

Mặc dù Giai Ý là mẫu người con gái mà ai cũng hằng mong ước.

Là tiểu thư con nhà tài phiện, nhan sắc vóc dáng đỉnh cao, học thức thì sâu rộng. Một người hoàn hảo như vậy, tại sao Đình Phong lại không để tâm cớ chứ ? Chính xác là anh không thích đàn bà ! Chắc chắn là như vậy. Rất nhiều người thầm tiếc nuối cho đời trai của anh.



Hôm nay là sinh nhật Lý Giai Ý, sáng sớm bà đã đón đầu con trai trước cổng nhà:

- Tối nay nhà họ Lý mời gia đình mình qua nhà dự tiệc sinh nhật Giai Ý, con nhớ về sớm, quà tặng Giai Ý mẹ đã chuẩn bị sẵn giúp con. Con chỉ việc mang qua.

- Tối nay con bận, bố mẹ tự qua nhà họ nhé.

- Con làm như vậy thì người ta cười vào mặt bố mẹ. Hiện tại hai bên đang là đối tác làm ăn, sau này còn là thông gia. Con không đến thì khác nào phủ nhận hết quan hệ đôi bên, như vậy là không được.

- Chính xác là con muốn thế.

- Không được, tối nay con phải đến.

- Bao nhiêu năm nay con đã từng nói rõ ràng với mẹ và Lý Giai Ý rằng là mối quan hệ này sẽ không có kết quả, cho nên mẹ và cô ta đừng cố. Chuyện này con không muốn phải nhắc lại một lần nào nữa.

- Con bé không có gì để chê trách, gia đình nó với gia đình mình lại môn đăng hộ đối. Thế nên phải kết hôn, mẹ sẽ không chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài Giai Ý đâu.

- Vậy mẹ sẽ không có một người con dâu nào cả.

- Con dám !

- Không chuyện gì là con không dám.

Đình Phong nói xong thì đi thật nhanh ra xe tới công ty. Mấy hôm nay không liên lạc với cô, anh cảm thấy cực kỳ khó chịu trong người. Hàng ngày trong mắt nhân viên nhìn anh đã đáng sợ, hôm nay còn đáng sợ hơn. Anh như “tảng băng vĩnh cửu đang nổi giận.”

7 giờ tối không thấy Đình Phong trở về, mẹ anh - Tiệp Trân đành phải gọi cho anh. Đình Phong là một kiểu người không bao giờ trốn tránh bất cứ điều gì, mặc dù không muốn nghe nhưng anh vẫn bắt máy trả lời:

“Đình Phong, con không muốn kết hôn cũng được, không muốn yêu đương cũng được, nhưng hôm nay con phải đến tiệc sinh nhật Giai Ý, coi như con để bố mẹ còn chút thể diện đi, nhaa. Mẹ đặt thêm một bó hoa giúp con rồi. Người ta đang giao tới, con nhận và đến buổi tiệc ngay nhé ! Coi như con giúp mẹ đi. Vậy nha, mẹ tắt máy đây !”

Điện thoại mẹ anh vừa tắt thì lại có số lạ gọi đến:

“Alo, tôi ở tiệm hoa Thỏ Tây giao hoa đến ạ !”

Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia kèm tên tiệm hoa, Đình Phong giật mình:

“Không phải trùng hợp như vậy chứ ?”

Nghĩ lại, anh thấy thật may vì trước anh cho cô một số điện thoại cá nhân riêng của mình. Nếu không bây giờ cô sẽ biết anh là ai.

Anh rời thật nhanh ra khỏi phòng, đúng lúc cầu thang máy của cô cũng mở ra. Nhìn thấy anh Diệu Hàm vô cùng ngạc nhiên và hỏi:

- A ! Sao anh lại ở đây ?

- Thì tôi làm ở đây !

- Tôi không ngờ anh giỏi vậy, làm ở công ty này chắc lương cũng cao nhỉ ?

- Thì cùng đủ ăn !

- Thôi, nói dối tôi làm gì, sợ tôi vay tiền sao mà phải giấu. Tôi không ngờ cuộc đời tôi sẽ có một người bạn giỏi giang như anh. Giỏi lắm bạn tôi !

- …

- Này ! Tôi nhờ chút được không ?

- Ừm.

- Anh có thể đưa bó hoa này đến phòng Giám Đốc được không ? Nãy tôi gọi anh ta mà anh ta không nói gì, giám đốc gì mà …

- Mà sao ?

- Không sao, mà này !

- Ừm.

- Nãy dưới sảnh tôi có nghe một vài nhân viên đang tan ca nói chuyện với nhau, họ bảo giám đốc công ty anh thích đàn ông. Tiện đây tôi nhắc nhở, anh cẩn thận không vào tầm ngắm của anh ta là đi đời đấy. Nhìn anh cũng được được mà. Nhớ cẩn thận, tránh xa anh ta chút. Vậy anh giúp tôi nhé !

Đình Phong nhận lấy bó hoa, mặt tối sầm lại. Đúng lúc Diệu Hàm định rời khỏi thì Đình Phong đi thật nhanh tới, cầm lấy tay cô và lôi đi.

- Đi đâu đấy ? Anh nắm chặt thế, đau tay tôi !

- …

- Lại giả câm rồi. Mà dạo này anh sao vậy, tôi gọi điện không thấy anh bắt máy, anh mệt mỏi quá à ? Giám đốc công ty bắt anh làm việc quá sức à ? Ừ cũng đúng, tầm này anh còn chưa được tan ca thì đúng là bóc lột sức lao động rồi. Sao giám đốc nhà anh quân phiệt thế ?

- …

- Mà anh đưa tôi đi đâu ?



- Đi giao hoa cho giám đốc.

- Người đặt nói giao đến đây mà.

- Giám đốc đi dự tiệc rồi, giờ chúng ta giao tới đó.

- Đấy, giám đốc đi ăn tiệc, còn nhân viên thì giờ này vẫn chưa được về. Đâu phải có tiền, có quyền mà muốn làm gì thì làm đâu. Xấu xí thế chắc chả ai yêu nổi anh ta. Ai yêu phải anh ta cũng thật là bất hạnh.

- Vậy sao ?

- Ừ, tôi nghĩ vậy. Một cuộc sống bình thường có người yêu thương hết lòng, với tôi vậy là hạnh phúc.

- …

Ngồi trên xe di chuyển đến dinh thự nhà họ Lý, Diệu Hàm thì nói thao thao bất tuyệt, như kiểu chưa từng được nói. Mà đúng, từ trước đến nay cô chưa từng nói chuyện nhiều với ai ngoài anh.

Đình Phong thì cứ ngồi đó, nghe cô chê bai chính bản thân mình mà mặt xám xịt lại, nói đúng ra là vô cùng bất lực.

Đến nơi Đình Phong nói cô đợi ngoài xe một lúc, còn anh sẽ mang hoa vào đó giao cho giám đốc. Diệu Hàm ngồi đợi mãi trong xe không thấy anh quay lại, nhàm chán đến mức ngủ quên luôn.

Thấy Đình Phong xuất hiện, bố mẹ anh và bố mẹ Lý Giai Ý vui mừng lắm. Anh đi vòng quanh chúc mọi người vài chén rượu. Đến lúc anh tính ra về thì mẹ anh ghé vào tai anh thì thầm nói nhỏ:

“Quà mẹ chuẩn bị sẵn con mang tặng Giai Ý, con cầm lên tặng em nó nhé, coi như cho mẹ có chút thể diện nốt hôm nay đi. Giai Ý đợi mãi không thấy con, nó ngồi uống rượu một mình bên trong kìa. Con vào chúc con bé một câu đi !”

Đình Phong không muốn Diệu Hàm bên ngoài phải đợi lâu, anh cầm túi quà đi thật nhanh vào bên trong. Giai Ý đang ngồi ngẩn ngơ một mình, hôm nay cô trang điểm kỹ lưỡng, mặc một chiếc đầm thật đẹp. Cô chỉ muốn anh để mắt đến cô, một chút thôi cũng được.

Thấy Đình Phong bước vào, Giai Ý vui vẻ đứng lên:

- Anh Đình Phong !

- Ừm, đây là quà mẹ tôi chuẩn bị tặng cô, cô cầm đi. Xong việc, tôi đi đây !

- Đình Phong, hôm nay sinh nhật em, anh uống một ly với em được không ?

Giai Ý đưa một ly rượu tới cho anh, Đình Phong uống một hơi cạn sạch. Anh tính rời đi thì Giai Ý lại bám lấy tay anh rồi nức nở:

- Anh không biết em yêu anh thế nào à, em chờ anh biết bao nhiêu năm nay, anh không thấy được tình cảm của em sao ? Anh không động lòng một chút nào sao ?

- Tôi đã nói rõ với cô rất nhiều lần rằng: Chuyện này sẽ chẳng thể có kết quả, nhưng cô vẫn cứ cố chấp, đấy là do cô.

- Anh thích người khác rồi sao ?

- …

- Tiểu Hàm đúng không ?

- Đình Phong trừng mắt nhìn cô.

- Em chẳng biết cô ta là ai, nhưng em nghe bà nội anh nói, anh gặp cô ta từ hồi còn bé xíu, bao nhiêu năm rồi, anh chờ cô ta có ý nghĩa gì, cô ta không đến tìm anh, tức là đã quên anh, có khi cô ấy đã bên cạnh một người khác rồi. Lời hứa bông đùa lúc nhỏ, vậy mà anh lại để tâm, anh vẫn tin cô ta quay lại sao ? Nực cười !

- Câm miệng !

Lúc này, Đình Phong cảm thấy nóng rực trong người, đầu óc choáng váng. Anh biết, rượu mình vừa uống có vấn đề, vì bình thường tửu lượng của anh rất tốt. Đình Phong gạt tay Giai Ý đang cố gắng bám chặt lấy mình ra và đi thật nhanh ra xe, mặc cho cô ta có níu kéo anh cỡ nào thì cũng chẳng thể cản nổi bước của chân anh.

Tiếng đóng cửa xe thật mạnh làm Diệu Hàm tỉnh giấc. Cô vội vã hỏi:

“Giao hoa được chưa ?”

Không nghe tiếng anh trả lời, lại thấy anh gục đầu xuống vô lăng. Diệu Hàm càng lo lắng hỏi:

“Sao thế ? Anh sao vậy ?”

Vẫn không thấy anh đáp lại, Diệu Hàm tiến tới lay người anh, lúc này cô mới thấy anh ngước lên nhìn mình, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn:

“Cô ! Đừng chạm vào người tôi !”

Thế rồi Đình Phong uống cạn một chai nước trên xe, chai còn lại đổ thẳng vào người mình. Anh hạ máy lạnh xuống nhiệt độ thấp nhất. Tháo bỏ cà vạt, cởi mấy cúc áo ra.

Thấy biểu hiện Đình Phong không bình thường, Diệu Hàm một lần nữa đánh lên vai anh một cái và tiếp tục hỏi:

“Có chuyện gì à ? Anh ổn không ?”

Đình Phong bắt lấy bàn tay cô nắm chặt, mất kiên nhẫn đáp lại:

“Cô còn làm loạn nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu !”

Diệu Hàm định thu tay về nhưng không được, cũng không dám lên tiếng nói gì một câu gì. Vì cô sợ. Nhìn anh như vậy, có ai mà không sợ cơ chứ.

Một tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng vật vã, người bên cạnh thì bị nắm chặt tay đến mức bầm tím. Thấy tay cô run lên lúc này anh mới bắt đầu tỉnh táo lại. Anh nhìn sang cô, biểu cảm khó đoán của cô làm anh có chút lo lắng. Anh buông tay cô ra, tăng nhiệt độ máy lạnh và lên tiếng hỏi:

- Tôi đưa cô về !

- …

- Đỡ lạnh chưa ?

- …

- Sao không nói gì ?

- …

- Giận tôi ?



- …

- …

Đình Phong đưa cô về tới tiệm hoa, chị chủ đã đóng cửa. Hôm nay không hiểu vì sao chị đóng cửa sớm hơn mọi khi. May mắn là cô có mang theo chìa khoá. Cô không chào tạm biệt anh, không nhìn anh mà cứ thể mở cửa đi vào. Đình Phong cũng tự ý vào theo sau. Diệu Hàm bực tức nhìn anh và quát:

- Anh đi ra ngoài !

- …

- Đây là nhà tôi, anh ra ngoài cho tôi !

Mặc kệ cô quát mắng anh thế nào, Đình Phong vẫn thản nhiên đi vào phòng ngủ của cô. Căn phòng thấp bé, anh đứng còn sắp chạm đầu. anh ngồi xuống giường cô, quan sát và đánh giá. Căn phòng không có nhiều đồ đạc, ngoài một cái tủ đựng quần áo cũ kỹ, một chiếc giường bé xíu, một cái ghế sofa bằng gỗ, một cái bàn và một kệ sách nhỏ thì không còn gì cả.

Anh ung dung nằm xuống giường cô và nói:

- Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây !

- Anh điên à, anh cút ra ngoài cho tôi.

- Nếu cô có thể mang được tôi ra ngoài thì tôi sẽ cút.

- Anh có được bình thường không vậy ?

- Không bình thường !

- Anh điên rồi !

- Ừm.

- Tôi sẽ gọi cảnh sát đến.

- Ừm.

- Aaaa, điên mất.

Cô lao tới kéo anh dậy, nhưng vì sức không đủ nên ngã nhào xuống đè lên người anh. Hai gương mặt dính sát lấy nhau, Đình Phong bật cười, thì thầm nói nhỏ bên tai cô:

- Cô đang quyến rũ tôi !

- Anh bị điên rồi …

Diệu Hàm vội đứng dậy, bất lực nhìn anh chiếm lấy chiếc giường thân yêu của mình. Cô đành ngậm ngùi ra ghế sofa nằm. Miệng vẫn không ngừng lên tiếng:

- Anh không về chị chủ biết sẽ đuổi tôi đi mất.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Tôi sẽ mất chỗ ở, mất cả việc làm. Anh chịu trách nhiệm được sao ?

- Ừm …

- Đồ điên !

- Mọi ngày với người khác cô cam chịu lắm mà, sao với tôi cô không như vậy ?

- …

- Hay là cô có ý gì với tôi ?

- Anh khùng à !

Vừa nói Đình Phong vừa tiến gần đến cô, 2 tay anh chống lên thành ghế, giam giữ cô ngồi trọn trong vòng tay của mình. Hạ Nhiên đỏ bừng mặt, miệng ấp úng nói không lên lời.

Đúng lúc đấy có tiếng đập cửa rất lớn, nhân lúc anh không chú ý, cô thoát khỏi vòng tay anh, đi ra mở cửa. Gần chục người đàn ông cao lớn, xăm trổ đầy mình tiến vào quán và ngang nhiên đập phá. Một tên cầm đầu trong nhóm người đó đi về phía cô, gằn giọng nói:

- Gọi chủ quán ra đây, nếu không ra thì bọn tao sẽ phá nát cái quán này.

- Các .. các … anh là ai ?

- Chủ nợ ! Gọi con mụ chủ quán ra đây.

- Tôi không biết ! Chị ấy không có ở đây !

Tên cầm đầu lao tới định bóp lấy cổ cô nhưng hắn đã chậm một bước. Đình Phong đã kéo cô đứng về phía sau của anh, anh chỉ im lặng trừng mắt nhìn về phía hắn. Tên cầm đầu cao ngang anh, nhưng khi hắn nhìn thấy anh, hắn cảm nhận được rõ khí chất toát ra từ anh. Hắn biết, anh không phải người mà hắn có thể đυ.ng vào được. Có lẽ hắn đã nhìn thấy anh ở đâu đó. Tên cầm đầu giảm bớt đi sự cao ngạo. Lúc này, Đình Phong mới lên tiếng:

- Đến tìm ai ?

- Bọn tao đến tìm chủ quán, giao người ra đây !

- Chẳng phải cô ấy đã nói là chị ta không có ở đây sao ?

- Mày nghĩ chúng ta tin ?

- Vậy mời kiểm tra, nếu không có …

- Thì sao !

- THÌ PHẢI TRẢ GIÁ !

Nghe thấy từng câu từng từ anh phát ra, giọng điệu nghe qua có vẻ hết sức bình thường nhưng lại khiến cả đám côn đồ đứng im lặng. Tên cầm đầu suy nghĩ một hồi rồi tự động cho đàn em rút lui. Trước khi đi hắn vẫn còn lấy sĩ diện thả ta vài từ “Chúng mày nhớ mặt tao !”