Chương 1: Một ngày bình thường của nha hoàn thô sử

Từ Lệ Thanh cả khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, đưa đôi tay đã bắt đầu đông cứng lên xoa xoa với nhau. Thời tiết năm nay cũng quá lạnh rồi, vừa mới bước vào đông mà tuyết đã sắp rơi, lạnh đến mức người cô sắp mất cảm giác.

Thời tiết lạnh đến vậy nhưng từ đầu giờ Dần Từ Lệ Thanh đã bật dậy để đi gánh nước giặt y phục cho các cô nương ở thanh lâu. Đến đây hơn 7 năm Từ Lệ Thanh cũng đã quen với những công việc này, cô luôn gắng sức làm chưa bao giờ dám lười biếng. Cô nhanh chóng chạy đi lấy đòn gánh ra gánh nước đến khi đổ đầy 2 lu nước lớn thì người cô cũng đã ướt mồ hôi.

Lúc mới bị bán cho Xuân Hồng Viện những người khác đều được các cô nương ở đây chọn làm nha hoàn thân cận. Chỉ có Từ Lệ Thanh là vừa gầy vừa đen lại có vẻ lầm lì ít nói nên không được cô nương nào thích bởi vậy chẳng ai chịu nhận cô cả. Sau đó cô bị Lý ma ma đẩy ra làm nha hoàn thô sử ở sau viện.

Thật ra Từ Lệ Thanh thấy không sao vì trước đây ở nhà họ Từ cô cũng đã phải làm những việc nặng nhọc này. Mặc dù thanh lâu làm việc vất vả nhưng vẫn được ăn no mặc ấm không phải chịu đói chịu rét như ở nhà họ Từ. Hơn nữa Lý ma ma vẫn luôn phát lương cho cô, các cô nương cũng rất hay thưởng thêm nên cô thấy cuộc sống ở đây rất tốt. Chỉ là dù sao ở đây cũng là thanh lâu hơn nữa lại không được tự do nên Từ Lệ Thanh vẫn luôn tích cóp từng đồng bạc một với mong muốn có thể tự chuộc thân ra ngoài.

Một làn gió lạnh thổi qua khiến Từ Lệ Thanh rùng mình vội vàng xắn tay áo lên giặt y phục. Đầu tiên giặt y phục của các cô nương Thư Ngụ, đây đều là những bộ y phục vô cùng đắt đỏ. Có thể nói những bộ y phục này còn đắt hơn mạng của cô nữa. Chính vì vậy Từ Lệ Thanh vô cùng cẩn thận giặt từng bộ y phục. Rồi sau đó lại nhanh nhẹn phân loại quần áo của các cô nương khác theo từng loại rồi tiếp tục giặt.

Từ Lệ Thanh giặt hết đống quần áo như núi xong thì đã là đầu giờ tị, Từ Lệ Thanh đứng dậy thư giãn gân cốt rồi lại chạy một mạch vào phòng bếp. Trương bà tử thấy cô chạy vào liền mỉm cười. Mặc dù nha đầu này ít nói nhưng lại xinh đẹp hơn nữa còn nhanh nhẹn chăm chỉ nên bà rất yêu quý cô.

“Tiểu Thanh đấy à, không cần phải chạy như vậy còn sớm mà, ta đã đi chợ cả rồi. Ngươi ngồi nghỉ một chút rồi giúp ta làm mấy con cá này nhé.”

Từ Lệ Thanh nghe Trương bà tử nói đã đi chợ rồi thì hơi thất vọng. Trương bà tử không phải là hạ nhân mà chỉ là người làm công cho thanh lâu, công việc của bà ấy là mua đồ ăn và sơ chế trước cho đầu bếp nấu ăn. Vì cô là nha hoàn nên không thể tự tiện ra ngoài, chỉ có những lần Trương bà tử đi chợ là cô mới có thể cùng đi theo. Mà chỉ có thể ra ngoài là cô mới có thể gặp hắn, dù chỉ là gặp đôi chút thì đối với cô cũng đã mãn nguyện rồi. Hơn nữa lần trước gặp hắn cô cũng đã đưa cho hắn toàn bộ số bạc tiết kiệm của cô. Hắn cũng đã hứa là sẽ nhanh chóng mượn thêm một ít bạc để chuộc cô ra ngoài.

Mặc dù hơi tiếc vì hôm nay không được gặp hắn nhưng nghĩ đến hai ngày nữa là có thể gặp nhau rồi. Đến ngày 15 hàng tháng Xuân Hồng Viện đều đặc biệt đông khách chính vì vậy sẽ không có ai để ý đến nha hoàn thô sử là cô. Cô có thể viện một lý do nào đó hoặc là trốn tên gác cổng để ra ngoài gặp hắn. Nghĩ đến hắn Từ Lệ Thanh không kìm được mà nở nụ cười.

Trương bà tử thấy Từ Lệ Thanh ngồi cười một mình thì đưa tay lên chọt chọt trán cô:

“Nha đầu này sao hôm nay lại cười như tên ngốc như vậy chứ.”

Từ Lệ Thanh hơi ngại ngùng xoắn tay: “Trương bà bà à ta đâu có cười.”

Trương bà tử nhìn cô ngại ngùng thì tiếp tục trêu cô, hai người ngồi nói chuyện một lúc thì có thêm vài người nữa xuống bếp. Hai người liền đứng dậy chuẩn bị sơ chế đồ để nấu cơm trưa.