Chương 12

Trong tâm tôi khởi lên sự hy vọng, đúng lúc bà nội Tần Từ nói: “Ta bảo cô ấy đến đây.”

Giọng nói của bà không có gì khác thường, cả tôi cũng không nghe ra bà định làm gì.

Tôi nhìn lén Tần Chiêu Dân, trên trán của ông dường như đã toát mồ hôi hột.

Bốn người chúng tôi vào phòng, bà nội Tần Từ kéo tôi cùng ngồi trên một ghế sofa, Tần Chiêu Dân và Phàn Ngọc ngồi đối diện, cô Trần bắt đầu rót trà cho chúng tôi.

Bà nội Tần Từ nắm lấy tay tôi và nói: “Sự việc hôn lễ, cô Thu đã nói cho tôi biết rồi.”

Lúc này mồ hôi của Tần Chiêu Dân rơi lã chã, ông ấy bèn đứng dậy và chỉ thẳng về phía cô Thu và mắng rằng: “Cô đúng là đồ ăn cháo đá bát, cô có phải bị Tần Tử Thích mua chuộc rồi phải không?”

Lúc này ông cầm chiếc ly trà và ném trực tiếp vào người cô Thu.

Cô Thu không kịp tránh nên bị nước trà làm bỏng toàn thân, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan.

“Đủ rồi!” bà nội Tần Từ nghiêm khắc hét lớn rồi nói với cô Thu rằng: “Thôi cô đi thay đồ khác đi, tôi không bảo cô nói thì đừng nói gì.”

Mặc dù Tần Từ vẫn luôn để lại ấn tượng lương thiện trong lòng mọi người, nhưng bà là chủ của gia đình họ Tần nên tất nhiên lời nói rất có trọng lượng.

Bà vừa nói xong, Tần Chiêu Dân đã ngồi xuống siết chặt tay và vẫn có ý định giải thích điều gì đó.

Bà nội Tần Từ hỏi tôi: “Tiểu Thích à, bà đã nghe thấy cô Thu kể rồi. Đêm tân hôn đó con đã ở với Kỷ Trạch Diên phải không?”



Tôi gật đầu và cũng không biết tại sao bà lại hỏi tôi những điều này.

Sau đó bà nói tiếp: “Cô Thu nói từ hôm đó trở đi mặc dù mọi việc đã làm rõ, nhưng Tiểu Cầm vẫn chưa dọn đi ở với Kỷ Trạch Diên.”

Sau khi nghe xong Phàn Ngọc ngay lập tức đứng dậy giải thích: “Bởi vì Kỷ tổng nói có lỗi với Cầm Cầm, nên định chọn một lô đất đẹp hơn xây một cái nhà đẹp vừa ý cô ấy nhất thì mới đón về.”

Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi buồn.

Kỷ Trạch Diên đúng là có sự quan tâm ngoại lệ với Tần Tử Cầm.

Tình cảm tốt như vậy làm sao có thể vì một câu nói của tôi mà dễ dàng thay đổi.

Nhưng khi tôi tưởng rằng bà nội Tần Từ hôm nay đến đây chỉ là muốn lấy lại công bằng cho tôi, bà lại nói tiếp : “Được rồi sự việc này là do lỗi của hai người, Tiểu Thích đã qua đêm với Kỷ Trạch Diên rồi, là người con gái đã mất trinh thì làm sao mà gả cho ai được? Thôi để Tiểu Thích gả cho nhà đó đi.”

Sau khi tôi nghe xong, tôi phải mất năm giây mới hiểu được ý của lời nói đó.

Phàn Ngọc và Tần Chiêu Dân cũng như tôi, vừa hiểu ra ý Phàn Ngọc liền đứng dậy nói với một giọng sắc sảo: “Không được, tuyệt đối không được! Làm sao có thể để cô ta gả cho Kỷ Trạch Diên cơ chứ.”

Tôi cũng cảm thấy bất ngờ: “Bà nội... thế này...”

Lúc này trong tâm tôi cảm thấy rất phức tạp, vì thực ta tôi không còn bất kỳ hy vọng gì với Kỷ Trạch Diên nữa rồi.



“Kỷ gia cũng không thể nào đồng ý.” Tần Chiêu Dân bình tĩnh cũng lấy nhà họ Kỷ ra để phản bác lời nói ấy.

Lời nói của ông ta cũng làm tôi thức tỉnh.

Trong cái Yến Thành này, nhà họ Kỷ là một gia tộc quyền quý được ví như trên đỉnh của kim tự tháp. Nhà họ Tần tuy rằng cũng lớn nhưng so về quy mô công ty còn kém xa so với nhà họ Kỷ.

Cho nên theo lý mà nói, đối với sự việc như vậy chỉ cần nhà họ Kỷ không gật đầu thì một mình bà nội Tần Từ nói cũng không có giá trị gì.

Tần Từ liếc nhìn Phàn Ngọc có ý ra hiệu cho bà ấy ngồi xuống.

Đợi Phàn Ngọc ngồi xuống bà nội với nói tiếp: “Các con phải hiểu là đối với gia tộc quyền thế như nhà họ Kỷ thì tại sao lại muốn kết thông gia với nhà họ Tần chúng ta?”

Câu hỏi này thật đúng trọng tâm, chắc mọi người biết với quy mô và địa vị của tập đoàn Cảnh Thiên nhà họ Kỷ trong Yến Thành , nếu muốn kết thông gia thì nhà Tần chúng ta chỉ lấy được số thứ tự 100.

Nhưng tại sao họ lại vẫn muốn kết thông gia với nhà họ Tần chúng ta.

Bà nội Tần Từ nói ra nguyên nhân sâu xa trong đó. Bà kể lại, năm ấy bà nội Tần Từ và ông nội của Kỷ Trạch Diên là thanh mai trúc mã, nhưng vì hồi ấy bà là tiểu thư của nhà họ Tần quyền quý, còn ông nội của Kỷ Trạch Diên là một anh chàng nghèo.

Với xã hội ngày xưa không cho phép họ kết hôn.

Sau nhiều năm gặp lại, hai người đã có ý định kết thông gia.

Lúc bà nội Tần Từ nói, trông biểu cảm trên gương mặt của bà tràn đầy ấm áp, có thể nói tình cảm của bà và ông nội của Kỷ Trạch Diên là vô cùng thân thiết.