Chương 4: Kim cương

Lục Ký Minh làm chủ, ném toàn bộ hoa hồng của Thẩm Phức ra, cuối cùng Phượng Nhi – miệng lưỡi rất đỉnh đứng thứ nhất. Dựa vào số phiếu nhiều hay ít để định ra thứ bậc, người đầu bảng chính là "Tổng thống Hoa quốc", danh sách các kỹ quán từ trên xuống dưới cũng dựa theo đó mà sắp xếp.

Ở đây Lục Ký Minh là người ném nhiều tiền nhất, hắn bỏ phiếu cho ai thì thứ bậc của người đó cao, nhìn toàn hiện trường là biết, một mình Lục Ký Minh chơi đến là vui vẻ, còn người ngoài chỉ hóng xem.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Bình chọn xong nhất nhì ba vân vân, cảnh tượng náo nhiệt dần nguội đi, hồng quan xuất sắc được bình chọn có thể chủ động chọn khách để ngủ cùng một đêm.

Theo lý mà nói, tất nhiên là ai quăng nhiều tiền nhất thì chọn người đó. Mà người hào phóng đốt tiền nhất ở đây chính là Lục Ký Minh, oanh oanh yến yến lập tức sà tới liếc mắt đưa tình với anh, phát huy tối đa sở trường nịnh nọt.

Thấy Thẩm Phức chỉ ngồi một bên chỉ nhìn chứ không nói gì, Phượng Nhi cảm mến cậu, bèn hô về phía cậu: "Thẩm thiếu gia cũng mua không ít phiếu đấy nhé."

Thẩm Phức vội xua tay cười xòa: "Đều là đại thiếu gia bỏ tiền, tôi chỉ có một phiếu mà thôi."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía này, Lục Ký Minh cười nhìn cậu, cũng muốn biết cậu giải thích "một phiếu" này là như thế nào, bầu cho ai. Thẩm Phức đứng lên như thật, chỉ sang chỗ Phượng Nhi, nói: "Thứ đó ở chỗ em."

Phượng Nhi ngạc nhiên, vội sờ soạng, sờ tới sờ lui không sờ thấy gì, Thẩm Phức cười nói: "Để tôi lấy giúp em."

Cậu vươn tay ra phía sau Phượng Nhi, nhíu lông mày tập trung suy nghĩ, như thể lấy giúp cô thứ gì đó dính trên người thật, ai ngờ cậu "A..." lên một tiếng, một đóa hồng thình lình xuất hiện trên tay, lấy từ phía sau tai Phượng Nhi ra, nhướn mày cười nói: "Một phiếu này tôi bầu cho em, âu cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi."

Các cô gái khác che miệng cười khanh khách, Phượng Nhi càng đỏ mặt hơn, nhận lấy đóa hoa đưa lên mũi hít hà, mê say đắm đuối, cũng chẳng sợ Lục Ký Minh nữa, nhỏ giọng nói với cậu: "Một đóa này có thể hơn cả với mấy trăm đóa hoa kia."

Thẩm Phức học theo dáng vẻ của quý ông phương tây, đặt một tay ra sau lưng, tay kia nắm lấy tay Phượng Nhi, hôn một cái lên mu bàn tay cô. Cậu có một đôi mắt đào hoa đa tình, chóp môi nhếch lên, cười như gió xuân khẽ thoảng, lãng mạn động lòng người, nhất thời đoạt hết hào quang của Lục Ký Minh.

Thấy Phượng Nhi sắp sửa chọn cậu để qua đêm đến nơi, Lục Ký Minh dựa vào ghế sô pha, lấy thứ gì đó trong túi ra cho Thẩm Phức thấy.

Thẩm Phức nhìn cẩn thận, cái thứ sáng lấp lóe đó chẳng phải nhẫn kim cương cậu tâm tâm niệm niệm đấy à? Cậu vội vàng buông tay Phượng Nhi ra, nửa thật nửa giả trêu đùa: "Không dám không dám, đại thiếu gia sẽ ghen mất."

Ghen? Ai ghen? Ghen ai?

Người đang ngồi chung quanh tôi nhìn ông ông nhìn tôi, có người hay chuyện xảy ra mấy hôm trước ở Thuần Viên, âm thầm suy đoán. Bấy giờ không một ai nói chuyện, Phượng Nhi cũng thu trạng thái đáng yêu làm nũng lại, chờ Lục Ký Minh lên tiếng.

Lục Ký Minh đứng lên, Thẩm Phức vội vàng theo sau hắn. Trong sảnh hãy còn náo nhiệt, Lục Ký Minh đi thẳng lên lầu, chú chó săn Đức kia rất nghe lời, luôn đi sau lưng hắn, Thẩm Phức cũng đi theo.

Đi về phòng của Lăng Tiên Nhi, Lăng Tiên Nhi còn muốn dán lấy Lục Ký Minh, nhưng anh khoát khoát tay bảo cậu ta ra ngoài trước.

Thoáng chốc trong phòng chỉ còn hai người một chó. Thẩm Phức vội tranh nói trước: "Cảm ơn đại thiếu gia đã tìm nhẫn giúp tôi."

Lục Ký Minh móc chiếc nhẫn từ trong túi ra, cầm trên tay, Thẩm Phức muốn đi tới nhận, thì Lục Ký Minh lập tức rụt tay tránh đi, nói: "Cậu định cảm ơn thế nào?"

Thẩm Phức làm bộ không hiểu, đáp: "Trên người tôi cũng không có thứ gì có thể khiến đại thiếu gia ưng ý, vậy không biết phải cảm ơn như thế nào mới được?"

"Không chút thành ý."

Thẩm Phức chỉ đành mở to hai mắt làm bộ đáng thương vô tội, không biết phải nói sao. Lục Ký Minh ngồi trên ghế, nhìn chiếc nhẫn kia, nói: "Tự mình tới lấy", rồi ngậm chiếc nhẫn vào miệng, viên kim cương sáng loáng kẹt giữa hai phiến môi mỏng. Hắn khoát tay lên chỗ tựa lưng của ghế sô pha, nhíu mày nhìn Thẩm Phức, như đang chờ được nhìn dáng vẻ khốn quẫn hết cách của Thẩm Phức.

Thằng cha này khá lắm, Thẩm Phức lầu bầu trong lòng, để cho anh biết lưỡi tôi cũng không phải dạng vừa đâu nhé.

Thẩm Phức chỉ khựng lại giây lát, sau đó trực tiếp tiến lên, chống tay vào lưng ghế, cúi đầu xuống hôn lên môi Lục Ký Minh, viên kim cương cứng rắn ngăn giữa môi hai người, Thẩm Phức nghiến răng quyết tâm, duỗi đầu lưỡi hòng đoạt lại chiếc nhẫn ấy.

Lục Ký Minh khẽ rụt về, ngậm chiếc nhẫn vào trong miệng, Thẩm Phức quỳ đầu gối lên ghế sô pha, nghiêng đầu quyết tìm bằng được nhẫn của mình.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Phức hôn môi với đàn ông, không nếm được vị son phấn thơm ngọt, mà nếm được chút hương rượu mạnh.

Lưỡi Thẩm Phức chui vào miệng Lục Ký Minh như một con rắn, Lục Ký Minh khẽ hừ một tiếng, Thẩm Phức càng hôn càng sâu, không tìm thấy nhẫn, mà thành ra dây dưa môi lưỡi với Lục Ký Minh.

Một tấn công một phòng thủ, không phải đang hôn nhau, mà giống đang đánh nhau hơn.

Rõ ràng là Thẩm Phức đã đánh giá thấp Lục Ký Minh, ngày ngày Lục Ký Minh ngâm mình trong chốn trăng hoa, kỹ thuật hôn không phải dạng tầm thường, hắn vươn tay giữ lấy gáy Thẩm Phức, lưỡi quyện với lưỡi Thẩm Phức, quấn quýt đến mức phát ra tiếng nước chụt chụt.

Thẩm Phức vội vã lùi ra, còn cảnh giác bước về phía sau mấy bước, dựa vào tủ đứng cho vững.

Lục Ký Minh vẫn ngồi trên sô pha, không chút nghiêm túc, hai mảnh môi mỏng đẫm nước, vươn đầu lưỡi ra, nhíu mày cười một tiếng, chiếc nhẫn vẫn nguyên xi trên môi anh, loang loáng dưới ánh đèn.

Thẩm Phức tức chết, nói: "Đại thiếu gia cẩn thận kẻo nuốt luôn nhẫn, rồi lại phải kêu đại phu tới đó."

Lục Ký Minh lấy khăn tay ra, bọc chiếc nhẫn vào trong, lại bỏ vào trong túi. Lục Ký Minh sợ Thẩm Phức chưa đủ tức, còn ngước lên cười với cậu.

Tóm lại là vẫn chưa lấy lại được nhẫn kim cương, Thẩm Phức về đến nhà, càng nghĩ càng giận, có thể nói hôm nay cậu mất cả chì lẫn chài. Trên miệng cứ cảm thấy ướt ướt, lau kiểu gì cũng không khô hết, càng ngẫm càng thấy không được thoải mái, tựa như mình bị cợt nhả, chưa chi đã để Lục Ký Minh chiếm món hời, không khua khoắng được chút lợi lộc gì.

Nhưng Thẩm Phức không ngờ tới rằng, chân trước cậu vừa về đến nhà, chân sau quà của Lục Ký Minh đã tới.

Người tới là một người đàn ông cao lớn mặc quân phục, nghiêm túc nề nếp, không cười không đùa. Anh ta nói anh ta là cảnh vệ bên cạnh Lục Ký Minh, tên là Tần Nhạn, thay mặt Lục Ký Minh mang một cái hộp tới đây.

Tiểu A tự xưng là người ở, mang chiếc hộp vào đặt lên bàn, ba chị em vây xung quanh. Đó là một hộp gỗ lớn chừng bàn tay, sơn son thếp vàng, cực kỳ tinh xảo, nhìn là biết đáng tiền. Thẩm Lệnh Nghi mở hộp, nắp hộp rất chặt, lúc mở phải tốn sức một phen, hộp bị bật mở, kim cương sáng chói trào ra đầy bàn.

Như hái được vô số vì sao trên trời rồi trải lên mặt bàn vậy, lớn nhỏ không đồng nhất, viên nhỏ nhất cũng phải bằng nửa cái móng tay út.

"Lần này phát tài rồi," Thẩm Lệnh Nghi nói, "Chẳng trách em bảo anh ta là tên phá của."

Thẩm Phức nghĩ nghĩ rồi đẩy tay của cô ra, nhìn cũng không nhìn, gom hết đống kim cương lại, bỏ vào chỗ cũ, không thiếu viên nào.

"Trả lại," Thẩm Phức khẽ cắn môi, "Hỏa hầu (*) còn chưa tới, tiếc rẻ cái bẫy nhỏ này sẽ hỏng chuyện lớn mất."

(*) Hỏa hầu (火候): Hỏa hầu vốn là bước then chốt trong phép tu luyện Nội Đan (theo wiki. edu), ẩn dụ cho thời khắc quan trọng, giây phút gay cấn.

___________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Nụ hôn đầu tiên! Đoàng đoàng đoàng! (đốt pháo hoa)