Chương 1

Theo thông lệ, gần cuối tháng, các biên tập viên lại bắt đầu thúc giục bản thảo.

Trước giờ chưa từng có ngoại lệ.

"Tô Trừng, cuối tháng trước còn chưa lấy bản thảo từ đối tác! Bản thảo không có thì đừng mơ tiền thù lao!" Biên tập viên Quốc Lý đã uy hϊếp tôi từ lâu, đã vậy còn giữ chặt phao cứu sinh của tôi.

Nếu không có tiền thù lao, tôi sẽ không thể nuôi đứa con của mình.

"Biên tập viên yên tâm đi, tôi nhất định sẽ theo sát và nhắc họ nộp bản thảo, tuyệt đối không hứa suông."

Lời hứa của tôi rất chân thành, nhưng mỗi lần xem TV, con trai tôi lại nói: “Mẹ, thật tốt khi sấm sét chỉ là một tên cặn bã, nếu không không biết mẹ đã bị sét đánh băm vằm bao nhiêu lần rồi."

Dù lời con trai nói là thật nhưng Tô Trừng cố giữ bình tĩnh và mỉm cười.

Tôi, Tô Trừng, một nữ tác giả lãng mạn, mắc chứng trì hoãn cao.

Cuối tháng nào cũng diễn ra cuộc hội thoại như vậy, đều đặn như vắt chanh. Vì để có tiền nuôi con, tôi bắt đầu chế độ gấp rút soạn thảo cả ngày lẫn đêm.

Rốt cuộc, tôi suy sụp vì kiệt sức và sốt cao vào nửa đêm.

Tôi và con trai kéo nhau đến bệnh viện, nào ngờ lại gặp được người yêu cũ đã chia tay 6 năm, cũng là ba của con tôi.

Tôi và Lý Nhan là bạn cùng lớp đại học, anh ấy chính là nam thân của trường Y Cao Lăng, nổi tiếng với cái miệng lưỡi độc địa của mình.

Bao nhiêu cô gái xinh đẹp tiếp cận đều bị cái miệng anh doạ sợ, chỉ có tôi là liều lĩnh lao tới nên mới ôm được mỹ nam trở về.

Còn vì sao chia tay, đều là quá khứ rồi.

Gặp lại sau sáu năm, cái miệng của Lý Nhan vẫn chưa phế.

Chỉ là tôi có chút không hiểu, sao bản mặt anh ta trông như vừa ăn phải sh*t vậy??

Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là tôi bị sốt cao và sắp ngất.

"Bác sĩ Lý, xin bác sĩ khám cho tôi trước, có gì nói sau, bệnh nhân như tôi sắp chết tới nơi ..."

Không biết có phải do cái miệng của tôi quá hiệu nghiệm hay không mà vừa nói xong, tôi đã ngã lăn ra đất, còn thằng con tôi đã nhanh chóng né được.

Con ơi, mẹ mày chỉ nặng có 48kg thôi, không đè chết mày được đâu!

Tôi được Lý Nhan đỡ lại trước khi kịp tiếp xúc với đất mẹ thân yêu.

Thấy mình được anh ôm vào lòng, tôi dứt khoát lên tiếng trước, chặn miệng lưỡi thâm độc của anh: " Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là bị sốt nên chân yếu thôi, không có ý chiếm tiện nghi của anh"

"Chú, cháu có thể làm chứng rằng mẹ cháu không hề lao vào vòng tay của chú. Mặc dù mẹ cháu cũng muốn tìm cho cháu một người cha dượng có khuôn mặt đẹp trai, nhưng hiện tại tính mạng của mẹ đang bị đe dọa, chú nên nhanh chóng chữa trị cho bà ấy đi."

"Tô Nhạc Nhạc, câm miệng!"

Ông tổ của tôi ơi, không biết giải thích như thế nào thì đừng giải thích, người mẹ như tôi, biết đi đâu mà tìm cha dượng cho nó đây.

Cũng là lỗi của tôi, mỗi khi xem phim, tôi hay vạ miệng, lúc nào cũng nói về các tiểu thịt tươi.

"Cô lo lắng không tìm được cha dượng cho đứa bé?"

Lý Nhan vẫn luôn châm chọc cô, đúng là cái miệng thúi!

"Hì hì... "

Tôi không thể tìm thấy một biểu hiện phù hợp nào ngoài nở một nụ cười ngượng nghịu.

Trong mắt anh ta, ngoài việc tham lam phù phiếm, tôi còn có một tật khác là không thể chịu được sự cô đơn, nhưng không sao, dù sao sau này cũng không gặp lại anh ta nữa.

Nếu tôi có đi viện thì còn lâu tôi mới quay lại đây!

À không! Bậy rồi, phải là tôi sẽ không bao giờ đi viện nữa!