Chương 12: Vẫn phải đòi tiền mừng chứ

“Anh đến tìm tôi chỉ để nhắc tôi sau này phải chọn tiểu thuyết đọc à?” Hứa Mộc Tinh nhíu mày, cô vô tình thấy khuôn mặt tuấn tú của Lý Tranh hơi hồng.

“Không phải, tôi đến gặp cô, còn không phải tôi lo lắng cô sẽ bị hồi hộp sao?”

“Không phải chỉ là ra ngoài kia cho người chủ trì trêu chọc mấy câu, sau đó trao nhẫn, kính trà cho bố mẹ, buổi trưa cùng ăn một bữa cơm với nhau thôi sao? Có gì mà phải lo lắng chứ? Này, tôi thấy chính anh mới lo lắng đấy!”

“Hình như có hơi hơi, cô thấy đấy đây chả phải là lần đầu tôi kết hôn hay sao?”

“Nếu anh còn dám nói trước lạ sau quen thì lần sau tôi không dám chắc mình sẽ xúc động làm ra cái gì đâu đấy!”

“Ôi trời! Hứa Mộc Tinh cô là con giun đấy à?”

“Hê tôi đây rất nóng tình đấy! Lý Tranh, nếu anh có gan thì đừng chạy, hôm nay bà đây sẽ cho anh đỏ mặt trước khi động phòng đấy!”

Sau khi vào cửa Mạnh Lan đã nhìn thấy Lý Tranh bị ép ngồi trên ghế salon trong phòng nghỉ cười cầu xin tha thứ, còn Hứa Mộc Tinh thì đang ngồi trên người Lý Tranh cầm gối đánh anh, hai người này vật lộn một lúc nên quần áo cũng trở nên xộc xệch, tóc tai cũng hơi tán loạn.

“Tình Tình, tớ biết hai người là vợ chồng son tình cảm rất tốt nhưng trước tiên có thể dừng lại được không, người chủ trì đang gọi chú rể đi ra kìa.” mạnh lan hắng giọng một cái, gọi hai người kia.

Tiếng gọi này làm cho hai người vốn không có gì cảm thấy xấu hổ giống như đang bị bắt gian vậy.

“Vậy anh đi nhanh đi.” Hứa Mộc Tinh đứng lên trước.

“À, ừ.” Lý Tranh giúp Hứa Mộc Tinh sửa sang lại sườn xám rồi đẩy cửa đi ra.

“Dính nhau như vậy mà lại bảo với tớ là hai người các cậu chỉ muốn sống chung qua ngày thôi á? Chậc chậc, xem ra Lý Tranh hẳn sẽ rất thích quà cưới tớ tặng đấy.”

Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của Hứa Mộc Tinh, cô đã hiểu ngay lập tức: “Không phải là cậu tặng thứ đó chứ?”

Lễ cưới cũng không phức tạp lắm, chủ yếu là nhớ đến dáng vẻ kia của Hứa Mộc Tinh, Lý Tranh rất sợ sau khi kết thúc cô sẽ lại lầm bầm cái này chua cái kia đau vậy. Lần trước phụ trách chụp ảnh cưới với cô xong thì giống như chạy việt dã vậy. Hơn nữa, lễ cưới này là của mình, hà cớ gì phải làm diễn viên diễn cho người ta xem chứ.

Nhớ lại lúc viết thiệp mời, bản thân mình còn hỏi cô xem có muốn gửi cho Lâm Kỳ Phong để mời anh ta đến không.

Trong lễ cưới cảm nhận được bạn gái cũ hạnh phúc nhiều như thế nào, để cho anh ta cảm thấy khó chịu thì nhóc con kia lại nói: “Không cân! Nếu anh ta đã quên rồi thì mời anh ta đến cũng chỉ như đến xem trò vui, xem xong thì vỗ tay tán thưởng mà còn cảm thấy buồn cười, chỉ có người diễn mới mệt thôi.”

“Nếu anh ta còn nhớ thì nếu tôi không mời thì chính là đang nói cho anh ta biết tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, cũng không thèm khoe khoang hạnh phúc với anh ta. Như thế thì thằng cháu đó mới càng cảm thấy khó chịu, anh hiểu không?”

“À, vẫn phải đòi tiền mừng chứ, nhớ phải báo số tài khoản cho anh ta, gửi số thẻ của cô cho tôi.”

Cho dù cô nói năng thoải mái như vậy nhưng cũng không phải thật sự cô đã quên được.

Nhìn Hứa Mộc Tinh đi đến không mặc áo cưới, mặc sườn xám lại hiện lên cảm giác quyến rũ khác biệt, giơ tay lên nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô, Lý Tranh cảm nhận được một loại sứ mệnh thần thánh: “Bố, bố cứ yên tâm, con sẽ thay bố yêu thương mộc tinh.”

Đến buổi tối, hai người vào phòng tân hôn.

“Chà, Hứa Mộc Tinh, cô bạn đó của cô cũng được đấy.” Lý Tranh dọn dẹp đống quà cưới, giơ bộ đồ lót gợi cảm lên lắc lắc.

“Ha ha, anh cứ giữ lấy mà mặc đi.” Hứa Mộc Tinh liếc mắt nhìn anh một cái, trong lòng thầm mắng mạnh lan khẩu vị nặng, cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cầm quần áo đi vào phòng tắm.