Chương 16

Tôi vội vàng kéo Khương San lại, sau đó xin lỗi Kỷ Trạch Diên: “Tôi xin lỗi, bạn tôi uống say.”

Tôi cũng không biết tôi đang có tội lỗi gì.

Khương San uống say quá rồi. cô ấy kéo tôi và mắng rằng: “Tần Tử Thích em còn có chút khí phách nào không? Dù sao anh ta cũng là chồng của em, hơn nữa đăng ký kết hôn đàng hoàng.”

Kỷ Trạch Diên không để ý đến chúng tôi, tiếp tục đi về phía xe.

Nhưng lúc này Tần Tử Cầm vùng ra khỏi vòng tay của anh ta, đứng trên đất nói trong nước mắt: “Tử Thích, chị xin lỗi! Chị sẽ đi ngay bây giờ.” Cô ấy vừa nói vừa đi ra đường bắt taxi.

“Muốn đi cũng không phải em đi.” Kỷ Trạch Diên nói xong kéo cô ấy vào lòng.

Khương San mắng rằng: “Tần Tử Cầm cô đừng có diễn nữa! Ai mà chả biết cô giả tạo chứ, ngày trước hồi Tần Tử Thích đi làm thêm cô đã làm bao nhiêu chuyện khó coi, người khác không biết nhưng tôi thì biết rõ cô là người như thế nào!”

“Thôi đi chị Khương.” Tôi kéo Khương San muốn rời khỏi đó.

Chị Khương vẫn chưa tha cho Tần Tử Cầm, mắng tiếp: “Đừng có mà chọc chị, em không thấy là Tần Tử Cầm đang dụ dỗ chồng em hay sao? Em bây giờ để họ đi lát nữa là họ ngủ với nhau đấy.”

Chị vừa nói xong thì Kỷ Trạch Diên tiến lên hai bước, dùng một tay nắm lấy cổ áo Khương San đẩy chị ấy ra.

Cắn răng nhịn và cảnh cáo rằng: “Im mồm lại đừng có ép tôi, nếu ép tôi thì dù là con gái tôi cũng đánh.”

“Kỷ Trạch Diên anh cứ nhằm vào tôi đây.” Tôi nhanh chóng che chắn cho Khương San, sợ Kỷ Trạch Diên thù chị ấy.

Tần Tử Cầm cũng không ngừng kéo tay Kỷ Trạch Diên mà lắc đầu: “Trạch Diên, đều trách em, là do tâm trạng em không tốt nên em uống rượu. Em đã gây phiền phức cho anh rồi.”



Lúc cô ấy nói lời này, trong mắt tràn đầy sự quỷ quyệt.

“Mau kéo hai cô này ra.” Lúc tôi kéo Khương San thì tài xế của Kỷ Trạch Diên gọi mấy nhân viên bảo vệ trong quán bar đến.

Mấy nhân viên bảo vệ kéo tôi và Khang San ra khỏi.

Sau đó tài xế chạy ra phía sau, giúp anh ta mở cửa xe.

Kỷ Trạch Diên ôm Tần Tử Cầm lên xe.

Khương San vẫn chưa tha, vẫn muốn tiếp tục la mắng nhưng bị tôi ngăn lại: “Thôi chị ạ.”

Tôi biết rằng cho dù bây giờ tôi hay Khương San nói gì cũng đều không thay đổi được nữa.

Sau khi xe rời đi thì đội bảo vệ cũng giải tán.

Khương San gõ trán tôi một cái, tức giận nói với tôi rằng: “Tần Tử Thích sao em có thể để như vậy? Em để cho họ đi mất như vậy à?”

Tôi bỏ cô ấy ra rồi cười một cách đau khổ. “Thôi chúng ta về đi.”

Thực ra tôi sợ Kỷ Trạch Diên sẽ thù Khương San.

Dù gì chúng tôi cũng bước ra từ trại trẻ mồ côi, cô ấy có được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì.



Để mặc cho cô ấy nói gì tôi cũng được, tôi cũng vẫn nở nụ cười, khó khăn lắm mới kéo được chị ấy về nhà.

Khương San uống quá nhiều, rửa mặt xong đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cả một bầu trời đầy sao.

Điện thoại tôi réo lên, tôi quay người nhìn, lại là số điện thoại của Kỷ Trạch Diên gọi đến.

Tôi liền cảm thấy lo lắng, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại do dự một hồi, lúc tiếng chuông điện thoại sắp tắt tôi mới nhấc máy.

“Alô.” Tôi nói một tiếng a lô mà lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.

Khi nhấc máy lên không có ai nghe máy, nhưng đầu dây bên kia vọng lại một âm thanh kỳ lạ.

Tôi áp tai vào điện thoại lắng nghe kỹ thì nghe thấy âm thanh từ một người con gái.

Giọng nói ngọt ngào liên tục phát ra từ điện thoại.

Kèm theo giọng nói của một người đàn ông

Trái tim tôi dường như bị vô số bàn tay nắm lấy, thậm chí đến thở cũng rất khó khăn.

Kỷ Trạch Diên anh định tra tấn tôi đến bao giờ?

Tôi gác máy ngồi xổm trong góc phòng và tự nói đi nói lại với bản thân rằng, đừng khóc vì bọn họ không xứng đáng.