Chương 14: Chúc hai người tân hôn vui vẻ nhé

“Nhóc con, hôm nay cô trở thành vợ của tôi làm tôi cảm thấy rất vui, cuộc sống sau này tôi sẽ thương yêu chiều chuộng cô, chăm sóc cô để cho cô được hạnh phúc vui vẻ.” Trong hình nhảy ra bức ảnh chụp ở tiệm ảnh cưới.

Trước khi ngủ Hứa Mộc Tinh mơ hồ nghĩ, anh nói anh sẽ chiều chuộng mình nhưng lại không hứa sẽ yêu mình.

Thời gian một tháng yên bình trôi qua, hai người lại dọn về căn nhà nhỏ của Hứa Mộc Tinh, ngoài chuyện mỗi đêm Lý Tranh sẽ viện cớ muốn ngủ lại phòng ngủ của mình làm cho Hứa Mộc Tinh khá đau đầu thì những thứ khác đều có vẻ thuận lợi.

Trưa hôm nay, sau khi về nhà Lý Tranh hơi mất tự nhiên nói với Hứa Mộc Tinh: “Tần Tử Ca và Lộ Hạ về nước rồi, họ nghe nói tôi đã kết hôn nên tối nay muốn mời chúng ta ăn cơm.”

“Được thôi, ăn ở chỗ Di Nhiên nhé? Tôi muốn ăn cua!”

“Bây giờ mới vừa vào tháng sáu ăn cua gì chứ! Gió thu mới bắt đầu, ngứa chân, cô đã từng nghe thấy chưa? Mùa thu mới có thể ăn cua! Hứa Mộc Tinh cô có biết ăn không vậy hả?”

“Bây giờ tất cả cua không phải đều là cua nuôi hay sao? Liên quan gì đến mùa nào chứ? Nghe nói họ cho cua ăn thuốc tránh thai để tăng cân, mấy hôm trước tôi mới nghe nói có một người phụ nữ ăn quá nhiều hải sản được nuôi bằng thuốc tránh thai dẫn đến kết quả không thể mang thai được…”

“Cho nên cả dưa và trái cây trái mùa đều không được ăn. Gần đây dâu tây cũng ngon lắm, mai tôi mua cho cô một chút nhé, thứ ngon nhất trên đời là vị dâu tây, ôi dâu tây là thứ tôi thích ăn nhất!”

“Tôi muốn ăn dâu, tôi cũng muốn ăn cua! Tự nhiên rất thèm ăn!”

“Hứa Mộc Tinh, sao cô lại có biểu hiện giống như đang mang thai vậy hả?”

“Tôi có mang thai hay không anh không biết à?”

“Chuyện đó cũng không phải là không thể, cô thấy đấy tôi đi công tác không theo quy định, tháng này lại có ba ca đêm, ai biết được cô có vụиɠ ŧяộʍ gì hay không…Ôi, ôi không được véo tai, cô bóp mạnh thế! Đừng bóp! Vặn tai đau lắm…Tôi sai rồi, bà cô ơi, tôi mồm thối, đừng vặn nữa, đừng vặn nữa…”

Hai người cứ như vậy từ chuyện ăn cua nhảy sang vụиɠ ŧяộʍ, Lý Tranh cũng quên mất vì sao lại gặp người cũ.

Thật ra cũng không tính là người yêu cũ, người con gái đang cười như hoa đang dựa trong lòng người đàn ông đã từng là người mà mình mong ước nhưng không có được, là người mà đã nhiều năm rồi chưa quên được.

“Hai người kết hôn mà lại không gửi thiệp mời cho mình! Quá đáng thật đấy! Lúc em kết hôn anh cũng không đến dự, anh kết hôn cũng không báo cho em biết, có phải tình bạn này chấm dứt tại đây sao?” Cô gái trẻ bĩu môi, tỏ vẻ không vui nói.

“Tử Ca, còn không phải là tôi không biết hai người về rồi sao, tôi cứ tưởng hai người vẫn còn ở Pháp chứ.” Hứa Mộc Tinh liếc nhìn Lý Tranh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cô mở miệng nói.

“Chị dâu Hứa, chị cũng thật là! Hừ, có phải không thể chơi đùa với nhau nữa không!” Cô gái vẫn chưa chịu tha thứ.

“Thưa anh chị, anh chị có hài lòng về chất lượng món ăn của quán không?” Giữa lúc đang xấu hổ, cửa phòng bị đẩy ra, ông chủ vui vẻ đi đến.

“Di Nhiên, cùng ăn đi! Đồ ăn nhà cậu rất ngon!” Tần Tử Ca vui vẻ bắt chuyện với bạn học cũ ngồi chung bàn, người kia nói đùa mấy câu, hẹn cô ấy hôm sau cùng nhau đi dạo phố.

“Được rồi, mấy cậu nói chuyện đi, tôi còn có việc, đi trước đây.” Tống Di Nhiên rời đi, không khí trong phòng cũng tốt lên không ít.

“Chúc hai người tân hôn vui vẻ nhé.” Đường Hạ giơ ly rượu lên trước uống một hơi cạn sạch.

“Cô uống nước trái cây đi.” Lý Tranh lấy cái ly của Hứa Mộc Tình đang định cạn chén, anh uống sạch bia trong ly rồi đổi cho cô một ly nước trái cây.

“Cùng vui vẻ nào.” Lúc này anh mới uống rượu của minh, nói với Đường Hạ.

Bốn người từ từ nói về tình hình hiện tại, thì ra Đường Hạ và Tần Tử Ca sau khi học xong nghiên cứu ở Pháp thì đang mở một công ty luật ở thành phố Bắc. Tần Tử Ca thì làm ông chủ một quán cà phê nhỏ bên cạnh công ty, bên cạnh quán cà phê mở một phòng tranh, bán những bức tranh mình vẽ.

“Cậu chỉ đang đơn thuần là gϊếŧ thời gian thôi." Hứa Mộc Tình nói với vẻ hâm mộ.