Chương 7

Một người đàn ông tầm 30t bước vào. Một thằng trong nhóm mấy thằng trẩu nhìn thấy vậy liền chạy đễn chỗ người đàn ông đó.

– Chú H chú giúp cháu ra khỏi đây với.

– Ra kia ngồi ! Để chú vào xem sự việc thế nào. Người đàn ông nói một cách lạnh lùng rồi đi thẳng vào trong chỗ mấy tay dân phòng đang ngồi.

Không biết mấy ông nói chuyện với nhau như thế nào mà một lúc sau người đàn ông mà thằng trẩu kia gọi bằng chú H tiến đến chỗ 2 thằng chúng tôi. Chú muốn 2 đứa kể lại chuyện đã xảy ra lúc đó cho chú nghe.

Rồi thì tôi cũng kể lại mọi chuyện cho người đàn ông đó nghe từ chuyện thằng B xích mích với nhóm trẩu như thế nào đến chuyện 2 thằng chúng tôi bị chặn đánh ra làm sao … bla .. bla. Sau khi nghe xong ông chú này gật đầu rồi quay ra phía nhóm trẩu đang ngồi bên kia.

– K qua đây chú bảo.

Thằng nhóc vừa nãy chạy tới.

– Có phải mấy đứa vừa gây chuyện với 2 anh này đúng không ?

– Dạ … vâng. Nhưng mà …

Thằng nhóc K chưa kịp nói hết câu thì chú H đã ngắt lời nó : – Được rồi có gì tý nữa về nhà rồi nói chuyện sau. Nói rồi chú H bước vào phía trong chỗ mấy tay dân phòng đang ngồi rồi lại nói chuyện gì gì đó rồi tôi lại thấy ông chú này có đứa cho một tay dân phòng 1 cái phong bì chắc là để mấy tay này bỏ qua cho chuyện này. Lúc đầu tay này có vẻ ngại ngại nhưng rồi sau một hồi cũng nhận rồi cùng với chú H đi ra ngoài. Chú H thì đi về phía nhóm trẩu đang ngồi còn tay dân phòng thì đi về phía hai thằng tôi đang ngồi.

– Hai đứa về đi nhớ là lần sau đừng có mà gây chuyện nữa đấy nếu còn gây chuyện nữa thì sẽ có giấy báo về trường đấy.

Hai thằng chúng tôi gật đầu rồi nhanh chóng chuồn khỏi chỗ này tránh rắc rối thêm. Lúc đi ra đến cửa thì lại gặp chú H cùng nhóm trẩu.

– Mấy đứa về nhà đi hôm nào chú sẽ thay mặt mấy đứa nhóc này xin lỗi hai đứa sau.

– Dạ thôi không cần đâu a. Chuyện này cũng là lỗi của đứa bạn cháu mà. Bỏ qua hết cũng được chú ak. Thằng Bình nhanh nhảu trả lời.

– Uhm. Mà 2 đứa học ở trường XX hả ? Khoa nào vậy ?

– Dạ vâng. Bọn cháu học khoa YY ak.

– Khoa YY ak. Vừa nói chú H vừa ngẫm nghĩ

– Khoa YY thế có biết thầy ĐCT không? Chú H hỏi bọn tôi.

– Thầy đấy chủ nhiệm lớp cháu chú ak. Chú quen biết thầy ak

– Ak uh. Thầy đấy ngày xưa học cùng chú ở ĐH

……

Nói chuyện một hồi rồi thì cũng đường ai nấy đi. Mình với thằng Bình thì đi về phòng của thằng B. Về đến nơi thì thằng B nó nhìn 2 đứa bọn mình như người ngoài hành tinh.

– Chúng mày bị làm sao mà mặt mũi ghê thế?

– Định mệnh thằng hó mày còn hỏi ak. Vì mày mà tao với thằng C bị ăn đòn oan đây. Vừa nói nó vừa đấm đám vào đầu thằng B mấy cái.

– Ơ ! wtf ? sao lại tại tao chứ.

Rồi mình kể cho nó nghe những chuyện đã xảy ra.

– Không biết ông ý có nói cho thầy chủ nhiệm chuyện này không nhỉ ?

– Biết được chết liền. Mà thôi mày đi nấu cơm cho tao với thằng Bình ăn đi. Coi như đền bù chuyện hnay

– Ờ được rồi. Trông nhà đấy tao đi mua thêm thức ăn.

– Đi đi. Mình khoát tay đuổi nó rồi nằm xuống giường

– Ê mua thêm mấy miếng salonpas về cho tao nhé. Thằng Bình với gọi

– Biết thế !

…..

Sáng hôm sau lên lớp đứa nào nhìn thấy mình cũng hỏi han. Mình thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ chả trả lời đứa nào cả. Ngồi trong lớp mà tâm trí nó cứ bay đi ra tận đâu đâu. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì mình nhận được tin nhắn : “ tý nữa hết tiết lên khoa gặp thầy có chút việc nhé”. Là tin nhắn của thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm của mình thì khá là dễ tính, mặc dù là 2 tay đã 2 nhóc tỳ nhưng mà thầy vẫn còn teen lắm. Thỉnh thoảng lớp mình có vụ gì mà thầy tham gia được thì thầy nhiệt tình lắm. Mình nhắn tin lại cho thầy rồi chuẩn bị đi gặp thầy. Không biết hôm nay có vụ gì cần thông báo cho lớp nữa đây.

– Cộc cộc …

– Vào đi em !

Mình bước vào trong văn phòng của thầy. Nhưng mà ngạc nhiên hơn là trong phòng lúc này không chỉ có một mình thầy chủ nhiệm ở trong đó mà lại có thêm 2 người khác nữa….