Chương 11

Ảnh đại diện của anh vô cùng đơn giản, một màu thuần, vững vàng nằm trên cột thông báo mới nhất.

Chi: “Trợ lý Từ đã sắp xếp lại những nhà hàng mà trước kia anh từng đến.”

Chi: “Em tự chọn.”

Cam Cam: “... Ồ.”

Cam Mật cào mặt mình hai cái, trước tiên là nói một tiếng cảm ơn.

Thật ra cô nghĩ giống như Tống Ngải Thiên, cũng không cảm thấy Tống Mộ Chi sẽ gửi những thứ như thế này.

Đầu ngón tay thanh tú nhỏ nhắn của thiếu nữ đặt trên đó, lên xuống tới lui, lướt xem tổng thể một lần.

Không thể không nói, nơi Tống Mộ Chi từng đi thật sự là không ít, dù những nhà hàng này đã được sắp xếp lại nhưng cũng là một danh sách dài.

Đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, Cam Mật lại cẩn thận xem một phen.

Lần này cuối cùng cũng coi như không liên quan đến mì nữa.

---

Hôm sau, Cam Mật chuẩn bị xuất phát đến Chương Niên Thư Xã.

Kết quả là vừa ra cửa đã nhìn thấy Cam Ngân Chuyển ở đối diện hành lang.

Hôm qua anh bay giờ buổi tối, đến khuya mới về đến nhà, Cam Mật cũng không kịp nói thêm mấy câu với anh.

Tay của Cam Ngân Chuyển đặt trên rìa xe lăn, sau khi nhìn thấy cô, anh nhẹ nhàng cười vẫy vẫy tay về phía cô.

Cam Mật vội vàng chạy đến: “Anh ba, anh muốn xuống lầu sao? Em đẩy giúp anh!”

“Không cần, em đây là chuẩn bị ra ngoài à?”

“Đúng, rất lâu không đến Chương Niên Thư Xã rồi, hôm nay em qua đó một chuyến, xem tiếp theo ông nội Lục có sắp xếp gì.” Hiện tại cô được xem như là họa sĩ lâm thời đang nghỉ hè, còn có thể bị gọi qua đó bất cứ lúc nào, chờ sau này cô vào học rồi thì số lần đi chắc chắn sẽ ít đi một chút.

Cam Ngân Chuyển nhìn cách ăn mặc của Cam Mật quả thật là dáng vẻ muốn ra ngoài, sau đó anh lại hỏi em gái: “Không vội nhỉ?”

“Không vội, em để chú Lâm đưa em đi.” Cam Mật cười mắt cong cong: “Có phải là anh có chuyện nói với em không?”

“Thật đúng là bị em đoán trúng rồi.” Trên mặt Cam Ngân Chuyển mang theo chút ôn hòa, anh vỗ vỗ vai em gái nhà mình ra hiệu cho cô đi vào phòng mình: “Đúng lúc, em vào đây đi, anh có đồ cho em.”

Đồ mà Cam Ngân Chuyển nói tới thật ra là một cuốn sách tranh thủy mặc, đã biến mất khỏi thị trường.

Bởi vì là tập tranh mà Lâm đại sư thời nhà Minh để lại nên vô cùng quý giá.

Lần này anh đi Giang Nam sưu tầm, tiện thể nghĩ đến tập tranh gốc mà Cam Mật khổ sở tìm kiếm này nên anh đã đi tìm.

Không nghĩ tới thật đúng là tìm được chút vết tích.

Quả thật Cam Mật rất cần, lên đại học cô học ở trường đại học Kinh Hoa của Ngân Thành, ngành hội họa nghệ thuật tổng hợp, mỗi năm thầy cô đều sẽ giao cho rất nhiều đề tài và bài tập liên quan. Dù sao thì khai giảng là bắt đầu năm thứ tư rồi, phải sớm chuẩn bị tác phẩm và luận văn tốt nghiệp.

Cô muốn dụng tâm chuẩn bị, lại không muốn đi theo trào lưu, căn cứ theo lời chỉ điểm của ông Lục, cô nghĩ tới nghĩ lui bèn lựa chọn đề tài được xem như là độc nhất vô nhị này.

Cho nên lúc ban đầu, trong đầu của cô đã dần dần có nguyên mẫu.

Trong nội dung nghiên cứu có phần đúng lúc cần áp dụng “Lâm thị tuyển tập”.

Trước đó cô không tìm được bản tranh gốc, nghĩ là có thể tìm trên mạng xem, không nghĩ nghĩ trên mạng ngay cả nửa cái bóng ở trên mạng cũng không tìm thấy. Sau đó lại cho người ra ngoài hỏi, kết quả là cũng không thể tìm được. Vốn nghĩ không có cũng được, cô có thể lùi lại đổi phương hướng nghiên cứu, chưa từng nghĩ tới lúc này Cam Ngân Chuyển lại tìm được, có chút cảm giác như trúng số độc đắc.

Đôi mắt đen lúng liếng của cô gái nhỏ đều trừng lên rồi, vẻ mặt lóe lên ánh sáng rực rỡ, cô gần như là muốn nhảy dựng lên tại chỗ.

Cam Ngân Chuyển thấy cô như vậy thì cười nói: “Có điều chỉ tìm được tập đầu tiên, mấy tập còn lại thì anh không có cách nào.”

“Lâm thị tuyển tập” tổng cộng được chia làm sáu cuốn, biến mất đã lâu, có mấy quyển gần đây ở trên các thị trường trong sáng ngoài tối cũng không có tin tức, đoán chừng đã sớm trôi dạt đi khắp nơi rồi, bị một vài nhà giàu cất giữ trong nhà trở thành vật quý báu.

Cam Mật vốn không ôm hy vọng nhưng dù chỉ có tập đầu tiên thì cũng có thể cung cấp được chút ít tin tức liên quan.

“Không sao không sao, có là đã không tệ rồi!”

“Vậy em mau xuất phát đi, đừng tới trễ.”

Cam Mật nâng cái cằm nhọn lên, sau khi “Ừm” một tiếng thì cẩn thận đặt cuốn sách mỏng manh này vào trong túi, cô vẫy tay tạm biệt rồi mới vội vàng đi xuống lầu.

---

Lúc đến Chương Niên Thư Xã không được tính là quá muộn.

Chú Lâm dừng xe ở trước cửa: “Tiểu thư, sau đó mấy giờ tới đón cháu, có cần chú ở đây đợi không?”

“Cháu không xác định được mấy giờ, chú Lâm chú đừng chờ, nếu như cháu cần chú đón thì sẽ sớm nói với chú.”

Cam Mật quả thật không biết sắp xếp của ngày hôm nay.

Nhưng điều duy nhất cô xác định chính là tối nay cô nhất định phải về nhà.

Cam trạch không dễ gì mới trở nên náo nhiệt, tối hôm qua Cam Ngân Thừa lại đề nghị vài ngày sau muốn dẫn cô đi tham gia tiệc rượu, cho nên dù Cam Mật muốn thì buổi tối cũng không thể nghỉ ngơi ở Chương Niên Thư Xã.

Trời mùa hè sáng sủa, vài đám mây rải rác.

Thư xã giống như được bao phủ trong l*иg hấp, các ao nước bao quanh bốn phía đang hiện ra ánh sáng trong làn hơi nước.

Trước khi đến Cam Mật đã nói với Lý Sơ Đồng, cô bước qua cầu hành lang trên nước, trực tiếp tìm được người ở bên cạnh cái vò của Phục Thủy Gian.

Lý Sơ Đồng đã lâu không gặp cô nên cực kỳ nhớ: “Em cũng xem như là tới rồi, về nhà vui quá quên cả trời đất hả?”

“Làm gì có, em phát hiện ra không biết vì sao mà ở nhà em không có kiên nhẫn, vẫn phải đến đây.” Cam Mật kéo lấy cánh tay cô ấy, hướng về phía bên ngoài đong đưa: “Hôm nay ông nội Lục có nói cần chúng ta làm gì không?”

Lý Sơ Đồng lắc đầu: “Không nói, có điều hôm nay có mấy nhóm người tới, nói là bữa trưa muốn dùng cơm ở đây, bây giờ còn đang ở bên trong bận chiêu đãi khách khứa đấy.”

Cam Mật cái hiểu cái không mà gật đầu: “Vậy thì đúng lúc, em còn tưởng rằng vừa tới là đã phải vẽ phỏng theo một trăm tám mươi lượt trước đấy.”

“Được rồi, gần đây đều không có tranh có em mô phỏng đâu.”

Nhắc đến cái này, Lý Sơ Đồng không thể không bội phục Cam Mật.

Lúc kỳ nghỉ bắt đầu là cô đã vẽ theo từng tranh sơn thủy trong nước và ngoài nước xem như là luyện tập, sau khi rảnh rỗi thì còn có thể tự mình sáng tác.

Lúc ấy Lục Chương Niên biết được đã ngồi thưởng trà ở trong vườn trà, vừa cười vừa vuốt ve chòm râu.

Tuy ông không nói gì nhưng lời cảm thán liên tục này khiến cho người ta nghe xong đều chỉ cảm thấy Cam Mật lợi hại, có thể khiến ông Lục cảm khái đến như vậy.

Sức lực lớn này của Cam Mật giống như hạt mầm xông pha lớp đất màu mỡ, trực tiếp nảy mầm lên cao.

Mà tình hình như vậy vẫn luôn tiếp tục đến khi cô rời khỏi thư xã, bàn đến nghị lực này, trong thư xã không có ai bằng.

“Em đã sớm vượt chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn được sự phụ dán lên cái mác chăm chỉ.” Nói thì nói như vậy nhưng nếu không phải sau này chứng kiến dáng vẻ mèo con lười biếng của Cam Mật, Lý Sơ Đồng đều sắp cho rằng cô là người sắt rồi.

Mà Cam Mật làm người trong cuộc không có chút tự giác được khen thưởng nào, cái cằm nhọn xinh xắn giương lên: “Vậy sao, em cũng cảm thấy em rất chăm chỉ, cho nên sau khi về nhà ngủ mấy ngày thì có chút ăn ngủ không yên.”

Lý Sơ Đồng nhìn qua cô, lại đột nhiên nhớ tới cánh hoa tỏa ra dần dần để lộ hạt sen nhọn ở trong ao đầm sâu của thư xã.

Ngoài sự non nớt thì còn hiện lên sự no đủ.

Cô ấy chậc chậc hai tiếng: “Nhìn gương mặt này của em mà còn ăn ngủ không yên à, phải là đã ăn ngon bao nhiêu thì tinh thần mới dồi dào như vậy.”

Bước chân của Cam Mật lúc này bỗng nhiên dừng lại tại chỗ.

Trong đầu cô gái nhỏ lập tức hiện ra hình tượng lúc đó ăn mì ở tầng cao nhất của Tống thị.

“...”

---

Cam Mật có phòng vẽ tranh riêng, thư xã vốn đã chiếm diện tích rộng lớn, bởi vì trong xã không có quá nhiều người nên mỗi một xã viên đều có phòng riêng.

Sau khi cô bước vào thì mở giấy trắng trên mặt bàn ra, nội dung trên đó còn dừng lại ở bức sáng tác trước khi cô đi.

Bút dính mực nước đã thoáng khô, điểm kết thúc bị nhòe đen thui.

Nhớ lại một chút, Cam Mật không có linh cảm gì, cô dứt khoát che cuộn giấy trắng lại, chuyển sang cầm lấy giấy tuyên vàng dùng để ngẫu hứng sáng tác.

Cái này không mắc, vẽ một tờ bỏ một tờ, là giấy luyện tập thông dụng trong xã.

Nói đến thì rất lâu rồi cô không đăng tác phẩm ngẫu hứng lên Weibo của mình.

Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại ra, ấn mở phần mềm liên quan.

Thật ra Cam Mật không hay quản lý Weibo, tài khoản này của cô rất ít đăng nội dung, trước đó có độ hot khó tốt, gần đây fan kêu gào có lẽ là thấy cô gần như mai danh ẩn tích rồi nên lúc này mới giảm đi một chút để cô nhanh chóng cập nhật.

Lúc này nhấn vào xem, đều là nội dung không khác trước đó lắm.

[Sao Melomel vẫn không quay về, muốn thấy series của cô cập nhật.]

[Thúc giục, bản thảo mỗi lần cô tiện tay vẽ đều bị cháu lấy ra làm giấy dán tường rồi, đang đợi đây này!]

[Kêu gọi thay đổi, kêu gọi thay đổi.]

[Ha ha Rượu Mật Ong nhỏ đều là thỉnh thoảng xuất hiện, không giục, chỉ cần không chạy trốn mất là được.]

Cam Mật đột nhiên có ảo giác mình có chút cặn bã.

Có điều trông thấy mọi người thân thiết gọi cô là Rượu Mật Ong, cô lại cảm thấy quan hệ có được dựa trên internet cũng rất đau khổ.

Tên Weibo Melomel này của cô chính là có ý nghĩa này.

Thỉnh thoảng rảnh tay phản hồi một chút, tóm lại là tốt.

Cô gái nhỏ chăm chú suy nghĩ một lát, không biết là nghĩ tới điều gì mà hạ bút như thần.

Lúc cô đang tập trung không biết thời gian là gì thì phía sau mơ hồ có cơn gió thổi tới.

Thứ đầu tiên Cam Mật cảm nhận được là mùi giống như trà Xuân Tiêm Liệt, thanh nhạt dễ ngửi.

Sau đó là bóng râm đột nhiên bao phủ đến, cùng mới một giọng nói được đè thấp đến mức gần như tạo ra được cảm xúc của ngọc ---

“Em đang vẽ gì vậy?”

Cô gái nhỏ bị dọa đến mức nhảy liền hai cái sang bên cạnh, trên mặt đầu là sự ngạc nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị.

Sau khi Cam Mật nhìn thấy rõ là anh thì sự nhảy nhót trong ngực chẳng những không ngừng, ngược lại còn nhảy lên liên tục bật ra ngoài: “Anh, anh Mộ Chi, sao anh lại ở đây?”

“Vì sao anh không thể ở đây.” Tống Mộ Chi hỏi lại, mà khuôn mặt bởi vì rút ngắn khoảng cách mà phóng đại khiến cho hơi thở của hai bên hòa vào nhau.

Cô gái nhỏ bị ép dựa ra sau, eo nhỏ trực tiếp đυ.ng vào vùng rìa bên cạnh bàn gỗ.

Cảm giác nặng nề của bàn gỗ khi bị ép khiến cô lập tức nhíu mày.

Tống Mộ Chi ngược lại tay mắt lanh lẹ, nhân lúc Cam Mật sắp ngã ra sau, anh đưa tay vớt người.

Lòng bàn tay ôm lấy eo bao trùm dán sát vào, tình thế đột nhiên xoay chuyển, cổ họng Cam Mật gần như bị ủi ra một cái lỗ.

Hơi thở từ bên trong chảy ra ngoài.

Cô gái nhỏ trong lúc mờ ám khó có thể làm gì chuyển sang nghĩ, Tống Mộ Chi có thể xuất hiện ở đây cũng không hiếm lạ gì, anh và Chương Niên Thư Xã có hợp tác.

Không đợi Cam Mật nghĩ lại, sự lạnh lùng mà người trước mặt mang tới trở nên nhàn nhạt giống như trước đó.

Ánh mắt Tống Mộ Chi sâu thẳm: “Hấp ta hấp tấp, cái này mà cũng đứng không vững?”

“Còn không phải…” Cam Mật hiếm khi cà lăm, ngay sau đó cô rất nhanh đã tìm lý do cho mình: “Còn không phải là anh đột nhiên xuất hiện làm em sợ.”

Tống Mộ Chi giống như là cảm thấy buồn cười, anh liếc cô một cái: “Vậy mỗi người đến đây thì em cũng như vậy à?”

Cô gái nhỏ nghẹn lời: “Em như nào?”

“Như gặp đại địch.”

Cam Mật chậm chạp nhẫn ra vẫn đang bị anh ôm, lúc này cô nhẹ nhàng uốn éo muốn tranh thoát, ngay cả giọng nói cũng mềm đi: “Không phải đâu…”

Không trêu cô nữa, Tống Mộ Chi buông người ra sau đó thẳng người dậy: “Trưa rồi, ông Lục gọi em qua đó ăn cơm.”

Anh nói xong vốn muốn xách cô cùng nhau đi ra ngoài, thế nhưng anh mắt rơi xuống mặt bàn của cô, không biết là nhìn thấy cái gì, đôi chân cất bước trước đó dừng lại: “Vừa rồi hình như em vẫn chưa trả lời anh, trên giấy của em vẽ cái gì vậy?”

“...”

Theo sự dò xét của Tống Mộ Chi, Cam Mật bỗng nhiên hoàn hồn.

Cô gái nhỏ sợ anh thấy cái gì đó không nên thấy, cô đi hai ba bước quay lại, nhanh như gió cả mà rút đi giấy tuyên được trải trên mặt bàn.

Giọng nói cố gắng lên cao: “Em… em chỉ tùy tiện vẽ một chút thôi.”

Tống Mộ Chi nhìn qua gương mặt đầy vẻ chột dạ của cô, ánh mắt theo sau đó mà hướng về phía tờ giấy mà cô gái nhỏ nắm chặt trong tay.

Thật ra anh chỉ liếc mắt nhưng cũng lờ mờ có thể nhìn ra đó là một con vật.

Ngược lại không dính dáng gì đến con người.

Lại tiếp tục quét mắt nhìn tờ giấy như thế, Tống Mộ Chi lựa chọn án binh bất động không hỏi tới nữa: “Đi ra ăn cơm trước đã.”

Cam Mật bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra, cô suy nghĩ một chút, trong lúc đang chuẩn bị đuổi theo bước chân anh thì nhanh chóng bỏ giấy tuyên vào trong túi.

---

Lúc ăn cơm trưa xem như là náo nhiệt, lần này ngoại trừ Tống Mộ Chi đến thì còn có một đám người mượn cơ hội ngoài quy định này tới thăm hỏi.

Sau bữa ăn, đám người bị Lục Chương Niên lôi kéo đi đến phòng kính thủy tinh thưởng thức trà.

Lý Sơ Đồng lặng lẽ tìm đến bên tai Cam Mật: “Đây không phải là thái tử gia của Tống thị sao, chị đã nói là em quen biết anh ta mà!”

Cam Mật ở trong phòng kính tìm ghế ngồi: “Em cũng không nói là em không quen biết.”

Nói đến đây, thiếu nữ nhướng mày: “Chị lại biết rồi?”

“Lần trước chị về hỏi mới biết được hóa ra lúc trước anh ta đều ở nước ngoài cho nên mới trông lạ mặt, có điều chị từng nghe nói đến cái tên này.” Lý Sơ Đồng ngồi ở đối diện Cam Mật: “Chị còn nghe bố chị nói, nhà anh ta và nhà em có cùng một bức tường.”

Dừng lại một chút, Lý Sơ Đồng vung tay lên: “Ngẫm nghĩ như vậy thì chẳng phải hai người là quan hệ cùng ăn cùng ngủ sao!”

Chỉ cách có một bức tường.

Cam Mật suýt nữa bị mạch suy nghĩ của Lý Sơ Đồng làm sặc, cô ho đến mức có chút dữ dội, Lục Chương Niên chú ý tới rồi dứt khoát để Cam Mật ngồi bên cạnh ông.

Lục Chương Niên ngồi trên chiếc ghế mây kiểu cũ, bốn phía là mấy người vây quanh.

Có vài người Cam Mật quen biết, có vài người thì cô không quá quen.

Tống Mộ Chi ngồi ở bên trái Lục Chương Niên, khuôn mặt rơi vào trong vườn trà toàn cảnh.

Lục Chương Niên cười cười giới thiệu với mọi người: “Đây là cháu gái của ông cụ Cam.”

Lời này vừa được nói ra, trong đám người ngồi nửa vây quanh phát ra một tiếng bừng tỉnh hiểu ra.

Ở đây có người than: “Có một câu nói rất hay, về già có người kế thừa, truyền từ đời này sang đời khác, cũng không uổng công thành tựu trước đó của ông Cam trong phương diện này.”

Lục Chương Niên nghe bọn họ nhắc đến, không biết là nghĩ tới điều gì, ông chợt hỏi Tống Mộ Chi ở bên trái: “Lúc ông Cam còn sống thường xuyên luận bàn với ông nội con.”

Tống Mộ Chi nghe thấy lời này thì hơi rũ mi mắt xuống, nhìn Cam Mật ở một bên dùng trà bánh: “Vâng, bây giờ ông cụ vẫn thường xuyên nhắc đến chuyện trước kia.”

Người ở một bên cười nhìn một đôi như vậy: “Ồ, đây không phải chính là duyên phận sao, ông Tống và ông Cam bây giờ không có cách nào luận bàn nữa, cháu trai cháu gái ở hai bên cũng có thể góp mặt đó.”

Lục Chương Niên gật đầu khẳng định: “Thư pháp của Mộ Chi đúng là không tệ.”

Một đám người bắt được chủ đề, dứt khoát vây quanh mở rộng.

Sau khi ông Lục có việc gọi Lý Sơ Đồng đi ra ngoài, mấy người này mới tự mình tản ra, vòng quanh phòng kính quan sát.

Bên cạnh Cam Mật không có người, không khí bỗng nhiên bị gạt ra ngược lại khiến cho cô trở nên có sức sống.

Cô tập trung tư tưởng chuẩn bị lấy trà bánh thì đĩa trà bánh được sắp xếp trước mặt lại đột nhiên bị người ta xê dịch sang bên cạnh.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, trực tiếp nghênh đón ánh mắt liếc tới của Tống Mộ Chi.

Mà vào lúc cô nâng khuôn mặt nhỏ lên chuẩn bị nhỏ giọng chất vấn thì ánh mắt lại va vào một vị phu nhân bên cạnh.

Đối phương trang điểm tinh xảo, lại khó che đậy nếp nhăn nổi lên ở bên mặt, trông đã có chút tuổi rồi.

Có lẽ là đã chú ý bên này rất lâu, hai người nhìn nhau, bà mỉm cười mở miệng với Cam Mật.

“Cam Mật à, còn nhớ dì không? Khi cháu còn bé từng tới nhà dì chơi, chị có đứa con gái cùng tuổi với cháu.”

Tâm tư lúc này của Cam Mật không ở đây, cô cũng không cảm thấy có ấn tượng nhưng bận tâm đến lễ phép, cô vẫn gật đầu.

Phu nhân thấy cô gật đầu thì vội vàng hỏi: “Cháu ở Chương Niên Thư Xã bên này rất lâu rồi nhỉ?”

“Vâng…”

Nhìn qua dĩa trà bánh càng ngày càng xa ở trước mắt, cô gái nhỏ đưa tay đặt lên một bên bàn, dùng sức túm lại.

“Ôi, xem ra thời gian của cháu rất nhiều, con gái nhà dì nói cái gì cũng không muốn cùng dì đi ra ngoài, vẫn luôn ở công ty thực tập trải nghiệm đấy, dì khuyên nhủ mà nó đều không nghe, cũng tùy ý nó vậy.”

Phu nhân nói xong nhìn về phía Tống Mộ Chi, hàn huyên hai câu tượng trưng, hỏi anh có nhớ con gái bà không.

Lúc một lần nữa nhìn về phía Cam Mật, đề tài của bà cũng theo đó mà xoay chuyển: “Thật ra con gái ầm ĩ một chút cũng tốt, dì thấy Cam Mật rất hoạt bát.”

Cả buổi nói chuyện bà tiếp tục cực kỳ trôi chảy, không có chỗ nào có thể đáp lại, Cam Mật không tiếp lời, còn đang đấu tranh với dĩa trà bánh.

Nụ cười nở rộ trên mặt vị phu nhân không có kẽ hở, giọng điệu của bà giống như quen thuộc, trong lời nói mang theo sự khẩn thiết: “Trước đó Âm Uyển nói với dì là Cam Mật thường xuyên chạy khắp nơi không thấy bóng dáng đâu, dì còn nói là không sao, thích chơi thì có gì đâu, bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút, dù sao cũng là người lớn rồi, lúc nên thu liễm thì vẫn phải thu, nếu không thì không bớt lo được nhiều.”

Nói xong phu nhân thu hồi lại ánh mắt từ trên mặt Cam Mật, nhìn về phía bên cạnh: “Cháu nói xem có đúng không Tống tổng?”

Bà ta hỏi Tống Mộ Chi giống như là đang tìm kiếm đồng minh.

Lần này, người bên cạnh rất nhanh đã trả lời lại.

“Không cảm thấy.”

“...”

Mi mắt của Tống Mộ Chi rũ xuống, dứt lời anh cũng không để ý đến sắc mặt của người này, đầu ngón tay rời khỏi mép của dĩa trà bánh, anh đưa tay gõ lên đầu của Cam Mật ở cách đó không xa: “Ăn ít thôi, nếu không sau đó lại nói bụng khó chịu.”

Sau khi bị Tống Mộ Chi gõ như thế, Cam Mật theo bản năng ngước mắt.

Trực tiếp va vào sắc mặt có chút cứng ngắc của vị phu nhân ở đối diện.