Chương 5

Mu bàn tay đột nhiên đau nhức nhắc tôi tỉnh táo lại, thì ra Lý Nhan đang rút kim ra cho tôi, do khoảng cách quá gần làm tôi có chút luống cuống.

"Tôi đã kê đơn thuốc cho cô, có hướng dẫn cách uống, chiều mai tôi sẽ quay lại truyền dịch."

Anh nói bằng giọng đều đều, với tư cách bác sĩ, anh rất có trách nhiệm với bệnh nhân.

"Cảm ơn chú đã cứu mẹ cháu, ngày mai cháu sẽ mang thức ăn ngon đến cho chú nhé."

Không biết có phải do tình máu mủ ruột thịt hay không nhưng con trai tôi có vẻ rất thích anh.

"Chú ấy không phải là trẻ con nên không cần đem đồ ăn vặt cho chú ấy đâu."

Tôi vội vàng rời khỏi giường để cái miệng của thằng bé lại, sợ rằng nếu nó còn nói nữa, gia phả dòng họ đều bị khai ra hết.

"Cảm ơn vì đã giúp, chúng tôi về trước nhé."

Nói xong, tôi kéo thằng nhóc rời đi.

Khi về đến nhà đã muộn, con trai tôi cũng ngủ quên trong xe, tôi đành bế nó lên lầu.

Đến sáng hôm sau, cơn sốt của tôi đã biến mất, không còn thấy mệt nữa .

Bên bàn ăn, con trai nói với vẻ mặt đau khổ: "Mẹ ơi, đêm qua con nằm mơ thấy chú đó.”

Thằng nhóc làm tôi bật cười, vô cùng hứng thú với giấc mơ của thằng bé.

"Con đã mơ thấy gì về chú đó?"

Có phải Lý Nhan rất được lòng trẻ con? Đã gặp là không rời, còn vào hẳn trong mơ.

Kết quả là vẻ mặt thằng bé càng đau khổ hơn, lông mày cau chặt, miệng mím lại: "Con mơ thấy chú ấy nói mình là bố con."

" Phụt!"

Tôi gần như phun hết sữa vừa uống ra, cổ họng đau rát.

Con trai của ta, đây là đang có ý định cho bà mẹ già này ra rìa sao?

Lát sau ttôi nói: "Con trai à, ăn có thể bừa, nhưng không được nói bừa. Đó không phải bố con."

Mặc dù sự thực là vậy, nhưng với ‘tình mẹ bao la như biển Thái Bình’ của mình, nếu nói ra, tôi sợ mình phải tranh giành quyền nuôi con mất.

Nghe tôi nói xong, thằng bé không còn vẻ mặt đó nữa, lập tức liền vui vẻ.

"May là không phải, nếu không thì con sợ mẹ sẽ mê mẩn cái mặt của chú ấy mà không làm tốt việc của mình. Mẹ sẽ bị biên tập viên trừ lương và rồi mẹ không thể nuôi con.”

Tôi sửng sốt, thầm nghĩ, không lẽ miệng hỗn cũng có thể di truyền hả? Cái miệng của thằng bé rõ ràng đang phát triển theo xu hướng khẩu nghiệp mà.

Để tránh cho thằng nhóc tiếp tục bàn luận về bố nó, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, may là nó đã chấp nhận việc không có bố từ nhỏ nên không hỏi nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.