Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từ Diễn Thành Thật

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngồi trên xe của anh, Tô Cách cẩn thận dùng khăn tay lau mặt: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đến bệnh viện.”

“Hả? Không đến nghiêm trọng đến nỗi phải đi bệnh viện chứ! Tôi nghĩ chờ một chút nữa sẽ không sao đâu, huống hồ chúng ta chưa xong việc mà!” Cậu xoắn xuýt nói.

Trần Mục Dương xoay đầu trừng mắt lườm, Tô Cách nhìn ánh mắt dữ tợn của người kia, lập tức rụt cổ như rùa. Anh liền bắt được đôi mắt đỏ bừng như thỏ của người kia vẫn còn ướp nhẹp, vô tội đáng thương nhìn mình.

“Kiểm tra xong thì quay lại hoàn thành.”

Đây là sự thỏa hiệp của anh, Tô Cách hiểu nên không dám phản bác nữa.

Bác sĩ khám xong rồi nói: “Không sao, dùng thuốc nhỏ mắt là ổn.”

Tô Cách nằm trên ghế để y tá nhỏ thuốc, sau đó nằm nghỉ nửa tiếng, dù có nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm giác được Trần Mục Dương đang ngồi bên cạnh mình. Hơi thở của anh, thân hình của anh, kể cả có không tận mắt nhìn thì vẫn có thể cảm nhận được.

Đương lúc mơ mơ màng màng thì bị người vỗ vỗ vào mặt: “Dậy dậy!”

Mở mắt, Tô Cách vừa vặn thấy Trần Mục Dương vỗ má mình, đành hỏi: “Sao anh vỗ tôi?”

“Cho cậu nghỉ ngơi chứ không bảo cho ngủ. Đã thế còn ngủ say như lợn chết, lắc mãi mà không tỉnh.” Trần Mục Dương khinh thường lườm cậu, rồi đi gọi y tá nhỏ thuốc lần thứ hai.

Sau khi sử dụng thuốc, mắt cậu không còn chảy nước nữa, Trần Mục Dương liền đưa cậu về làm nốt công chuyện.

Trước khi xuống xe, Tô Cách cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của anh: “Trần Mục Dương, cảm ơn anh.”

Vì chỉ mải cắm đầu cắm cổ chạy đi, nên cáu không hề phát hiện ra đôi mắt anh lóe lên ý cười nhàn nhạt.

Sau lịch trình photoshoot, Tô Cách mãi không nhận được công việc mới mới, cũng không có gặp Trần Mục Dương.

Nghe nói rất nhiều kịch bản được đưa đến tay anh, nhưng anh đều từ chối.

Còn Tô Cách thì quay lại nhịp sống trước đây, cố gắng học tốt bài trên lớp, không thể thua kém bạn bè được

Một ngày kia, Tô Cách nằm trong ký túc xá nhàn nhã đọc sách, Dương Dương một thân say quắc cần câu mặc quần bò trễ lộ hơn nửa rốn trở về.

Tô Cách vội vàng đứng dậy đỡ cậu ta.

“Cậu làm sao vậy, sao lại uống nhiều thế?”

“Tớ không có việc gì… cho uống thêm mấy chai cũng được!” Dương Dương đã bắt đầu nói đớt nhưng vẫn mạnh miệng mình không có say.

Dáng hai người không chênh nhau là mấy, lúc giúp Dương Dương, Tô Cách chợt nhìn thấy vết đỏ trên gáy cậu ta.

Cho dù chưa trải nghiệm l nhwng Tô Cách cũng có biết cái vết đó dại diện cho hành động gì.

Dương Dương thấy cậu nhìn chằm chằm gáy mình, cười khẽ ra tiếng, lấy tay che đi dấu hôn: “Sao, cậu không biết cái này là gì hả?”

“Tớ…”

“Tô Cách, cậu đừng có giả vờ, tất cả mọi người đều biết cậu và Trần Mục Dương gì đó có biến. Cậu là đồng tính luyến ái, cậu cho là mình sạch sẽ đến thế sao?”

“Tớ với Trần Mục Dương không phải loại quan hệ ấy.” Cậu không biết giải thích thế nào, cũng không hiểu tại sao mình phải giải thích với Dương Dương.

“Được rồi, cậu không cần nói nữa, tôi không có hứng thú với chuyện cậu với đàn ông lên giường. Nhất là lúc nà cậu cũng ra cái vẻ đạo mạo, mỗi lần nghĩ tới những chuyện cậu làm, tôi lại thấy rất ghê tởm!”

“Cậu thật sự… nghĩ về tớ như thế?”

“Nếu không cậu cho rằng sự nổi tiếng bây giờ là nhờ cái gì? Không phải bán mông để nổi à? Cho nên cậu không có tư cách để đánh giá tôi!” Dương Dương nằm trên giường mình, không thèm nhìn Tô Cách.

“Tớ…” Cậu muốn giải thích, nhưng có nói bao nhiêu thì cũng vô ích. Cậu cứ ngỡ mình là bạn bè tốt của cậu ta, nhưng khi say lại nói ra những lời có mang tính sát thương sâu sắc. Tô Cách đột nhiên nghĩ trên thế giới này thật sự không có ai sống tốt với mình ư?

“Tớ ra ngoài một chút.” Nói rồi, Tô Cách gần như bỏ chạy ra khỏi ký túc xá.

Cậu không có nơi để đi, thất thần bước đến cửa trường.

Cho đến khi gió thổi vù vù đến lạnh người thì Tô Cách mới bừng tỉnh, vừa nãy cậu chạy vội nên chưa kịp mặc áo khoác, chỉ có độc cái áo lông.

Cậu xoa xoa hai cánh tay để sưởi ấm, lạnh đến run người nhưng chẳng thể về ký túc xá để lấy thêm áo được.

Các cửa hàng xung quanh trường học đã lên đèn sáng rựckhiến Tô Cách bị hấp dẫn, cậu mẩm tính hay là vào một tiệm cafe ngồi cho ấm đi. Nhưng cái chính là áo khoác cậu còn không thèm mặc, chứ nói gì mang tiền theo…

Đi ngang qua một quán cafe, Tô Cách nhìn thấy Trần Mục Dương đang ngồi bên trong, trên tay cầm quyển sách, ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt ưa nhìn, một hình ảnh thật đẹp làm sao.

Hai chân chưa chờ đại não chỉ đạo đã đi lên phía trước.

Trần Mục Dương biết có người kéo ghế ngồi trước mặt mình, nhưng không động đậy.

Tô Cách ngây ngốc nhìn anh trong chốc lát, người kia đầu không thèm nâng dù chỉ một chút. Nếu cậu không thể chứng mình mình và anh có quen biết thì thể nào phục vụ viên trông như hổ rình mồi sẽ ra đuổi cổ cậu luôn.
« Chương TrướcChương Tiếp »