Chương 2: Hoàn cảnh của Việt

Sau khi đưa Bình ra bến xe để về quê, Việt về lại khu trọ của mình, cả dãy trọ phòng nào cũng tối đen chỉ riêng phòng trọ của Việt lại sáng.

Đang dọn lại phòng thì Việt thấy 1 chiếc vòng cổ có khắc hình trái tim trong đó có ảnh của 1 gia đình ba người, và hình như trong đó có cả Bình.

Thấy vậy, Việt liền cất vào trong cái hộp và đợi sau khi Bình quay lại thành phố sẽ trả lại.

Dọn một lúc thì Việt cảm thấy chán, nên đã đi mang áo khoác vào và đi dạo. Mặc dù Việt không về quê được, dù cho có vé xe khác nhưng Việt vẫn kiên định và quyế định không về lại nơi khốn khổ ấy. Vào 5 tháng trước, Việt đã có một cuộc cãi vã với mẹ và người anh của Việt đó là Thanh.

Việt rất đam mê nấu ăn và có ý định mở một quán ăn nhỏ ở quê. Việt có ý định lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình và xin thêm mẹ 1 ít để mở quán nhưng người mẹ ngay lập tức không đồng ý và nói rằng:

“Tiền đấy để anh trai mày cưới vợ, không ai được đυ.ng vào vào hết.”

“Nhưng con chỉ xin bố mẹ một ít thôi mà, còn không được thì con xin vay của bố mẹ sau này bán được con sẽ trả lại cho bố mẹ.”

Người mẹ mắng Việt:

“Tao nói không là không! Nếu muốn mày tự đi mà kiếm.”

Cùng lúc đó, Thanh vừa về và chửi Việt:

“Mày rảnh rỗi sinh nông nổi à, nhà đào đâu ra tiền mà cho mày mở quán ăn!?”

Việt lập tức đáp:

“Thì em mượn sau này mở quán ổn định xong em sẽ trả lại!”

Người mẹ cắt ngang vào cuộc xung đột của 2 người:

“KHÔNG! Tao nói rồi tiền này là tiền để cưới vợ cho anh mày đấy, mày còn phải đưa tiền tiết kiệm của mình để góp vào cho nó coi như làm của hồi môn cho nó đấy!”

“ Tại sao con lại phải làm vậy hả mẹ? Đó là số tiền con tự kiếm được mà, tại sao con lại phải góp vào mà không được lợi ích gì cho bản thân hả mẹ?”

Nghe xong Thanh liền tát Việt và nói:

“ Mày chửi mẹ mày đó à?”

Việt tức giận, liền chạy vào phòng đóng xầm của lại,lúc đó, nghe được tiếng ồn ào trong nhà, người bố vừa đi làm về và hỏi:

“Hai mẹ con mày lại bắt nạt thằng Việt hả?”

Thanh vội vàng đáp:

“Nó vừa hỗn láo với mẹ xong đấy bố!”

“Haiz, phải có vấn đề gì nó mới như vậy chứ không lẽ tự nhiên nó lại quát lại mẹ mày.”

Người bố lên phòng và an ủi Việt và hứa rằng sẽ cho Việt 1 khoảng tiền để mở quán ăn.

Ngày hôm sau, Thanh và mẹ ngồi lại với nhau và bàn bạc việc cướp đi số tiền của Việt để trả nợ cho Thanh, đồng thời cũng lấy tiền làm của hồi môn cho Thanh lấy vợ.

Sau khi đã lên kế hoạch, người mẹ giả vờ nhờ Việt đi lấy đồ giúp sau đó đợi cậu đi rồi sẽ lén lên phòng cậu và lấy số tiền đó.

Nhưng vừa lúc Thanh lên phòng thì Việt để quên điện thoại trên phòng và lên lấy, bất chợt cậu thấy cảnh tượng ấy. Việt lao đến và đánh Thanh, may mắn người mẹ đã kịp thời can ngăn.

Việt nói:

“Tại sao anh lại làm vậy?, anh có vấn đề về thần kinh à?”

“Đúng rồi đấy mày làm gì được tao?”

Người mẹ hùa theo Thanh mắng Việt:

“Thằng ăn hại, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào bếp như mày thì làm nên trò trống gì, đáng ra số tiền mày có phải đưa cho anh mày để nó làm ăn chứ!”

“Nhưng đó là số tiền con tự kiếm mà mẹ, con đâu phải xin hay ăn cướp nhưng anh 2 đâu?”

Nghe xong Thanh tức điên người liền cầm cây gậy gần đó phang Việt. Ngay lúc đó, người bố chạy vào đẩy Thanh ra và quát to:

“Hai mẹ con chúng mày bị điên à?, tại sao lại đánh thằng bé?”

Việt tức tối nói rằng:

“Mẹ! Nếu như con làm gì khiến cho mẹ ghét thì mẹ hãy nói con, còn anh 2 nếu anh cần tiền thì anh cứ nói em đừng có làm như vậy”

Người bố tức giận nói to:

“Hai mẹ con chúng mày đi cướp tiền thằng Việt à?, 2 mẹ con mày bị tâm thần thật rồi!”

Việt vào trong phòng với vẻ mặt căm ghét, dọn tất cả mọi thứ trong phòng vào balo rồi nói với người bố rằng:

“Con luôn xem cả 3 người là gia đình, nhưng chỉ có bố mới là người thấu hiểu, yêu thương con hơn. Còn mẹ và anh thì chắc chưa bao giờ xem con là người thân nhỉ?, vậy nên con sẽ rời đi để không làm chướng mắt cả 2 nữa.”

Người bố ngăn cản Việt nhưng cũng vô ích, Việt đi và để lại lời nhắn cho bố:“ Con xin lỗi.”

Bố luôn là người yêu thương Việt và cũng là người đưa Việt đến với con đường nấu nướng. Trái lại Thanh và mẹ lại vô cùng căm ghét Việt và xem Việt như đứa con ghẻ. Lúc nào cũng la, cũng chửi và đánh Việt.

Đó là lý do tại sao dù cho có đủ tiền để mua vé xe khác nhưng Việt vẫn không về quê và còn cho Bình tiền để về quê ăn tết.

Trên đường phố rất ít bóng người qua lại, chỉ còn một vài tiệm mua đồ trang trí tết và quà tết. Việt cảm thấy cô đơn và nhớ cô nàng Bình.