Chương 2: Là anh

Về tới nhà đã là 10 giờ, Lãng Nê bước vào cửa không khỏi kinh ngạc vì căn hộ quá mức khoa trương, không thể thừa nhận điều kiện nơi đây rất tốt, xung quanh còn rất yên tĩnh. Nghe nói chủ nhà bên cạnh còn chưa chuyển đến.

Lấy quần áo từ vali đến phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm khiến Lãng Nê như sống lại. Nhớ lại khi ở quán bar nhìn thấy thân ảnh đó Lãng Nê thấy tim chợt đau nhói, một cơn choáng váng truyền đến khiến cô mất hết sức lực mà tựa vào thành bồn tắm…

Lúc tỉnh dậy là sáng hôm sau, Lãng Nê dự định hôm nay sẽ lên khu đồi phía sau trường cao trung V thành để tìm cảm hứng cho bộ sưu tập mới. Cô là họa sĩ tự do, dù đã nổi tiếng trên mạng nhưng cô vẫn rất yêu thích vẽ. Vẽ sẽ làm cho Lãng Nê quên đi hết những suy nghĩ kia.

Trường cao trung V thành là nơi cất giấu nhiều kỉ niệm thanh xuân của Phó Tự Hằng và Lãng Nê. Khi quay lại đây cô không khỏi nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào đó.

Hoàn thành bức vẽ đã là hai giờ sau. Nhìn xuống chiếc điện thoại đang reo là tên của Diệp Mân: “Cô đang ở đâu?”

“Có chuyện gì?”

“Tối nay về nhà một chuyến, cha cô muốn gặp mặt cô!”

“…Được”

Cúp điện thoại, Lãng Nê chán nản thu dọn đồ đạc trở về. Cô đi đến trung tâm thương mại mua sắm.

Từ xa thấy một chiếc váy hợp ý, Lãng Nê chuẩn bị lấy thì chợt nghe thấy: “Aiyo, đây không phải Lãng đại tiểu thư của chúng ta hay sao? Sao qua 5 năm mà đến chiếc váy cũng không mua được vậy!”

Tiếng nói mỉa mai của Vạn Ni khiến Lãng Nê lập tức đưa tới một ánh nhìn xem thường. Cô lười phải đồi phó với loại người này nên để lại chiếc váy và đi tới một cửa hàng khác.

“Gói lại chiếc váy này đi. Tôi muốn tặng cho Lãng đại tiểu thư của chúng ta!”

“Không cần đâu! Từ khi cô xuất hiện ở đây thì chiếc váy đó đã trở nên xấu xí rồi!”

“Cô!…”

Đáp lại Vạn Ni chỉ có bóng lưng kiêu ngạo của Lãng Nê và nụ cười xấu hổ của nhân viên cửa hàng.

Gặp lại Vạn Ni, Lãng Nê thấy tâm trạng của mình tuột dốc không phanh. Khi còn đi học, Vạn Ni thích Phó Tự Hằng, cô ta theo đuổi Phó Tự Hằng rất lâu, đoán chừng đến hiện tại vẫn còn thích anh. Vạn Ni cực kì ghét Lãng Nê, hai người đấu khẩu cho đến khi Lãng Nê ra nước ngoài.

Bắt xe trở về nhà cũ, vừa bước vào nhà nghe tiếng thím Lý nói: “Nê Nê về rồi sao, mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, ông chủ đang chờ kìa!” Lãng Nê bước đến ôm lấy thím Lý, làm nũng cọ mặt vào người bà ngọt ngào gọi: “mẹ Lý”.Từ nhỏ khi cô có ý thức, trong nhà này chỉ có thím Lý là đối xử chân thành và quan tâm cô nhất, chính vì vậy mà cô rất yêu mến bà.

“Được rồi! Được rồi! Đã trở về thì đừng đi nữa!”

“Dạ!”

Đi đến bàn ăn đã thấy một nhà ba người ấm áp ngồi trên bàn, Lãng Nê thấy mình thật dư thừa. Cô cất tiếng: “Ba!”

Lãng Hành nở một nụ cười tươi chào đón con gái: “Mau ngồi xuống ăn cơm thôi!”

Dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn có khí chất của một lãnh đạo. Thấy trên đầu cha đã có tóc bạc cùng nếp nhăn trên mặt, Lãng Nê bỗng thấy chưa xót. Cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.

“Đã có dự định gì chưa? Nếu chưa thì đến công ty làm đi!”

“Không cần đâu ba, con không muốn đến công ty.”

“Vậy con muốn làm gì? Tranh con vẽ có thể bán được mấy đồng chứ?!”

“Đó là việc con yêu thích, không phiền ba nhọc lòng.”

“Hồ nháo! Nếu con không nghe thì đi xem mắt đi!”

“Con đã có người mình thích rồi!”

Lãng Hành cố kiềm chế cơn giận, hít thở sâu: “Mày còn định dây dưa với thằng nhóc nhà họ Phó đó đến bao giờ?”

Lãng Nê cũng tức giận đập mạng đôi đũa xuống bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn.

“Đứng lại…!” Lãng Hành tức giận đến nỗi hít thở không thông. Diệp Mân bên cạnh giúp ông vuốt ngực khuyên bảo: “Ông tức giận vậy làm gì? Nê Nê mới về để nó nghỉ ngơi chút đi.” Lãng Hành cau có không đáp lại bà.

Diệp Mân là đối tượng mà ông chọn đi bước nữa. Vì cuộc hôn nhân trước không thành công nên ông cảm thấy hết sức có lỗi muốn bù đắp cho Lãng Nê. Nhưng con gái cứ nhất định chống đối ông.Lãng Hành nhọc lòng không biết làm sao cho phải.

Lãng Nê bước ra khỏi nhà họ Lãng đi đến chỗ cô bạn thân. Đan Mẫn là chủ của một quán cà phê đắt giá tại V thành. Lãng Nê vừa đến, cô bạn liền hỏi: “Lại cãi nhau với bác trai sao?”

“Cậu đừng nhắc nữa, ông ấy bắt mình đến công ty, mình không đi lại bắt mình đi xem mắt. Phiền chết mất!”

“Vậy cậu nghĩ thế nào?”

“Không nghĩ gì hết, mình chỉ muốn tập trung vẽ tranh.”

“Thôi, không nhắc nữa. Tối nay mình có party, cậu đi với mình.”

“OK!”

Hai cô nàng hàn huyên một hồi rồi cùng nhau đi mua sắm. Đan Mẫn chọn cho Lãng Nê một chiếc váy cúp ngực bó sát tôn lên vòng eo nhỏ nhắn gợi cảm.

Địa điểm tổ chức part là ở khách sạn hoàng gia bậc nhất V thành. Lãng Nê và Đan Mẫn bước vào lập tức thấy những gương mặt quen thuộc trong giới. Đan Mẫn đưa cho Lãng Nê một ly rượu và dẫn cô đi chào hỏi mọi người. Khi Lãng Nê đến gần, trong mắt anh chàng thiếu gia hà họ Chung, Chung Lẫm lập tức hiện lên một tia kinh diễm, hắn ta bước đến gần: “Lãng Nê à, em còn nhớ anh chứ?”

“Anh là…”

Đan Mẫn ghé sát nói thầm vào tai cô: “Hàng xóm ngày xưa thích cậu.”

Lãng Nê nghĩ một hồi mới nhớ ra, chưa kịp đáp lời anh ta thì cô đã cảm thấy có một luồng khí lạnh phía sau lưng. Lãng Nê giật mình bèn lịch sự xin phép đi nhà vệ sinh.

Đi đến hàng lang chợt thấy thân ảnh quen thuộc, Lãng Nê đứng sững lại. Trong trái tim như bị ai đó hung hăng bóp đến nghẹt thở. Cô cất tiếng: “Tự Hằng! Là anh sao…?”