Chương 16: Hứa Mộc Tình, em là con rùa

“Chào buổi sáng, heo lười nhỏ.” Lý Tranh nghiêng người, một tay chống đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, giọng nói không khàn như lúc vừa tỉnh mà rất thanh thúy, xem ra anh đã dậy lâu rồi.

“Lý Tranh, chuyện ngày hôm qua là do anh uống say, tôi cũng uống say, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, tôi biết anh rất đói khát, chạm đến cơ thể phụ nữ khó mà tránh được sinh ra phản ứng, cho nên cứ coi như hiểu lầm là được. Anh không cần để trong lòng đâu, úi, bảy rưỡi rồi, tôi đi làm muộn mất.” Hứa Mộc Tình vội vàng nói một tràng như vậy, đang muốn tránh khỏi người đàn ông bên cạnh.

“Hứa Mộc Tình!” Lý Tranh kéo cánh tay cô gái lại, anh rất tức giận, nhưng lại bình tĩnh xuống, đại khái anh có thể giải thích được suy nghĩ của cô gái này: “Hôm nay là chủ nhật, cô không cần đi làm!”

Anh thả lỏng cánh tay đang nắm chặt, xuống giường với lấy chiếc áo sơ mi quân đội màu xanh khoác lên người, vừa đóng cúc áo vừa nói: “Hôm nay tôi bắt mạch rồi, trên bàn có thuốc đấy đừng quên uống, tôi nấu xong đồ ăn sáng rồi, cô hâm nóng lại rồi ăn, khay bát thì tôi về sẽ rửa, cô đừng để dính nước, bữa trưa cô gọi đồ ăn bên ngoài đi!” Đóng hết hàng cúc, anh cầm áo khoác lên đi ra cửa.

Cái này ngược lại làm cho Hứa Mộc Tình ngây người, người đàn ông này thế mà lại bình tĩnh đến vậy, vừa nãy còn gắng sức túm lấy mình, còn tưởng sẽ lại đánh nhau như hồi còn nhỏ nữa chứ, nói cái gì mà hồi nhỏ không có tính phân biệt gì cả nên thường cấu véo nhau. Không đúng, không đúng, mạch suy nghĩ đi lệch rồi, vừa rồi đang nghĩ đến chuyện kia mà? Quên mất, hình như trên bàn có thuốc?

Lúc ăn cơm đúng thật nhìn thấy trên bàn ăn bày một hộp ích mẫu, một hộp mỡ hươu, còn có một túi mỏng hình bụng, chắc là dùng để dán ngang bụng lúc đau bụng kinh.

Cả ngày xoay quanh trong mấy vị thuốc đông y, htm nóng giận xé gói thuốc ném lên bàn, chân dài đấy? Chân thành tỏ tình cũng không xóa hết được cảm giác không vui trong lòng: “Lý Tranh, có nhà ai mà ngồi đến tận mười một giờ đêm chưa về không hả? Hay là anh đi bao phòng rồi?”

Điện thoại gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời, một lát sau có cuộc gọi lại.

“Lý Tranh, anh chết dí ở đâu rồi? Sao muộn như thế vẫn chưa về nhà!”

“À, cô là Hứa Mộc Tình phải không? Tôi là Trương Nghiên. Lý Tranh uống say, bây giờ chúng tôi đang ở…”

Thấy Lý Tranh ghé vào trên quầy bar dáng vẻ còn say xỉn hơn hôm qua, Hứa Mộc Tình có cảm giác tức giận đến trời long đất lở, cô vỗ một cái bộp lên vai người đàn ông, mạnh đến nỗi cô cảm thấy lòng bàn tay mình đau đớn: “Lý Tranh, anh là thể diện của quân đội, lần sau muốn mua say thì mặc quần áo khác được không? Anh không sợ người ta chụp được đăng lên mạng à?

Lý Tranh cố gắng cố định tiêu điểm, nhìn rõ khuôn mặt cô gái thì lẩm bẩm: “Cô không có não à, tôi không vui, không có não, không suy nghĩ cho nên mới không vui!”

Hứa Mộc Tình im lặng mặc áo khoác cho Lý Tranh, cầm cánh tay anh khoác lên vai mình, nói với cô gái vẫn luôn ngồi im lặng bên cạnh: “Ngại quá, hôm nay con trai tôi quên uống thuốc thì phải, tôi dẫn anh ấy về uống thuốc đấy.” Đi được mấy bước, cô móc ví tiền trong túi quần của Lý Tranh, lấy ra mấy tờ tiền rồi đặt trên quầy bar: “Đây là tiền boa, hôm nay cám ơn nhé.”

Trương Nghiên nhìn hai người lảo đảo rời đi, nắm chặt cái ly trong tay, uống một hơi cạn sạch ly rượu.

"Lý Tranh, anh giỏi quá nhỉ? Còn suốt ngày rượu chè sao? Anh thật sự tưởng mình là nhà thơ lang thang chán nản sa sút tinh thần à?"

"Hứa Mộc Tình, em là con rùa!"

"..."

"Em thu mình vào trong mai của mình, người nào muốn sờ đầu của em là em cứ rụt đầu vào trong mai."