Chương 6: gặp lại

Nhìn thấy người ấy, hắn liền quên mất mình đang ở trong tiểu thuyết, lúc này hắn chỉ nghĩ đến Tiêu Dụ, gương mặt, giọng nói và cả cách người đó nâng niu những bông hoa trong lòng bàn tay

Không biết tại sao nước mắt hắn lại rơi nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất đau, đau vì hắn đang đứng trước một người từng cho hắn sự ấm áp rồi lại bỏ rơi khiến cho hắn một lần nữa đau không tưởng

Lúc này Tô Cẩm Minh dần ý thức được việc mình đang làm, vội vàng buông tay "xin lỗi... hức...em nhầm người...xin lỗi"

Tô Cẩm Minh gục mặt xuống, vội vàng lau nước mắt, nhưng không hiểu vì sao, nước mắt vừa lau xong lại chảy xuống

Mọi người tiến lại gần Tô Cẩm Minh

"Có chuyện gì?" Hoàng thượng vỗ nhẹ vào vai Tô Cẩm Minh, hỏi

Tô Cẩm Minh thẹn quá, ngồi xuống, ôm mặt khóc, bây giờ hắn chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục

"Có lẽ đệ ấy nhận nhầm người rồi" Lục Thành Nam nói đỡ cho Tô Cẩm Minh

Lục Thành Nam ngồi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành hắn, cảm giác...thật giống với lần đầu gặp Tiêu Dụ, lúc ấy hắn cũng khóc rất nhiều, Tiêu Dụ đỗ hắn, bây giờ hắn lại khóc vì Tiêu Dụ

Sau chuyện này, Tô Cẩm Minh liền lặng lẽ đi về nhà, chẳng còn mặt mũi đâu mà ở lại đây nữa, đợi sau khi cha hắn được tuẫn táng đàng hoàng, hắn lại đến đây tiếp

Tào Tây ra ngoài xe ngựa đợi hắn từ lúc hắn đi dạo với hoàng thượng, nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe, nàng liền rất lo lắng, cả chặn đường đều hỏi han, quan tâm hắn, Tô Cẩm Minh cũng chỉ cười mỉm rồi trả lời cho qua

Mấy ngày sau, cha Tô Cẩm Minh được tuẫn táng, là hoàng thượng tự tay cho cốt của Tô Bắc, rải xuống sông

"Cha con nói! Sau khi chết, cho cốt phải được rải xuống sông, như vậy sẽ cảm thấy rất thoải mái, không chật chội như khi bị chôn vùi trong đất, gò bó, khó chịu"

Gương mặt ngài vô cùng dịu dàng, nâng niu hũ cho cốt trong lòng bàn tay, rất không giống như vẻ lạnh lùng thường ngày, đôi mắt ngài như chất chứa vô vàn ưu phiền, tuy miệng vẫn luôn nhếc lên nhưng lại chẳng giống đang cười, vô cùng kì lạ, vô cùng khó hiểu

_tác giả có lời mún nói: hoàng thượng có ý với Tô Bắc á, điều này sẽ đcj nói rõ hơn ở chương nào đó mà tác giả cũng không biết hoặc sẽ không được nhắc đến_

Sau khi Tô Bắc được tuẫn táng đàng hoàng, Tô Cẩm Minh cũng dọn đồ đi đến hoàng cung.

Hoàng cung sau này sẽ là nhà của hắn, hoàng hậu, hoàng thượng và Thành nhi gì đó sau này sẽ là người nhà của hắn, còn phải giúp nam chính lên ngôi, xem ra sau này sẽ có nhiều biến cố lắm đây!

_lời trong lòng Tô Cẩm Minh: không biết Thành nhi gì đó có xinh đẹp không nhỉ ? không biết nàng có tốt bụng không, có thích ta từ lần đầu gặp không nhỉ?!!!_

--lúc này Tô Cẩm Minh vẫn nghĩ Thành nhi là nữ nhưng thích từ lần đầu gặp là đúng rồi:)) con tui đoán giỏi ghê--

Hắn lại đi đến chính điện, diện kiến hoàng thượng

Sau đó hắn được dẫn đến cùng Kỉ Đông, hoàng hậu xinh đẹp đã dẫn hắn đến gặp Thành nhi, bất ngờ thật Thành nhi đó không những là nam nhân mà còn là cái người giống Tiêu Dụ hình như tên là Lục Thành Nam

Lục Thành Nam biết Tô Cẩm Minh sau này sẽ là đệ đệ của hắn thì mừng thầm trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn không thây đổi, vẫn cười một cách vô cùng tự nhiên

Lục Thành Nam 7 tuổi, nhìn thì vô cùng nhã nhặn, thư sinh nhưng hắn giỏi võ hơn văn gấp nhiều lần, bình thường trông hiền lành ôn nhu thế thôi nhưng lúc tức lên thì ai cũng phải sợ nên mấy nô tì cũng không dám tùi tiện bắt chuyện với hắn, ai biết lúc nào hắn quạo lại bị ăn chửi no

Tô Cẩm Minh thấy Lục Thành Nam lại nhớ đến chuyện hôm đó, không biết nên có biểu cảm gì, chỉ cười chừ, xem như hôm đó chưa có chuyện gì xảy ra

"Đệ là con của Tô tướng quân sao?"

"Vâng"

"Lần đó ta nói tên của ta cho đệ rồi nhưng vẫn chưa biết tên của đệ"

"Đệ tên Tô Cẩm Minh"

Hậu thấy hai đứa trẻ có vẻ như từng gặp nhau thì lạ lùng hỏi "hai con từng gặp nhau sao"

"Mấy hôm trước con gặp đệ ấy ở ngự hoa viên"

"Ồ, được rồi, ta không làm phiền hai con nữa, các con cứ nói chuyện đi, ta còn có việc" nói xong hoàng hậu xoa đầu Tô Cẩm Minh "có việc gì cứ nói với ta nhé" rồi quay đầu đi ra phía cửa, hai đứa trẻ cung kính cúi đầu chào tạm biệt, nàng chỉ dơ một tay lên, tỏ vẻ đã nghe thấy cũng là lời chào tạm biệt

Hoàng Hậu vừa đi không lâu, Lục Thành Nam liền đề nghị đi đến ngự hoa viên cho đỡ ngột ngạt, hắn cầm tay dắt Tô Cẩm Minh đi, căn bản không cho cậu cơ hội từ chối

Hắn dẫn Tô Cẩm Minh đến trước một chiếc xích đu tuyệt đẹp, xích đu được buộc ở một cây táo đang trổ hoa, xung quanh xích đu là một mảng xanh đỏ tím vàng, mỗi màu, mỗi bộng hoa đều mang vẻ kiều diễn, xinh đẹp tạo thành một khung cảnh vô cùng thơ mộng

Chiếc xích đu vừa hay đủ chỗ cho hai đứa trẻ ngồi, Lục Thành Nam liền lợi dụng cơ hội này, gẫn gũi với đệ đệ nhỏ một chút, hắn ngồi lên, vỗ vỗ và chỗ chống bên cạnh ý chỉ Tô Cẩm Minh đến ngồi cạnh hắn

Tô Cẩm Minh định ngồi lên lại phát hiện chân mình không đủ dài ,cuối cùng chỉ đành nhờ Lục Thành Nam bế lên

_thật nhục nhã_