Chương 3: Thu hút

Tử Nhiên bắt đầu quắn lấy Trần viễn Sâm nhiều hơn bình thường, trước đây anh bận rộn công việc xã giao, ít khi ăn tối với hai mẹ con, hiện tại Tử Nhiên mỗi sáng đều làm nũng với Trần Viễn Sâm để anh về nhà sớm.

Cô thậm chí còn bắt đầu hành động thân mật hơn trước đây, thích nằm trong ngực anh hoặc ngồi trên đùi hai tay vòng qua ôm lấy eo anh, hay khi đi dạo phố thì khoác tay anh, không ngừng cọ bộ ngực mềm mại lên cánh tay anh.

Lúc đầu Trần Viễn Sâm cũng không thấy có gì không đúng, nhưng khi tiếp xúc thân thể thường xuyên anh cũng dần nhận ra con gái đã trưởng thành, cô không còn là quả cầu thịt mũm mĩm trong vòng tay anh nữa mà là một thiếu nữ với đường cong duyên dáng, thậm chí anh cũng không tránh khỏi xấu hổ khi bầu ngực đầy đặn của cô cọ trước ngực Trần Viễn Sâm. Trong lúc nói chuyện anh cố ý kéo giãn khoảng cách với Tử Nhiên, cô sẽ bất mãn ôm chặt lấy anh, ép sát nơi mềm mại phía trước vào ngực anh.

Cô dùng đặc quyền của con gái để đến gần anh hơn, ăn đậu hủ của anh, giống như nước chảy đá mòn từng chút ăn mòn ý chí của anh!

Trần Viễn Sâm chỉ là một người đàn ông bình thường, hơn nữa quan hệ vợ chồng của anh và Lương Thư Đồng vô cùng lạnh nhạt nên chuyện sinh hoạt vợ chồng có thể bỏ qua thì cứ cho qua.

Khi không nhịn được sẽ tự mình giải tỏa, còn không thì dùng công việc để tự tê dại mình, cho nên khi ngửi được hương thơm và cơ thể mềm mại không ngừng cọ tới cọ lui trong lòng, lúc đầu còn có thể khống chế nhưng lâu dần sẽ không nhịn nổi mà có phản ứng, mỗi khi như vậy anh sẽ đặt Tử Nhiên xuống tự mình chạy đến toilet giải quyết, sau khi xong trong lòng anh hổ thẹn không thôi, anh vậy mà đối với con gái ruột lại có phản ứng, thậm chí ngay cả khi tự mình giải quyết trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Tử Nhiên.

Anh tự mình kinh ngạc, thầm mắng chính mình biếи ŧɦái, lúc này Tử Nhiên còn chưa đủ mười tám, mà mình là một nam nhân thành thục, sao có thể….

Anh bắt đầu có ý thức trốn tránh Tử Nhiên thân cận. Nhưng mà, Tử Nhiên đã xuống chiêu đủ rồi, trong vòng nửa năm này Tử Nhiên nghiên cứu không ít tài liệu, từ chính thống, sách vở, video, chỉ cần có thể nhìn vào đó mà học hỏi thì cô cũng không quản có ít nội dung có mấy động tác khiến cô muốn ói.

Nhưng là vì muốn nhanh chóng thoát khỏi hàng ngũ ngây ngô về phương diện này, trở thành một cô gái nhỏ có thể kí©h thí©ɧ phấn khởi của anh cô thật sự rất dụng tâm và công sức.

Tử Nhiên đương nhiên biết biến hóa của Trần Viễn Sâm, từ lúc bắt đầu vô luận cô thân thiết ra sao thì đối với anh cô chỉ là con gái nhỏ, đối với trêu chọc ám chỉ của cô hoàn toàn không để trong lòng.

Đến mấy tháng gần đây cô đã có thể cảm nhận được nơi nào đó của anh cứng rắn lên, nói rõ rằng ít nhất anh đã không còn cách nào xem cô như một đứa trẻ nữa rồi. Từ lúc bắt đầu tự mình hạ quyết tâm, anh đã không thể bỏ trốn rồi, cô yêu anh như vậy sao có thể không đếm xỉa gì chứ?

Yêu đến điên cuồng khiến Tử Nhiên căn bản không cần biết phần tình cảm này có hoang đường hay không, lσạи ɭυâи hay không, cô đã không chống được rồi, người khác nhìn như thế nào cô cũng không muốn để ý tới nữa….

Dưới lầu truyền đến tiếng động cơ quen thuộc, âm thanh càng ngày càng gần, cô đã có thể thông qua âm thanh mà xác định có phải anh về nhà hay không.

Đây cũng không phải lần đầu tiên, hai lần trước cô cố ý mặc áo ngủ nhỏ đầy quyến rũ lộ ra vóc dáng cô đến trước mặt anh lắc lư, lúc ấy anh đem áo khoác tây trang cởi ra phủ lên người cô, còn dặn dò nói: “Đã đầu xuân rồi, buổi tối gần đây có hơi lạnh.” Cô hàm hồ trả lời lấy lệ.

Lần này cô cố ý canh thời gian vừa tắm xong, trên người chỉ che một cái khăn tắm, lộ ra bờ vai thanh tú cùng với hai chân trắng noãn, trên mặt bị nhiệt độ trong phòng tắm hun đến phấn hồng, tóc mai mai hai bên rơi tự do kéo dài đến xương quai xanh, kiều diễm không nói nên lời!

Trần Viễn Sâm vừa vào cửa liền thấy Tử Nhiên từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy bộ dạng cô, anh nhất thời sửng sốt thất thần. Tử Nhiên của anh rất đẹp, từ nhỏ bạn bè người quen đều ca ngợi không dứt. Nhưng là Tử Nhiên như thế này khiến anh một trận kinh diễm.

Trong lòng không tự chủ được nắm thật chặt, những lời muốn nói treo nơi khóe miệng rồi lại không phát ra âm thanh. Thật sự đã lớn rồi, qua mấy tháng nữa sẽ mười tám tuổi rồi, là cô gái lớn rồi. Chỉ một cái chớp mắt thôi anh lại không muốn nhìn thấy Tử Nhiên lúc này.

“Còn chưa ngủ?” Anh một bên ngồi xuống cởi giày vừa nói.

“Vâng, vừa mới tắm xong, khát nước nên ra ngoài uống. Người ăn cơm chưa? Mẹ ngủ rồi, con làm một ít đồ ăn cho người.” Cô biết anh xã giao bên ngoài thật chỉ là uống rượu thôi sao có thể ăn được gì, cho nên mới thường quấn lấy anh để anh ít ở bên ngoài xã giao mà tận lực đúng giờ về nhà ăn cơm tối.

“Ba ở bên ngoài cùng mấy người chú Diệp ăn rồi. Con ngủ sớm một chút, ngày mai còn đi học đó.”

“Vâng, ngủ ngon!”

“Ừ, con ngủ ngon!”

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Tử Nhiên đã không còn gọi anh là ba nữa rồi, lúc mới phát hiện anh còn vì thế mà có chút mất mát nho nhỏ, nhưng rồi lại thấy Tử Nhiên không vì thế mà cha con bất hòa, vẫn hiểu ý như xưa, chẳng qua vấn đề xưng hô tùy theo cô đi, giống như mấy gia đình nước ngoài, con cái có thể gọi thẳng tên cha mẹ.

Anh sao có thể hiểu được tình cảm phức tạp trong long Tử Nhiên. Cô yêu Trần Viễn Sâm, sao còn có thể đem tiếng “Ba” này gọi ra miệng được nữa.

Đây là bước đầu tiên của cô, không gọi anh là baba, cô muốn đem anh trở thành một nam nhân bình thường rồi mới có thể tiến hành động tác tiếp theo.

Đạt được mục đích, cô thấy được, trong mắt anh lóe lên kinh diễm cùng một tia sát ý loáng qua, không thể nhầm. Cô chỉ cần chậm rãi đợi thời cơ kéo anh cùng rơi xuống mà thôi!