Chương 37

Sau khi lấy máu xong, Ninh Tử Mạn băng bó kĩ cánh tay của nhân, nhìn làn da mịn màng kia còn nổi lên gân xanh vì ống tiêm, hai mắt cô lại trở nên u tối. Da nhân ngư rất trắng, chỉ cần bị bầm hay tổn thương một chút sẽ rất là rõ ràng, càng như vậy, Ninh Tử Mạn lại càng khó chịu.

“Mạn Mạn, không có việc gì.” thấy Ninh Tử Mạn cúi đầu không nói một lời, nhân ngư sờ mặt cô, còn học theo phim trong tivi làm mẹ cưng chiều vò đầu cô. Tóc dài bị nhân ngư vò rối, nhưng Ninh Tử Mạn lại không cảm thấy khó chịu. Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp của nhân ngư, dường như biểu tình khó chịu vẫn còn, còn có ngôn ngữ ác độc, trước mặt nàng mình cũng không có cách nào nói ra.

“Trạm Lam, chị đưa đồ cho bọn chúng, buổi tối chị ở với em.” Ninh Tử Mạn nói xong, xoay người lên lầu, nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn mặt vừa cười theo từng bước di chuyển thành âm u. Nàng chán ghét có người đến quấy rầy mình và Ninh Tử Mạn trước đó Uông Lỗi cũng đã như vậy, bây giờ lại thêm hai thứ phiền hà nữa. Nghĩ đến nước mắt của Ninh Tử Mạn, hai răng nanh của nhân ngư lộ ra khỏi miệng.

“Đây là thứ các người muốn, máu lấy từ cơ thể nàng, cũng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, hôm nay kết thúc thôi!” Ninh Tử Mạn đem túi máu để trên bàn, Trần Diệp hài lòng lấy một ống nghiệm nhẹ nhàng lắc lắc, gật đầu.

“Tử Mạn a, cực khổ cho trò, ta sẽ cùng Tiểu Trương lên lầu nghiên cứu, trò cứ tự nhiên đi.”

“Được, tôi sẽ xuống tầng ngầm với nhân ngư, không biết lão sư thực nghiệm khi nào mới kết thúc?” Ninh Tử Mạn thấp giọng hỏi, cô tin với bản chất của Trần Diệp đại khái sẽ không đem chuyện của nhân ngư nói ra, nhưng hắn cũng là thứ tồn tại phiền phức nhất. Ninh Tử Mạn không biết cái nghiên cứu chết tiệt này sẽ kéo dài đến khi nào còn Tả Hi bên kia cũng không thấy động tĩnh, mình phải cố gắng chịu đựng chờ Tả Hi về.

Thấy Trần Diệp cùng trợ lí của hắn đi lên lầu nghiên cứu, Ninh Tử Mạn xuống lầu, thấy nhân ngư đang ở cạnh hồ bơi chờ mình. Ninh Tử Mạn nhớ đến nàng mới bị rút đi nhiều máu như vậy, nhất định là rất đói bụng, liền đi lấy chút các trong bể cho nàng.

“Trạm Lam, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? nếu có thì nhớ nói đó.” Ninh Tử Mạn sợ lần đầu rút máu nhân ngư sẽ gặp phải phản ứng khó chịu, phải cẩn mực coi chừng.

“Không có gì, cá.” nhân ngư đúng là đói bụng, nhưng vẫn không quên hình tượng trước mặt Ninh Tử Mạn. Thấy nàng cầm cá bơi tới góc hồ, kể từ khi biết nhân ngư ăn thịt người, Ninh Tử Mạn cũng không nấu chín thịt cho nàng nữa. Bởi vì biết nhân ngư khát máu, thích chỉ có máu và thịt tươi.

“Trạm Lam, em không cần đưa lưng lại với chị, chị không ngại đâu.” Ninh Tử Mạn nhẹ giọng nói, tuy cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng nhân ngư ăn cá như thế nào, nhưng cô cũng đã chuẩn bị chút tâm lí. Nếu cô đã tiếp nhận tất cả của nhân ngư rồi, thì tất nhiên dáng vẻ nhân ngư lúc ăn cũng không nên nên thấy khó chịu.

“Khó coi, không ăn.” nghe Ninh Tử Mạn nói muốn xem mình ăn, nhân ngư theo bản năng lắc đầu. Với chỉ số IQ và tập quán nhân ngư người ta cũng không muốn làm chuyện khiến Ninh Tử Mạn ghét, nàng biết Ninh Tử Mạn ghét mình cái gì, cho nên nàng cũng không biết nên làm gì, kiểu như ăn cá trước mặt cô.

“Không sao đâu, chị sẽ không vì chuyện đó mà như vậy, này Trạm Lam chị không phải là không cần em.” Ninh Tử Mạn đi vòng ra trước mặt nhân ngư, đem cá đến cho nàng. Thấy trên tay nhân ngư còn dính lại vết máu, nhưng trên mặt vẫn sạch sẽ, Ninh Tử Mạn đứng một bên chuẩn bị xong tâm lí, chỉ thấy nhân ngư nhìn cô một cái, lại nhìn con cá còn sống một cái, do dự một hồi, lúc này mới đưa tay nhận lấy.

Con cá sống còn đang giãy giụa, mà nhân ngư lại vô cùng thuần thục nắm lấy con cá không cho nó nhúc nhích, rồi hé miệng, cắn mang cá. Ninh Tử Mạn cũng đã chuẩn bị xong tình thần máu liền văng tung tóe, lại nhìn thấy máu cá chảy xuôi xuống, còn lại đều bị nhân ngư uống hết.

Nhân ngư khát máu, thích máu tươi mới, cùng thịt cá tươi ngon. Thấy nhân ngư nghiêm túc uống hết máu, rồi từ từ ăn thịt cá. Ninh Tử Mạn phát hiện, cho dù là như vậy nhân ngư vẫn rất xinh đẹp. Trên tay nàng còn dính máu, trên gương mặt còn có vài vệt máu, khiến cho gương mặt trắng nõn càng thêm trắng mịn. Thấy nhân ngư đã ăn xong, Ninh Tử Mạn phát hiện mình nhìn nhân ngư ăn cá đến ngây người, vôi cười rộ lên.

Nhân ngư có chút hoảng sợ nhìn Ninh Tử Mạn, dường như hành động vừa rồi của mình khiến Ninh Tử Mạn chán ghét. Nhưng mà Ninh Tử Mạn làm gì ghét nhân ngư chứ? thích còn không hết mà.

“Chị giúp em tẩy rửa người, chúng ta đi rửa mặt rồi ngủ.” Ninh Tử Mạn nói, sờ mặt nhân ngư, cho nàng yên tâm. Lúc này mới đem nhân ngư đến phòng tắm đơn giản được chuẩn bị dưới tầng ngầm để tẩy rửa. Ninh Tử Mạn nằm trên giường, nắm tay nhân ngư kéo lại, cô vốn nghĩ là đêm nay mình sẽ khó ngủ, nhưng khi có nhân ngư ở bên cạnh hát cho cô nghe, thì Ninh Tử Mạn lại rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Nhưng khi chìm vào ngủ sâu, cô lại không thấy an ổn chút nào, trong giấc mơ đều là những kẻ đáng ghét vây quanh cô. Uông Lỗi, Trần Diệp bọn chúng đoạt đi nhân ngư, đem nàng đi khỏi mình. Trong giấc mơ Ninh Tử Mạn không ngừng đuổi theo bọn chúng, cuối cùng vẫn không thể đưa nhân ngư về được.

Bọn chúng tàn nhẫn như ác ma, đem nhân ngư đến phòng nghiên cứu sát hại, nhân ngư chỉ biết nhìn theo ánh mắt không cam lòng cùng căm hận của mình. Cô hận chính mình không thể bảo vệ cho nàng, hận chính mình đem này giữ bên người nhưng không thể cho nàng một nơi yên ổn. Cuối cùng đầu nhân ngư bị bọn chúng chém đứt, bọn chúng ném trước mặt cô, như đang cố ý khinh thường sự bất lực của cô, tiếng cười khoái trá vang lên.

“Gϊếŧ các người, ta muốn gϊếŧ hết các người! Trạm Lam, xin lỗi…. Trạm Lam, là chị không tốt.”

“Mạn Mạn, tỉnh lại đi… Mạn Mạn…” trong lúc Ninh Tử Mạn bị ác mộng khiến cả người toát mồ hôi lạnh, cô lại nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, liền mở mắt ra. Khi nhìn thấy mặt nhân ngư, Ninh Tử Mạn không khống chế được mình đưa hai tay lên ôm chặt nàng.

“Trạm Lam, xin lỗi, chị không bảo vệ tốt cho em, chị quá vô dụng, quá vô dụng.” âm thanh của Ninh Tử Mạn khàn khàn, mặc dù nhân ngư không biết cô bị gì, cũng hiểu được hiện tại Ninh Tử Mạn rất yếu đuối. Nàng ôm Ninh Tử Mạn, cũng không hề buông ra.

“Mạn Mạn, đừng sợ, đừng sợ.” mặc dù nhân ngư ngốc, vẫn không hiểu con người sợ hãi là do đâu, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng an ủi Ninh Tử Mạn.

“Ừ, chị biết, chị sẽ không sợ, nếu như ngay cả chị cũng sợ, thì ai đến bảo vệ em.” Ninh Tử Mạn điều chỉnh lại tâm tình, dọn dẹp lại rồi chuẩn bị lên lầu lấy đồ ăn cho mình, nhưng khi cô vừa đi đến cửa, lại nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài, tiếng nói này đang cố ý nhỏ lại, Ninh Tử Mạn mở cửa hé ra một cái khe, nghe thoáng qua được một chút.

“Giáo sư, ý của thầy là, máu nhân ngư, bên trong không chỉ có một chất?”

“Ừ, trong máu này có nhiều thứ chất vẫn chưa phát hiện ra, rốt cuộc có tác dụng gì, ta cần phải nghiên cứu thêm. Hơn nữa thị lực nhân ngư so với con người tốt hơn rất nhiều, chúng ta phải nghĩ cách lấy võng mạc và màng nhĩ của nhân ngư.”

“Nhưng con ả kia xử lí thế nào?” nghe thấy Trần Diệp nói, Tiểu Trương hỏi, lúc này đây Trần Diệp liền giơ tay làm một cái thủ thế.

“Tiểu Trương, cô ta chính ta chướng ngại, chúng ta chỉ cần nhân ngư. Nếu nhân ngư phản kháng, thì tiêm thuốc cho nó ngủ. Phải chắc chắn nó còn sống, tiến hành nghiên cứu mọi cơ quan trong người nó.”

“Vâng, giáo sư, tôi đã hiểu.”

Trong phòng khách chỉ có tiếng cười của Trần Diệp, Ninh Tử Mạn không còn tâm tình ăn uống giừ nữa, chỉ một chút liền đờ đẫn đi tới cạnh hồ nước. Cô nhìn nhân ngư, nhìn xung quanh tầng ngầm, đột nhiên nở nụ cười.

Đúng vậy, đó là bản chất loài người, trong mọi lúc so với ma quỷ còn kinh khủng hơn. Nếu ngay từ đầu mình không vì tham niệm giữ nhân ngư lại, Uông Lỗi sẽ không chết, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà… chính mình sai sao? nhân ngư sai sao? không đúng… các nàng không sai, mà mình chỉ muốn chăm sóc bảo vệ cho nhân ngư, muốn nàng ở lại bên cạnh mình mà thôi.

Ninh Tử Mạn cô, từ đầu đến cuối không hề sai, là do Uông Lỗi có ý xấu với nhân ngư, cho nên hắn đáng chết. Hắn chết không hết tội, chỉ có khi hắn chết, mình mới có thể ở với nhân ngư. Nhưng bây giờ… Trần Diệp… hắn…. hắn cũng muốn đến cướp đi nhân ngư, bọn chúng…. bọn chúng đều muốn làm phiền cuộc sống yên tĩnh của mình và nhân ngư.

Ninh Tử Man ôm đầu quỳ trên sàn nhà, lớn tiếng cười rộ lên, vừa cười cô lại vừa khóc. Nhân ngư bị hình ảnh vừa cười vừa khóc kia của Ninh Tử Mạn hù sợ, lo lắng từ trong hồ bơi đi ra, có lẽ do hoang động ra ngoài của nàng còn vụng về còn chưa kịp đi tới, thì Ninh Tử Mạn đã vùi vào ngực nàng.

“Trạm Lam, bọn chúng, muốn cướp em đi khỏi chị, muốn làm tổn thương em. Chị không thể nhu nhược như vậy nữa đúng không? Uông Lỗi, còn có Trần Diệp… bọn chúng… bọn chúng đều đáng chết… tất cả những kẻ nào muốn có em thì nên chết hết đi!”

Tác giả có chuyện lải nhải: Đầu tiên, cầu chúc đại gia tiết nguyên tiêu vui vẻ! Ngày hôm nay mơ màng ở trong phòng, thiếu chút nữa thì không thể đúng giờ đổi mới, may mắn ta đúng lúc tỉnh ngộ, vội vàng sửa lại văn tới đổi mới! Thế nào có phải hay không rất tuyệt vời?

Vì vậy, Ninh bỉ ổi sắp hắc hóa rồi, chương kế tiếp năng lượng cao, chương kế tiếp năng lượng cao, chương kế tiếp năng lượng cao, chuyện quan trọng lặp lại ba lần, chương kế tiếp sẽ khiêu chiến tam quan cực hạn, cũng kèm thêm tình tiết máu me, tự nhận là tam quan rất đúng, khả năng không thể nào tiếp thu được nhân tính hắc ám ích kỷ một mặt con người có thể không nhìn chương kế tiếp nói. Bất quá ta thật sự rất thích cái loại này tình tiết hentai a, nói đến hentai ta lại đột nhiên hưng phấn, sau đó vẫn bảo trì ở hưng phấn trạng thái không còn cách nào tự kềm chế!

Cuối cùng, xin mọi người vì Ninh thô bỉ hắc hóa tăng cấp nhắn lại cùng khen thưởng đê ê ê ê ê, đại gia gần đây khen thưởng thật là ít, nhất định là nhân ngư nhà ta lực hấp dẫn giảm xuống, hoặc là các ngươi không thương ta. [ tử vi vặn khăn tay che ngực cửa. JPG]