Chương 6

Vì không còn cảm nên tôi bắt tay vào viết để viết kịp hạn nộp, tôi và con trai mình đều dựa hoàn toàn vào bản thảo của tháng này để trang trải chi phí sinh hoạt cho tháng sau.

Để nuôi con trai, tôi có thể thay đổi bản tính trì hoãn của mình.

Bận rộn đến tối mặt tối mày khiến tôi quên mất lịch hẹn truyền dịch chiều nay với Lý Nhan.

Khi anh gọi tới, đầu tôi vẫn còn choáng váng:

"Alo, ai vậy ạ?"

Thật lòng, tôi không mong đợi Lý Nhan sẽ liên lạc lại với mình, dù sao thì cuộc chia tay chẳng mấy hoà bình, nào ngờ anh ấy còn giữ số của tôi.

Hơn nữa, anh ấy đã đổi số mới, nên tôi không đoán ra được người gọi là ai: “Hẹn gặp cô ở bệnh viện sau nửa giờ nữa."

Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của đầu dây bên kia, và tôi chỉ mất một giây để nhận ra đó là giọng của Lý Nhan.

Chỉ là tôi không đáp lại lời anh.

"Không nhớ đến bệnh viện để làm gì sao?"

" ... "

"Truyền dịch."

Giọng điệu như thể anh ấy đang vừa nghiến răng vừa kìm kìm hãm cơn giận của mình.

Sau khi được anh nhắc nhở, tôi mới nhớ tới lời dặn tối qua, bảo tôi chiều nay đi truyền dịch, nhưng tôi đã hạ sốt rồi, không cần truyền nữa.

"Tôi đã hạ sốt rồi nên không cần truyền nữa."

Sự thật là tôi không muốn gặp anh, còn có sợ thằng con mình bị phát hiện ra.

Tôi tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ Lý Nhan lại uy hϊếp tôi:

"Nửa tiếng nữa không đến, tôi không ngại tới tận nhà để đón cô đâu."

Tôi bật cười, thầm nghĩ: ‘Dù gì anh cũng không biết nơi ở của tôi nên muốn làm gì thì tuỳ anh.’

Chỉ là tôi chưa kịp tự mãn thì đã bị đập cho quay về thực tại.

"Địa chỉ của cô có trong hồ sơ bệnh án... "

Tôi giật mình, vội hét lên: “Đừng đến, tôi lập tức tới ngay.”

Không thể để anh ấy đến khi con trai tôi đang ở nhà, hai người bọn họ càng ít tiếp xúc càng tốt, tuy nhìn không giống nhau lắm nhưng quan hệ huyết thống rất khó nói.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể cam chịu thu dọn hành lý và đến bệnh viện.

Trước khi đi, con trai tôi hỏi: "Mẹ, mẹ có chắc là không muốn con đi cùng không?"

Tôi gật đầu: “Rất chắc chắn.”

"Nhạc Nhạc, lỡ như con đi theo mẹ và gặp lại chú kia rồi lại mơ thấy chú ấy là bố mình, con sẽ lại khó chịu cho mà coi.”

Quả nhiên, cậu bé ngoan của tôi không thích chịu thiệt thòi nên đã đóng cửa ngay trước mặt tôi.

Tôi một mình bắt taxi đến bệnh viện, để gỡ gạc lại hình tượng, tôi trang điểm rất kỹ trước khi đi.

Có lẽ tôi đang muốn chứng minh với người yêu cũ rằng mình đang sống rất tốt.

Mong muốn chết tiệt này khiến tôi luôn hành động nhanh hơn não ...