Chương 21: Tyrion

Khi nghe tiếng động qua cánh cửa gỗ dày của phòng giam, Tyrion Lannister đã chuẩn bị sẵn sàng để chết.

Quá khứ, anh nghĩ. Nào, hãy kết thúc nó đi. Anh loạng choạng đứng lên, chân tê cứng vì phải ngồi gập lâu. Anh cúi xuống và rút những con dao ra từ chân. Ta sẽ không lảo đảo và lạch bạch tiến tới cái thớt chặt đầu của tên đao phủ đâu.

Tyrion tự hỏi họ sẽ gϊếŧ anh ở đây trong ngục tối này, hay kéo anh ra ngoài thành phố để Ser Ilyn Payne chặt đầu anh. Sau màn kịch ngu ngốc của anh tại vụ xét xử, bà chị ngọt ngào và người cha yêu quý của anh có thể sẽ muốn xử anh một cách êm thấm hơn là hành hình trước công chúng. Ta có thể nói với đám đông vài điều, nếu bọn chúng để ta nói. Nhưng chúng đâu có ngu đến vậy!

Khi tiếng khóa lách cách và cánh cửa phòng giam được đẩy vào phía trong kêu cọt kẹt, Tyrion dựa lưng vào bức tường ẩm ướt, thầm ước mình có một món vũ khí trong tay. Ta vẫn có thể cắn và đá. Ta sẽ chết với vị máu trong miệng, như vậy cũng khá đấy chứ. Anh ước mình có thể nghĩ ra vài lời cuối hùng hồn. “Lũ chó chết” có vẻ không phải là những lời giúp anh có một chỗ đứng trong lịch sử.

Ánh đuốc chiếu vào mặt anh. Anh lấy tay che mắt. “Đến đây, các ngươi sợ một tên lùn sao? Làm đi, con trai của con điếm rẻ tiền.” Giọng anh khàn khàn vì lâu không được nói.

“Đó là cách cậu nói về mẹ của chúng ta ư?” Người đàn ông tiến về phía trước với một cây đuốc trên tay trái. “Chỗ này còn kinh khủng hơn phòng ngục của ta ở Riverrun, mặc dù không nhớp nháp bằng.”

Tyrion tưởng như nghẹt thở trong giây lát. “Là anh à?”

“Ừ, là ta.” Jaime trông hốc hác với mái tóc cắt ngắn. “Ta đã để lại một bàn tay ở Harrenhal. Ý tưởng đưa hội Chiến Binh Dũng Cảm qua biển hẹp của cha không được hay ho cho lắm.” Anh giơ cánh tay lên và Tyrion thấy vết cụt.

Một tràng cười điên loạn bật ra từ miệng Tyrion. “Thánh thần ơi,” anh nói. “Jaime, em xin lỗi, nhưng… các vị thần nhân từ, hãy nhìn lại hai ta xem. Một tên mất tay, một tên mất mũi, ôi các cậu bé Nhà Lannister.”

“Có những ngày tay ta bốc mùi kinh khủng đến nỗi ta ước gì mình không có mũi.” Jaime hạ thấp cây đuốc để ánh sáng có thể rọi lên khuôn mặt của cậu em. “Một cái sẹo ấn tượng đấy.”

Tyrion quay đi để tránh ánh đuốc. “Họ bắt em chiến đấu mà không có ông anh vĩ đại ở bên bảo vệ.”

“Ta nghe nói cậu suýt đốt cháy cả thành phố.”

“Một lời nói dối bẩn thỉu. Em chỉ đốt khu vực sông thôi.” Bất chợt, Tyrion nhớ ra anh đang ở đâu và tại sao anh lại ở đây. “Anh đến để gϊếŧ em đúng không?”

“Giờ đó là sự bạc bẽo rồi đấy. Có lẽ ta nên để cậu ở đây đến thối rữa nếu cậu tiếp tục thiếu lễ độ như vậy.”

“Chết rữa ở đây không phải là kiểu chết mà Cersei muốn dành cho em đâu.”

“À, nói thật thì đúng là như vậy. Cậu sẽ bị chém đầu vào ngày mai, ngay trên sân đấu thương cũ.”

Tyrion cười lớn. “Sẽ có đồ ăn chứ? Anh phải nghĩ giúp em những lời cuối cùng nhé. Đầu óc em giờ đang quay cuồng như con chuột chạy trong hầm rượu vậy.”

“Cậu không cần trăn trối đâu. Ta sẽ cứu cậu.” Giọng Jaime uy nghiêm một cách lạ thường.

“Ai nói em cần người cứu?”

“Ta gần như đã quên mất cậu là một tên nhỏ nhen khó chịu thế nào. Giờ cậu vừa nhắc ta nhớ rồi đấy. Giờ ta sẽ mặc kệ Cersei chặt đầu cậu.”

“Ồi không, em biết anh sẽ không làm vậy.” Anh lạch bạch đi ra khỏi xà lim. “Bây giờ là ngày hay đêm ở trên đó? Em mất hết cảm giác về thời gian rồi.”

“Ba giờ sáng rồi. Thành phố đang ngủ.” Jaime đặt cây đuốc trở lại đế cắm trên tường giữa hai phòng giam.

Hành lang tối lờ mờ tới mức Tyrion suýt nữa vấp vào người giữ chìa khóa đang nằm dài trên sàn đá lạnh. Anh lấy mũi giày đá vào hắn. “Hắn chết rồi à?”

“Đang ngủ thôi. Cả ba tên khác cũng vậy. Tên thái giám pha chút thuốc ngủ vào rượu, nhưng không đủ để gϊếŧ chúng. Hắn thề như vậy. Hắn đang đợi ở cầu thang trong chiếc áo choàng của một tư tế. Cậu sẽ chui xuống cống và từ đó đi ra sông. Có một con thuyền ga-lê đang đợi ngoài vịnh. Varys có người ở các Thành Phố Tự Trị. Họ sẽ lo tiền nong cho cậu… nhưng cố gắng đừng để người ta chú ý. Cersei sẽ cho người đuổi theo cậu, chắc chắn rồi. Tốt nhất cậu hãy lấy tên khác đi.”

“Tên khác? Ồ, chắc chắn rồi. Và khi Hội Vô Danh tới gϊếŧ em, em sẽ nói, ‘không phải, các ngươi nhầm người rồi, ta là một tên lùn khác với một cái sẹo gớm ghiếc trên mặt’.” Cả hai anh em Nhà Lannister đều cười phá lên trước tất cả những sự ngớ ngẩn đó. Rồi Jaime quỳ một gối xuống và hôn lên má Tyrion.

“Cảm ơn anh,” Tyrion nói. “vì đã cứu em.”

“Chỉ là… một món nợ ta còn nợ cậu thôi.” Giọng Jaime nghe là lạ.

“Một món nợ ư?” Anh ngước đầu lên. “Em không hiểu.”

“Thế cũng tốt. Một vài cánh cửa tốt nhất là đừng nên mở ra.”

“Ôi trời,” Tyrion nói. “Có gì đó tàn nhẫn và xấu xa đằng sau chuyện này không? Có phải ai đó nói điều gì độc ác về em không? Em sẽ cố gắng không khóc. Nói cho em biết đi.”

“Tyrion…” Jaime e ngại.

“Nói cho em biết đi,” Tyrion năn nỉ.

Anh trai anh quay đi và nói nhỏ, “Tysha.”

“Tysha?” Bụng anh thắt lại. “Có chuyện gì với cô ấy?”

“Cô ta không phải là điếm. Ta không mua cô ấy cho cậu. Đó là sự dối trá mà cha bắt ta phải nói. Tysha là… cô ta thực sự đúng như những gì cậu thấy, là con gái của một chủ trại nhỏ tình cờ gặp trên đường.”

Tyrion nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của mình qua vết sẹo trên mũi. Jaime không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tysha. Anh cố gắng nhớ lại xem cô ta trông thế nào. Một cô gái, cô ấy chỉ là một cô gái không hơn tuổi Sansa. “Vợ tôi”, anh gào lên. “Cô ấy đã lấy tôi.”

“Vì tiền của cậu thôi, cha nói vậy. Cô ta có dòng dõi thấp hèn, còn cậu là một người Nhà Lannister vùng Casterly Rock. Tất cả những gì cô ta muốn là vàng, điều đó khiến cô ta không khác gì một con điếm. Thế nên… thế nên việc đó không hẳn là một sự dối trá, và… ông nói cậu cần phải nhận được bài học sâu sắc. Rằng cậu sẽ học được nhiều điều từ bài học đó và cảm ơn ta sau này…”

“Cảm ơn anh?” Giọng Tyrion nghẹn lại. “Ông ta giao cô ấy cho đám lính của ông. Cả một trại lính. Ông ta bắt tôi… chứng kiến.” À, còn hơn cả chứng kiến. Ta cũng phải tham gia cưỡng bức cô ấy… vợ ta…

“Ta không hề biết ông ấy muốn làm như vậy. Cậu phải tin ta.”

“Ồ, thế à,” Tyrion gầm lên. “Sao tôi phải tin bất cứ điều gì anh nói? Cô ấy là vợ tôi!”

“Tyrion…”

Anh đánh Jaime. Đó là một cú tát bằng mu bàn tay, nhưng anh đã dồn tất cả sức mạnh, tất cả sự sợ hãi và bực dọc, tất cả nỗi đau của mình vào đó. Jaime đang ngồi xổm và bị mất thăng bằng. Cú đánh khiến anh ngã ngửa xuống sàn. “Ta… ta nghĩ là ta đáng nhận nó.”

“Ồ, anh xứng đáng nhận nhiều hơn thế, Jaime ạ. Anh, bà chị ngọt ngào và người cha thân yêu của chúng ta nữa, phải rồi, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để kể ra những gì các người đáng phải nhận. Nhưng anh sẽ phải trả giá, tôi thề với anh. Một người Nhà Lannister luôn trả món nợ của mình.” Tyrion bước đi, suýt nữa vấp vào người giữ chìa khóa một lần nữa trong lúc vội vàng. Chưa đi được chục thước, anh lại đâm sầm vào một cánh cửa sắt. Thánh thần ơi, phải cố gắng lắm anh mới không thét lên.

Jaime xuất hiện phía sau anh. “Ta có chìa khóa của tên cai ngục.”

“Thế thì sử dụng chúng đi.” Tyrion bước sang một bên.

Jaime mở khóa, đẩy cổng và bước qua. Anh ngoái nhìn qua vai. “Cậu có đi không?”

“Không phải với anh.” Tyrion bước qua. “Đưa cho tôi chìa khóa và đi đi. Tôi sẽ tự mình tìm Varys.” Anh ngước lên nhìn người anh trai với đôi mắt lệch. “Jaime, anh có thể đánh bằng tay trái không?”

“Kém hơn cậu một chút,” Jaime nói một cách cay đắng.

“Tốt. Thế thì chúng ta sẽ cân sức nếu vô tình gặp lại nhau. Một thằng lùn và một thằng cụt.”

Jaime giao chìa khóa cho Tyrion. “Ta đã nói cho cậu sự thật. Giờ cậu cũng nợ ta điều tương tự. Cậu có làm việc đó không? Cậu có gϊếŧ thằng bé không?”

Câu hỏi như nhát dao khác cứa vào ruột gan anh. “Anh có chắc là mình muốn biết không?” Tyrion hỏi. “Joffrey là vị vua còn tệ hơn cả Aerys. Nó đánh cắp con dao của cha mình và đưa nó cho một tên cướp để cắt cổ Brandon Stark, anh có biết điều đó không?”

“Ta… ta nghĩ có thể nó đã làm thế.”

“À, một đứa con giống hệt cha nó. Joff cũng sẽ gϊếŧ tôi thôi, một khi nó lên nắm quyền. Vì tội lùn và xấu xí. Tội này thì rõ ràng là tôi có rồi.”

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

“Anh đúng là một tên cụt đui mù ngu ngốc và tội nghiệp. Tôi có cần phải kể chi tiết ra cho anh không? Được thôi. Cersei là một con điếm, chị ta ngủ với Lancel và Osmund Kettleblack, và có lẽ cả với Moon Boy, theo như tôi biết. Và tôi là con quái vật, tất cả bọn họ đều nói vậy. Đúng, tôi đã gϊếŧ thằng con nghiệt chủng của anh.” Anh cố nhe răng cười. Hẳn nụ cười của anh trông phải ghê tởm lắm dưới ánh đuốc lờ mờ.

Jaime quay lưng không nói lời nào và lẳng lặng bước đi.

Tyrion nhìn theo bóng anh trai đang sải bước trên đôi chân dài vững chãi, một phần trong anh muốn gọi Jaime lại, nói với anh ta rằng đó không phải sự thật và cầu xin anh tha thứ. Nhưng ý nghĩ về Tysha khiến anh giữ im lặng. Anh lắng nghe những bước chân đi xa dần cho tới khi không nghe thấy nữa, sau đó anh đi tìm Varys.

Tên thái giám đang ẩn mình trong bóng tối gần cầu thang xoắn, hắn mặc một chiếc áo choàng nâu cũ rích có mũ để che đi khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. “Ngài lâu quá. Tôi cứ sợ có chuyện gì đó không ổn,” hắn nói khi thấy Tyrion.

“Ồ không,” Tyrion trấn an hắn bằng một giọng độc địa. “Chuyện gì có thể không ổn được chứ?” Anh quay đầu lại ngước lên. “Ta đã gọi ông đến trong ngày hành xử ta.”

“Tôi không thể đến được. Thái hậu theo dõi tôi ngày đêm. Tôi không dám giúp ngài.”

“Ông đang giúp ta đấy thôi.”

“Tôi? À.” Varys cười khúc khích. Tiếng cười nghe lạc lõng tại một nơi toàn đá lạnh và bóng tối bao trùm thế này. “Anh của ngài rất có tài thuyết phục.”

“Varys, ông nhạt nhẽo và nhầy nhụa như một con ốc sên, có ai nói với ông điều đó chưa?” Ông từng cố gắng gϊếŧ ta. Có lẽ ta cũng nên trả lại thiện ý đó.

Tên thái giám thở dài. “Con chó trung thành bị đá, bất kể con nhện có chăng tơ thế nào, nó cũng không bao giờ được yêu thương. Nhưng nếu ngài gϊếŧ tôi ở đây, tôi sợ rằng ngài sẽ không bao giờ tìm thấy ánh sáng đâu.” Mắt hắn lấp lánh dưới ánh đuốc, đen và ướt. “Những đường hầm này đầy cạm bẫy đối với những người bất cẩn.”

Tyrion khịt mũi. “Bất cẩn ư? Ta là kẻ thận trọng nhất trên đời, chính ông cũng góp phần giúp ta hình thành tính cách đó.” Anh gãi mũi. “Vậy hãy nói cho ta biết, tên phù thủy, cô vợ ngây thơ vô tội của ta ở đâu?”

“Thật buồn là tôi không tìm thấy dấu vết nào của tiểu thư Sansa ở Vương Đô, cũng không thấy Ser Dontos Hollard, người đáng lẽ lúc này phải xuất hiện đâu đó trong bộ dạng say khướt. Người ta thấy họ ở cùng nhau trên bậc thang ngoằn ngoèo trong cái đêm cô ta biến mất. Sau đó thì không thấy gì cả. Đêm đó có rất nhiều chuyện mập mờ. Những con chim nhỏ của tôi cũng im lặng.” Varys giật nhẹ tay áo anh và lôi vào cầu thang. “Chúng ta phải đi hướng khác thôi. Đường ngài đi đang dốc xuống.”

Ít nhất đó không phải lời nói dối. Tyrion đi dưới sự nhắc nhở của tên thái giám. Gót chân anh dẫm vào những hòn đá thô ráp khi họ đi xuống. Khu cầu thang rất lạnh, cái lạnh thấu xương khiến anh rùng mình ngay lập tức. “Đây là chỗ nào của nhà ngục?” Anh hỏi.

“Maegor đã ra lệnh xây bốn tầng hầm cho lâu đài của mình,” Varys trả lời. “Ở tầng cao hơn, có những xà lim lớn nhốt chung những tên tội phạm thông thường. Chúng có cửa sổ hẹp đặt cao phía trên tường. Tầng thứ hai có xà lim nhỏ hơn dùng để nhốt những tên có nguồn gốc cao quý hơn. Chúng không có cửa sổ nhưng đuốc ở hành lang có thể chiếu qua song cửa. Tầng thứ ba thì xà lim nhỏ hơn nữa và cửa làm bằng gỗ. Họ gọi là xà lim đen. Đó là nơi ngài bị giam, trước đó là Eddard Stark. Nhưng vẫn còn một tầng thấp hơn. Có lần một người bị nhốt xuống tầng thứ tư, anh ta không thấy ánh mặt trời cũng không nghe thấy tiếng người, hơi thở cũng không khỏi đau đớn. Maegor xây tầng thứ tư để dày vò, tra tấn phạm nhân.” Họ đã tới bậc cuối cùng. Một cánh cửa tối tăm mở ra trước mặt. “Đây là tầng thứ tư. Đưa tay cho tôi. Đi trong bóng tối sẽ an toàn hơn ở đây. Có những thứ ngài không muốn thấy đâu.”

Tyrion khựng lại giây lát. Varys đã phản bội anh một lần. Ai mà biết tên thái giám này đang chơi trò gì? Vả lại còn nơi nào tốt hơn để gϊếŧ một người, nếu không phải là trong bóng tối, ở một nơi mà không ai biết nó tồn tại? Thi thể anh sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy. Nhưng anh cũng đâu còn lựa chọn nào? Quay ngược trở lại và đi cổng chính ư? Không, điều đó không thể được. Jaime sẽ không sợ, anh nghĩ, trước khi nhớ lại những gì Jaime đã làm với anh. Anh nắm lấy tay tên thái giám và để hắn dắt qua bóng tối theo tiếng sột soạt của da trên đá. Varys bước rất nhanh, thi thoảng thì thầm, “Cẩn thận, phía trước có ba bậc thang,” hoặc, “đường hầm dốc ở đây, thưa ngài.” Ta đến Vương Đô trong vai trò quân sư của đức vua, hiên ngang đi qua cổng chính với đám lính của riêng mình trong tay, Tyrion nhớ lại, và giờ ta phải rời đi trong bóng tối, nắm tay một con nhện.

Một tia sáng xuất hiện trước mặt họ, quá mờ so với ánh sáng ban ngày và sáng dần lên khi họ tới gần hơn. Một lúc sau anh nhận ra đó là một cánh cửa vòm, khóa bởi một cánh cổng sắt khác. Varys lấy ra một chiếc chìa khóa. Họ đi qua căn phòng hình tròn nhỏ. Năm cánh cửa khác được mở ra, mỗi cánh cửa đều có chấn song bằng sắt. Trên trần còn có một lỗ hổng nữa, và một loạt thanh ngang được đóng trên tường tạo thành một chiếc thang dẫn lên phía trên. Một lò than trang trí công phu hình đầu rồng được đặt ở một góc phòng. Than trong miệng con thú đã cháy thành tro nhưng chúng vẫn tỏa ra ánh sáng màu cam lờ mờ. Thứ ánh sáng tuy nhạt nhòa nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với đường hầm tối đen.

Ngoài ra căn phòng trống trơn, nhưng trên sàn nhà có hình một con rồng ba đầu được ghép bằng gạch lát đen và đỏ. Tyrion thoáng bực bội trong giây lát. Rồi anh nhớ ra. Đây là nơi Shae đã nói khi Varys lần đầu tiên dẫn cô tới giường của ta. “Chúng ta đang ở bên dưới tháp Quân Sư.”

“Đúng vậy.” Những khớp bản lề kêu lên kẽo kẹt như phản đối khi Varys kéo mở một cánh cửa bị đóng lâu ngày. Gỉ sắt rơi xuống sàn. “Lối này sẽ dẫn chúng ta ra sông.”

Tyrion chậm rãi đi về phía cái thang và bám tay vào thanh ngang thấp nhất. “Lối này sẽ dẫn lên phòng ngủ của ta.”

“Giờ là phòng ngủ của cha ngài.”

Anh nhìn lên. “Ta phải leo lên bao xa?”

“Lãnh chúa, ngài đã quá yếu để làm những điều điên rồ như vậy, và cũng không còn thời gian nữa. Chúng ta phải đi thôi.”

“Ta có việc phải làm trên đó. Bao xa?”

“Hai trăm ba mươi bậc, nhưng dù ngài định làm gì…”

“Hai trăm ba mươi bậc rồi sau đó?”

“Rẽ sang đường hầm phía bên trái, nhưng hãy nghe tôi…”

“Bao xa thì tới phòng ngủ?” Tyrion đặt một chân lên bậc thang thấp nhất.

“Chưa đến sáu mươi bước. Vừa đi vừa đặt một tay lên tường, ngài sẽ sờ thấy những cánh cửa. Phòng ngủ là cánh cửa thứ ba.” Hắn thở dài. “Điều này thật điên rồ. Anh ngài đã cứu mạng ngài. Ngài muốn vứt bỏ nó đi cùng cả mạng sống của tôi bằng việc này sao?”

“Varys, điều duy nhất ta đánh giá thấp hơn mạng sống của mình bây giờ là tính mạng của ông. Hãy đợi ta ở đây.” Anh quay lưng lại phía tên thái giám và bắt đầu trèo, miệng lẩm nhẩm đếm khi anh leo lên.

Từng bậc từng bậc một, anh dấn sâu vào bóng tối. Ban đầu anh vẫn nhận ra hình dạng lờ mờ của mỗi bậc thang khi anh nắm lấy nó, và cả bức tường đá xám xù xì phía sau, nhưng càng leo lên, bóng tối càng dày đặc. Mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu. Lên tới bậc ba mươi, cánh tay anh đã run run vì phải căng ra dưới sức nặng. Anh nghỉ một lát để lấy hơi và liếc nhìn xuống. Một quầng sáng lờ mờ ở phía xa bên dưới, một nửa vòng bị chân anh che khuất. Tyrion tiếp tục leo lên. Ba mươi chín, bốn mươi, bốn mốt. Lên tới bậc năm mươi, chân anh đã nóng ran lên. Cái thang như dài vô tận. Sáu mươi tám, sáu mươi chín, bảy mươi. Tới bậc tám mươi, lưng anh đau nhức khủng khϊếp. Nhưng anh vẫn leo lên. Anh không giải thích được tại sao. Một trăm mười ba, một trăm mười bốn, một trăm mười lăm. Tới bậc hai trăm ba mươi, cái thang vẫn đen như hắc ín, nhưng anh có thể cảm thấy không khí ấm áp thổi từ đường hầm vào tay trái như hơi thở của một con thú lớn. Anh dùng chân mò mẫm một cách vụng về và rời khỏi cái thang. Đường hầm còn chật chội hơn cả căn hầm bên dưới. Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ phải bò bằng tay và đầu gối, nhưng Tyrion đủ thấp để đi bình thường. Cuối cùng cũng có một nơi dành cho những tên lùn. Chân anh lê nhẹ trên sàn đá. Anh đi chậm, đếm từng bước, dò tìm từng khe hở trên tường. Anh nhanh chóng nghe thấy tiếng nói, ban đầu bị nghẹt và không rõ, nhưng sau đó mỗi lúc một rõ hơn. Anh lắng tai nghe thật kỹ lưỡng. Hai tên lính của cha anh đang bỡn cợt về con điếm của Quỷ Lùn, rằng sẽ thật tuyệt khi ngủ với cô ta và chắc chắn cô ta muốn một vật thật sự hơn là cái thứ còi cọc bé xíu của tên lùn. “Có thể cái của hắn bị gãy gập chẳng hạn,” Lum nói. Rồi chúng thảo luận về cuộc hành quyết Tyrion vào hôm sau. “Hắn sẽ khóc lóc như đàn bà và van xin tha thứ, rồi mày xem,” Lum khăng khăng. Còn Lester thì cho rằng anh sẽ đối diện với cái rìu dũng cảm như một con sư tử, đúng như một người Nhà Lannister và cậu ta sẵn sàng đặt cược đôi giày mới cho vụ này. “Vứt quách đôi giày của mày đi,” Lum nói, “mày biết là chúng sẽ không vừa chân tao. Nói cho mày biết, nếu tao thắng mày sẽ phải lau giáp cho tao nửa tháng.”

Chỉ đứng cách nhau vài bước chân, Tyrion có thể nghe rõ từng từ trong cuộc thương lượng của chúng, nhưng khi anh tiếp tục đi tới, giọng nói nhỏ đi nhanh chóng. Thảo nào Varys không muốn ta leo lên cái thang chết tiệt này, Tyrion nghĩ và mỉm cười trong bóng tối. Lũ chim nhỏ gián điệp của Varys.

Anh tới cánh cửa thứ ba và dò dẫm một lúc lâu trước khi tay anh tìm thấy một cái móc sắt nằm giữa hai hòn đá. Khi anh kéo nó xuống, một tiếng ầm vang lên nghe như tiếng tuyết lở trong không gian tĩnh mịch. Một ô sáng màu cam lờ mờ mở ra cách anh một bước về phía trái. Lò sưởi! Anh suýt nữa cười phá lên. Lò sưởi đầy tro nóng và một khúc gỗ đen đang cháy bên trong. Anh rón rén lách vào, bước nhanh qua để không làm cháy đôi giày, than cháy dở lạo xạo dưới chân anh. Bước vào căn phòng trước đây là phòng ngủ của mình, Tyrion đứng thở một lúc lâu trong không gian tĩnh lặng. Cha anh có nghe thấy không? Liệu ông ấy có với lấy kiếm và tri hô để mọi người đến bắt anh không?

“Lãnh chúa của em?” Giọng một người phụ nữ cất lên.

Giọng nói đó từng làm đau ta một lần khi ta vẫn còn cảm thấy đau. Bước đầu tiên bao giờ cũng khó khăn nhất. Khi tới bên giường, Tyrion kéo tấm chăn sang một bên và cô gái quay lại với một nụ cười uể oải trên môi. Nụ cười tắt lụi khi cô nhìn thấy anh. Cô kéo chăn lên tới cằm như thể cái chăn sẽ bảo vệ cô.

“Nàng đang chờ đợi ai đó cao lớn hơn phải không, bé yêu?”

Nước mắt ướŧ áŧ ngập tràn trong mắt cô. “Em không bao giờ muốn nói những điều đó. Thái hậu đã bắt em làm. Xin ngài. Cha ngài cũng dọa em.” Cô ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống dưới đùi. Phía dưới cô không mặc gì cả, trừ một chuỗi xích trên cổ. Chuỗi xích bằng vàng có hình các bàn tay nắm vào nhau.

“Shae yêu quý của ta,” Tyrion nói nhẹ nhàng. “Khi ta ngồi trong xà lim tối đen chờ chết, ta vẫn nhớ về dáng vẻ xinh đẹp của nàng, dù nàng mặc lụa là, vải thô hay không gì cả…”

“Lãnh chúa sẽ quay lại sớm thôi. Ngài nên đi đi, hay… ngài đến để mang em đi?”

“Nàng có thích như vậy không?” Anh khum tay lên má cô, nhớ lại những lần anh làm như thế trước đây. Tất cả những lần anh ôm ngang eo cô, siết chặt bộ ngực nhỏ nhắn, rắn chắc của cô, vuốt lên mái tóc đen ngắn, chạm vào môi, má và tai cô. Tất cả những lần anh dùng ngón tay miên man thăm dò và khiến cô rêи ɾỉ. “Nàng có thích ta chạm vào không?”

“Hơn bất cứ thứ gì,” cô nói, “chàng Lannister khổng lồ của em.”

Đó là điều tệ nhất mà đáng lẽ nàng không nên nói ra, bé yêu ạ.

Tyrion đưa tay xuống dưới sợi xích của cha mình và siết lại. Sợi dây siết chặt lại quanh cổ cô. “Những bàn tay vàng luôn lạnh lẽo, còn tay một người phụ nữ luôn ấm áp,” anh nói. Tyrion siết mạnh sợi xích một lần nữa, trong khi những bàn tay ấm áp lau đi nước mắt trên mặt anh.

Sau đó, anh tìm thấy con dao của Tywin trên chiếc bàn cạnh giường và dắt nó vào dây lưng. Một cây trượng đầu sư tử, một chiếc rìu chiến, và một chiếc nỏ được treo trên tường. Khó có thể sử dụng một cây rìu trong lâu đài, còn cây trượng thì quá cao và anh không thể với tới, nhưng có một chiếc hòm lớn bằng sắt và gỗ đặt ngay dưới chiếc nỏ. Anh trèo lên, lấy chiếc nỏ và bao tên xuống. Anh dẫm một chân vào bàn đạp và kéo cho đến khi dây nỏ vểnh lên. Rồi anh lắp vào một mũi tên.

Jaime đã dạy anh hơn một lần về hạn chế của việc dùng nỏ. Nếu Lum và Lester xuất hiện nơi chúng đang nói chuyện, anh sẽ không có thời gian để lắp lại tên, nhưng ít nhất anh cũng có thể cho một tên đi đời. Kẻ đó sẽ là Lum, nếu anh có thể lựa chọn. Ngươi sẽ phải tự lau lấy áo giáp của mình, Lum ạ. Ngươi thua rồi.

Đi ra cửa, anh nghe ngóng giây lát rồi chậm rãi mở nó ra. Một cây đèn trong hốc đá phủ thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt lên hành lang vắng vẻ. Chỉ có ngọn lửa đang chuyển động. Tyrion lách ra ngoài, chiếc nỏ tỳ vào chân.

Tyrion biết phải tìm cha mình ở đâu. Anh tìm thấy ông đang ngồi trong nhà xí, chiếc áo ngủ vén lên qua hông. Nghe tiếng bước chân, Lãnh chúa Tywin ngước mắt lên.

Tyrion nửa cúi chào một cách giễu cợt. “Thưa lãnh chúa.”

“Tyrion.” Nếu có sợ hãi thì Tywin Lannister cũng đã che giấu rất giỏi. “Ai đã thả ngươi ra?”

“Con rất muốn nói cho cha biết, nhưng con có lời thề rồi.”

“Tên thái giám,” cha anh khẳng định. “Ta sẽ lấy đầu hắn vì việc này. Đó có phải là nỏ của ta không? Hạ nó xuống.”

“Cha sẽ phạt con nếu con từ chối chứ, thưa cha?”

“Cuộc tẩu thoát này thật điên rồ. Ngươi sẽ không bị gϊếŧ đâu, nếu đó là điều ngươi lo sợ. Ta vốn muốn đày ngươi tới Tường Thành, nhưng ta không thể làm vậy nếu không có sự đồng ý của Lãnh chúa Tyrell. Hạ nỏ xuống. Chúng ta sẽ về phòng và nói về chuyện này.”

“Chúng ta có thể nói ngay tại đây. Có lẽ con sẽ không chọn tới Tường Thành đâu, thưa cha. Ở đó lạnh lắm và con tin rằng con nhận đủ sự lạnh nhạt từ cha rồi. Giờ cha hãy cho con biết một chuyện, rồi con sẽ đi. Một câu hỏi đơn giản thôi, đó là tất cả những gì cha nợ con.”

“Ta không nợ ngươi gì cả.”

“Cả cuộc đời cha chưa cho con cái gì, nhưng cha sẽ phải nói cho con biết chuyện này. Cha đã làm gì Tysha?”

“Tysha?”

Ông ta thậm chí còn không nhớ tên cô ấy. “Cô gái mà con đã cưới.”

“À phải rồi. Con điếm đầu tiên của ngươi.”

Tyrion giơ nỏ ngắm vào ngực cha mình. “Nếu ông còn nói thế lần nữa, tôi sẽ gϊếŧ ông.”

“Ngươi không có bản lĩnh làm chuyện đó đâu.”

“Để rồi xem.” Đó là một từ ngắn gọn và có vẻ như nó phát ra quá dễ dàng từ miệng anh. Tyrion nâng chiếc nỏ với vẻ thiếu kiên nhẫn. “Tysha. Ông đã làm gì cô ấy sau bài học nhỏ dành cho tôi?”

“Ta không nhớ.”

“Cố nhớ xem. Có phải ông cho người gϊếŧ cô ấy không?”

Cha anh mím môi. “Chẳng có lý do gì để ta phải làm chuyện đó cả. Cô ta biết vị trí của mình… và đã được trả xứng đáng cho công sức của cô ta. Hình như ta nhớ ra rồi. Ta nghĩ tên quản gia đã đưa cô ta đi. Ta cũng không hỏi hắn.”

“Đưa cô ấy đi đâu?”

“Tới chỗ của gái điếm chứ đâu.”

Ngón tay Tyrion siết chặt lại. Tiếng bật của dây nỏ vang lên đúng lúc Lãnh chúa Tywin bắt đầu đứng dậy. Mũi tên cắm thẳng vào phía trên háng ông và ông ngồi phịch xuống rêи ɾỉ. Mũi tên cắm sâu ngập gần đến tận đuôi. Máu rỉ ra quanh mũi tên, chảy xuống vùng lôиɠ ʍυ và bắp đùi. “Ngươi bắn ta,” ông bàng hoàng nói, mắt ông đờ đẫn đầy sửng sốt.

“Ông luôn nắm bắt tình hình nhanh nhạy đấy, thưa lãnh chúa,” Tyrion nói. “Hẳn đó là lý do tại sao ông trở thành quân sư của đức vua.”

“Ngươi… ngươi không phải là… con trai ta.”

“Ông nhầm chính ở chỗ đó đấy, cha ạ. Tại sao ư, tôi tin rằng tôi là hình ảnh thu nhỏ của ông. Giờ hãy làm cho tôi một việc tốt là chết nhanh một chút. Tôi còn phải bắt tàu nữa.”

Đây là lần duy nhất cha anh làm theo những gì Tyrion yêu cầu. Bằng chứng là mùi hôi thối đột ngột bốc lên khi mọi thứ trong ruột ông ta tràn ra khi chết. À, ông ta chết đúng chỗ đấy chứ, Tyrion nghĩ. Nhưng mùi thối tràn ngập trong nhà xí là bằng chứng rõ ràng chứng minh những lời đùa họ vẫn nói đi nói lại về cha anh chỉ là bịa đặt.

Cuối cùng thì, Lãnh chúa Tywin Lannister cũng đâu có ị ra vàng.