Chương 2

Note nhỏ: Vì Hạ Thiêm là người Trung nên khi viết cả họ tên, mình sẽ viết theo công thức chung của tên Trung, tức là Rhine [họ] + Hạ Thiêm [tên]. Ngược lại đối với các nhân vật có tên nước ngoài thì sẽ là [tên nhân vật ấy] + họ là Rhine.

Người máy rời phòng bệnh, để lại Hạ Thiêm ở trong phòng một mình, chả biết đang suy tư cái gì.

Thời gian trôi qua không lâu, Hạ Thiêm đột nhiên xốc chăn, quăng chân lộc cộc đi vào nhà vệ sinh, giật mình nhìn gương.

Thiếu niên trong gương có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tinh xảo đậm nét Trung Hoa, hai mắt màu xanh ngọc hơi hơi mở to, tựa như đang trông thấy điều chi bất ngờ lắm. Có lẽ vì ngủ quá lâu, mái tóc đen tuyền có chút rối, trên làn da trắng nõn là một khuôn mặt đỏ ửng.

Đôi tay Hạ Thiêm bất tri bất giác sờ sờ mặt mình, thầm nhủ: “Vẫn là mặt mình, thật tốt, nhưng mà hình như cũng có hơi khang khác… Gương mặt này mà là của ông đây sao? Sao lại trẻ đến như vậy?” – Cứ nhìn vẻ mặt này của mình là hắn lại thấy thốn thốn, nghĩ kiểu nào cũng giống người bị nam nhân đè. – “Gương mặt này đúng là tương xứng với một người sẽ sinh con sau này, trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?”

Không biết đứng ngắm gương trong bao lâu, Hạ Thiêm rốt cuộc cũng hữu khí vô lực lê xác ta khỏi WC, đi đến mép giường, lại đột nhiên khom lưng sờ sờ đùi phải.

“Chân mình còn tốt?”

Hắn đá đá chân, lại tiếp tục đi thử hai bước, nội tâm từ khi tỉnh lại vẫn ảm đạm như bị sương mù vây phủ, nay rốt cuộc cũng có chút tươi tỉnh. Chân hắn vẫn còn khoẻ mạnh lắm, đây thực sự là một tin vui. Suốt cả đời trước, chân của hắn phải viện đến bác sĩ nổi tiếng nhất ở chợ đen, dùng đến dụng cụ chữa trị tiên tiến nhất, vậy mà quanh năm suốt tháng đều không thể chữa khỏi. Mà bây giờ cái người từng sống hơn nửa đời với đôi chân tàn tật, nay lại hoàn toàn bình phục hẳn.

Nằm trên giường, Hạ Thiêm bắt đầu hồi tưởng phần kí ức của rất nhiều năm về trước. À, Rhine Hạ Thiêm, cách đây lâu lắm, hắn từng sở hữu cái tên này. Sau khi tách khỏi gia tộc, hắn không còn dùng họ Rhine nữa. Không cha không mẹ không ông nội, chỉ còn lại thứ gọi là quyền thừa kế. Thân phụ lẫn thân mẫu hắn đã hi sinh khi chiến đấu với bọn Trùng tộc, ngay lúc hắn chỉ vừa mới hơn mười tuổi, đợi đến lúc hắn hơn hai mươi tuổi thì cả ông nội cũng qua đời, sau đó thì những họ hàng khác cũng rình mò cả quyền thừa kế của hắn như hổ rình mồi vậy.

Là người nối dõi của dòng chính thì sao chứ, giá trị vũ lực không cao, cha mẹ thì mất sớm, nếu không có ai chăm sóc cũng sống không nổi. Nếu không dựa vào cặp mắt màu lam đặc trưng kia, có khi bọn họ còn dám không thừa nhận hắn là người của dòng họ. Hiện giờ là năm 3141 Liên bang, còn nhớ rõ năm đó bởi vì không chịu đựng được việc ông nội qua đời, người luôn hết mực yêu thương hắn, Hạ Thiêm bèn đuổi theo hài cốt của ông đến Mộ Tinh, lại không lường được việc phi thuyền của hắn bị Trùng tộc tập kích. Ngay lúc hỗn loạn ấy, một chân hắn bị những máy móc trên khoang thuyền ghiền nát. Thời điểm tỉnh lại, hắn đã thấy mình bị đưa đi Đế Tinh trị liệu, lại cự tuyệt quá trình điều trị. Sau lần tai nạn đó, tổn thương ở hệ thần kinh khiến vết thương chân của hắn ngày càng trầm trọng, mãi đến một ngày, tình trạng đã đạt đến mức không thể chữa được nữa. Như vậy, lần này khi hắn còn hôn mê bất tỉnh, cái chân què nọ lại bất ngờ được chữa lành, bọn người kia còn nhân tiện tiến hành phẫu thuật cấy tử ©υиɠ cho hắn. Ha hả, gia tộc này đúng là tận dụng hết thủ đoạn mà.

Hạ Thiêm kéo tấm chăn bọc lấy cơ thể mình. Dù sao đời trước cũng là một kẻ tàn tật, hiện tại lời được cái chân lành lặn, lấy tử ©υиɠ giả đổi lấy một chân, thôi thì cũng coi như xứng đáng. Không được không được, đáng giá cái gì chứ. Hắn có tình nguyện làm một tên què cũng không muốn bị đối xử như vậy, cũng chẳng biết họ có tiện tay bày thêm trò gì trong cuộc giải phẫu hay không. Hừ, dòng họ gì gì đó nên đi chầu thượng đế cả lũ đi, dựa theo quỹ đạo đời trước, hắn quyết định sẽ lại theo nghiệp hải tặc, sau đó nhất định không cho đám ngu xuẩn kia phá hư chuyện tốt của mình. Trước tiên hắn cứ ở chỗ này thêm mấy năm, tiếp đến giống như kiếp trước, nguỵ tạo một tai nạn giả rồi báo là mình đã chết, cuối cùng tranh thủ đón Lair tại tinh cầu hoang vu nọ, tiếp tục sự nghiệp làm hải tặc vĩ đại. Làm sao đám người trong gia tộc quản hắn được, hiện tại cứ đánh một giấc cái đã.



“Tiểu thiếu gia nhà chúng ta như thế nào rồi, tỉnh lại chưa? Tại sao lại hôn mê lâu như vậy?” Quản gia Phúc Bổn Tư của dòng họ Rhine đứng ngoài phòng bệnh, vội vàng dò hỏi người máy đi ra.

Người máy đáp lời Phúc Bổn Tư: “Rhine tiên sinh bình phục tốt lắm, hôm nay cũng đã tỉnh rồi, tinh thần cũng ổn. Lí do hôn mê lâu như vậy là bởi vì cơ thể của Rhine tiên sinh phải điều tiết để thích ứng với tinh thần lực của ngài ấy.”

Phúc Bổn Tư dùng ánh mắt lo lắng liếc nhìn về phía cửa phòng bệnh: “Chuyện tinh thần lực của thiếu gia có bị lộ ra không? Thiếu gia có biết mình bị đưa đi làm phẫu thuật cấy tử ©υиɠ nhân tạo không? Phản ứng của ngài ấy thế nào?”

“Không có ai phát hiện ra tinh thần lực của Rhine tiên sinh có điểm lạ thường, Rhine tiên sinh lại bất ngờ với chuyện mình được giải phẫu, cũng không có hành động quá khích gì.” – Người máy trả lời một cách nề nếp.

“Vậy là tốt rồi. Hiện giờ mang tôi đi làm thủ tục xuất việc, cũng sẵn tiện nên đem hồ sơ về tinh thần lực của ngài ấy xoá đi, như vậy sẽ không sao.” -Phúc Bổn Tư nói một hơi, nghĩ thầm tiểu thiếu gia à, thứ lỗi cho tôi đến chậm, không có cách nào ngăn cản cuộc giải phẫu này. Cũng may chủ nhân lúc sinh thời cũng đã đoán được trước điều này, bèn một tay lo liệu trước. Thôi thì như vậy cũng tốt, tiểu thiếu gia vốn chẳng thể khống chế được cả một gia tộc. Ây dà, thôi thôi.

Hạ Thiêm đang chán chết mà ngồi trên giường, tự vọc ngón tay mình, nhủ thầm tay này một chút cũng không thấy thô ráp, chẳng khác gì bàn tay của các thiên kim chi tử quý tộc khác. Ngồi chơi một hồi thì ánh mặt chợt đυ.ng phải quang não đeo trên tay, mẫu mã xưa lắc xưa lơ đối với một người đến từ tương lai mấy trăm năm sau như hắn. Vừa định mở quang não vọc chơi, hắn lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Phúc Bổn Tư đi vào, bước đến trước giường bệnh rồi mở miệng nói: “Thiếu gia, đã làm thủ tục xuất viện xong, hiện giờ cháu có muốn về nhà không?”

“Phúc Bổn Tư?” Hạ Thiêm nhìn Phúc Bổn Tư, trong mắt mang theo một tia hoài niệm. Đây là ông quản gia luôn túc trực bên người ông nội, lúc tai nạn kia xảy ra, vị quản gia này cũng vì bảo hộ hắn mà mất mạng. Hạ Thiêm thầm nhủ phải ngăn điều này xảy ra, vui sướиɠ hạ quyết định sẽ đem ông lão mang lên tàu Duyên Thạch ở, như vậy sẽ thoải mái hơn cho ông.

“Thiếu gia làm sao vậy?” – Phúc Bổn Tư nhìn ánh mắt hoài niệm của Hạ Thiêm một cách khó hiểu. Chắc hẳn sau khi trải qua chuyện bi thương như mất đi người thân, ngài trông thấy ta bèn nhớ lại người ông quá cố.

Hạ Thiêm lắc đầu: “Không có chuyện gì, vậy trở về thôi.” Hắn phải đi xem đám người trong dòng họ đang diễn trò gì ở nhà chứ. Cả một đời luôn bị bọn chúng chèn ép đến thảm thương, coi như vì tương lai cái gia tộc mà ông nội hắn vẫn luôn nhất mực xem trọng, hắn không trả thù, tuy vậy cũng nên biểu hiện thái độ của mình cho họ thấy. Quý tộc cái gì chứ, cuộc sống còn không bằng một góc khi hắn làm hải tặc.

Sắc trời u ám, chiếc phi hành khí đáp tại một trang viên rộng lớn. Từng dãy cây đại thụ được trồng phân bố một cách chỉnh tề dọc hai bên lối đi, sừng sững to lớn nom như thị vệ canh cổng, xuyên qua tán cây có thể trông thấy được một vài kiến trúc ẩn hiện phía xa.

Ngồi trên phi hành khí, Hạ Thiêm nhìn qua cửa sổ, ngắm nghía cái nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc này, vẻ hoài niệm cùng chán ghét đong đầy nơi ánh mắt. Hắn không khỏi nhớ lại những kí ức xưa cùng cha mẹ và ông nội, nhưng bên cạnh đó, cứ nghĩ đến đám người đang sống bên trong lại thấy ghê tởm không thể tả. Nếu có thể, hắn thề không muốn đặt chân đến nơi này nửa bước, tiếc là hiện tại hắn lại chẳng có gì trong tay, nếu trốn đi thì cũng sẽ nhanh chóng bị tóm về. Những người kia luôn lo lắng nếu cho Hạ Thiêm đi ở ẩn nhiều năm, một ngày nào đó hắn sẽ đột nhiên quay về cướp lấy chức vị gia chủ, nghĩ tới lại thấy buồn cười.

Phi hành khí màu bạc ngừng ở cổng lớn của trang viên. ‘Ầm’ một tiếng, cánh cửa phi hành khí mở ra, Hạ Thiêm từ bên trong bước xuống. Phúc Bổn Tư theo sát phía sau hắn, hai người cùng nhau đi vào đại sảnh.

Oliver và Dosari đều bước xuống cầu thang. Oliver thấy Hạ Thiêm đi vào phòng khách thì quan tâm nói: “Hạ Thiêm, con về rồi à? Đứa nhóc này, một hai đều đòi đi Mộ Tinh, cũng không thèm báo cho chúng ta một tiếng. Chỉ khi con bị thương, chúng ta mới biết được.”

Hạ Thiêm giương mắt nhìn lướt qua Oliver và Dosari, lại lập tức dời tầm mắt đi, tỏ ra không thèm để ý đến bọn họ.

“Vô lễ.” – Dosari dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói, giống như cố ý để Hạ Thiêm nghe thấy, nhưng lại tựa như cố kị Phúc Bổn Tư, nhìn về hướng Phúc Bổn Tư cười cười.

Hạ Thiêm tạm dừng bước chân, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, vài giây trôi qua, cuối cùng cũng chẳng nói gì, nhấc chân liền lên cầu thang.

Hai người Oliver bọn họ rời khỏi chủ trạch, ngồi trên phi hành khí. Dosari làm nũng với Oliver: “Cha à, cha nhìn tên ấy kìa, một chút lễ nghĩa cũng chẳng có. Thế mà lại không thèm chào cha, người thừa kế cái gì chứ.”

“Không có việc gì, chắc nó còn tức tối chuyện ta quyết định thay nó việc cấy tử ©υиɠ nhân tạo, phải nói ít có dòng họ nào lại cho phép người thừa kế làm điều này, ít nhất không phải gia tộc Rhine chúng ta. Huống chi nó lại là một người thừa kế chả có quyền hạn giá trị gì, cho dù có được Phúc Bổn Tư chiếu cố cũng vậy. Lần này nó không giận điên lên, kể cũng lạ.” – Oliver cười, nói với Dosari.

“Cái gì, tên ấy làm giải phẫu, sao có thể, sao hắn lại đồng ý chứ?” Dosari giật mình nhìn Oliver.

Oliver cười đắc ý: “Nó tất nhiên không muốn, nhưng mà hiện tại sự cũng đã rồi, nhiều người thèm muốn vị trí của nó lắm, muốn lừa gạt lại càng lắm kẻ hơn.”

“Không phải nếu là anh trai thì lại càng có cơ hội hơn sao.” – Vẻ mặt của Dosari tràn ngập ý cười, như vậy cơ may để nó được gả cho người kia lại cao hơn một tí.

Cùng lúc đó, bước vào phòng Hạ Thiêm, Phúc Bổn Tư lên tiếng: “Thiếu gia, cháu đừng nghĩ nhiều quá, cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Thấy Hạ Thiêm không có phản ứng gì, Phúc Bổn Tư lại tiếp lời: “Thiếu gia, lần này cháu nằm viện một khoảng thời gian rất dài, cũng đã thật lâu không đi học rồi, cháu tính khi nào quay về trường?”

Hạ Thiêm kéo ghế ngồi xuống: “Ngày mai cháu liền đi.”

“Cháu không định ở nhà tĩnh dưỡng chút lâu à?” – Phúc Bổn Tư cau mày hỏi.

Hạ Thiêm khoát tay nói: “Không muốn ở đây thêm lâu, suốt ngày đám người kia cứ đập vào mắt.”

Phúc Bổn Tư theo phận sự mà nói: “Vậy cháu cứ nghỉ ngơi cho tốt, ông sẽ đưa cho cháu danh sách các thủ tục để quay lại trường.” Trông thấy Hạ Thiêm tựa như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, ông lại nói: “Thôi ông đi trước.”

“Vâng.”

Phúc Bổn Tư rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng khép lại. Ây dà, xem ra việc lão chủ nhân qua đời có ảnh hưởng khá lớn đối với thiếu gia. Nếu lão chủ nhân đã lệnh cho ông từ giờ về sau đều chỉ chăm sóc thiếu gia, vậy ông cũng nên mau chóng đem cái chức đại quản gia truyền cho người khác thôi.

Hạ Thiêm một mình ngồi trong phòng, cố gắng lục lại kí ức xưa. Lúc nãy khi trông thấy hai người kia, hắn dừng bước chân là vì đang tự hỏi trong lòng họ là ai. Hồi ức của cả trăm năm về trước, đối với kẻ già như hắn quả là có chút xa xôi. Người lớn tuổi kia hẳn là phu nhân của bác thứ hắn. Tên nhóc kia thì là ai nhỉ, à, nghĩ ra rồi, là người trong tương lai sẽ cưới vị thượng tướng mà sau này từng cứu hắn và Lair, tên là Dosari Rhine. Ha hả, đời trước có một scandal xứng đáng gọi là ầm ĩ nhất liên bang, chính là việc sau khi vị thượng tướng này xuất chiến, vợ của tên ấy lại bị chụp ảnh đang ăn nằm với kẻ khác. Chuyện này từng được lên khắp các mặt báo. Để báo đáp ơn cứu mạng, hắn có nên chia rẽ bọn họ hay không nhỉ, nghe đâu cặp vợ chồng này cũng chả mặn nồng gì lắm.

Ôi dào, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, trước tiên cứ ở tạm tại liên bang mấy năm đi đã, dù sao mộng tưởng to lớn nhất của hắn vẫn thuộc về chốn sao trời mênh mông, phi thuyền, cơ giáp, tiền tài, mỹ nhân.