Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tư Niên Như Người

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tư Ngật bị đình chỉ một tuần, đến khi cậu đi làm lại thì hai học sinh kia đã chuyển trường, thế nhưng câu nói ‘kẻ gϊếŧ người’ vẫn còn sức ảnh hưởng, nó biến quan hệ của cậu với đồng nghiệp trở nên khác thường, có dò xét, có tò mò, có kỳ lạ, có xem thường, cũng không ai dám làm mai cho cậu nữa.

Tư Ngât vẫn trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, ngón tay thon dài bật bật lửa, ngọn lửa bé chiếu sáng đôi mắt bướng bỉnh đau xót của cậu.

Cơn nóng nảy và đau đầu càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí có lúc cậu vô cớ nổi điên. Đập vỡ ba bình giữ nhiệt, Tư Ngật tìm bác sĩ tâm lý, báo cáo cho thấy cậu bị rối loạn lưỡng cực, tới giai đoạn kết hợp giữa trầm cảm và hưng cảm không nghiêm trọng, nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Bác sĩ kê cho cậu một ít carbamazepine, đồng thời phối hợp với phương pháp điều trị tâm lý thích hợp.

Tư Ngật đến phòng khám tâm lý một lần, ngồi một lát rồi về luôn. Bác sĩ tâm lý nói chuyện khéo léo cẩn thận khiến cậu bất an, cũng hơi sợ sệt, ngoại trừ Trì Tranh, cậu không tin bất cứ kẻ nào.

Nhưng mà, cậu không tìm được Trì Tranh, cái tên mà cậu đã tiêu hao hết sức lực tìm kiếm lại cho rằng biến mất mới là cách bảo vệ cậu tốt nhất.

Trì Tranh không tới trường của Tư Ngật nữa, hắn không dám, đứa nhỏ này dù đứng cách 800m cũng sẽ nhận ra hắn.

Trương Tề báo rằng Tư Ngật không theo dõi anh nữa mà chuyển thành chạy đến quán ăn món cay Tứ Xuyên của anh. Có lúc là buổi trưa, có lúc là cuối tuần, có lúc ăn cơm, có lúc không ăn, chỉ ngồi trong một góc, ngồi rất lâu, trạng thái cậu không ổn chút nào.

Trì Tranh nhịn cả nửa ngày, cuối cùng không nhìn nổi nữa, nói cho Trương Tề biết phía đông Phóng Mã doanh có một chợ nhỏ, trong chợ có một nhà hàng tên Vương Ký, mở lâu năm lắm rồi, ngày trước hắn thường đưa Tư Ngật tới đây ăn. Trì Tranh nói Tư Ngật thích nhất món trứng hấp cách thủy và cháo tôm nõn ở đây, nhờ Trương Tề mu mua một phần cho Tư Ngật ăn, đứa nhỏ này càng lúc càng gầy như bị suy dinh dưỡng.

Trương Tề đi mua, mua về anh còn đổ ra chén đĩa in logo của quán mình, nói dối Tư Ngật rằng đây là món mới của quán, chưa bán chính thức, muốn cho cậu nếm thử trước. Tư Ngật ăn một miếng đã nở nụ cười, cậu nói: “Chỉ anh trai em mới biết em thích ăn gì, thay em cảm ơn anh ấy.”

Hai người này, một người nắm quá chặt, một người chưa bao giờ thực sự buông thay, chỉ cs thể dùng ngoại lực tách ra mà thôi.

Con người phải có cơm ăn no mới có sức nghĩ đến chuyện yêu hay không. Năm Trì Tranh học cấp hai đã học sửa chữa ô tô, sau khi vào trại giam lại được quản ngục đối xử khá tốt, mỗi lần có chương trình huấn luyện đều cố gắng tạo điều kiện cho hắn học, mặc dù hơi non tay so với người khác nhưng ít nhất hắn cũng biết nghề.

Trì Tranh không cần lương cao, dễ dàng tìm được công việc trong một cửa hàng sửa xe. Cửa hàng không lớn, đãi ngộ công bằng, ông chủ lại không chê hắn có tiền án. Trì Tranh chỉ muốn tìm một việc khiến mình bận rộn thôi, mỗi khi rảnh rỗi trong đầu hắn toàn là Tư Ngật, hắn sắp phát điên lên mất.

Hắn nhận tấm thẻ kia của Tư Ngật, tra thử mới phát hiện trong này có hơn mười mấy vạn. Đứa nhỏ này cực kì biết thương người, từ khi Trì Tranh chưa vào tù cậu đã lén đi làm thêm, kiếm chút tiền tiết kiệm, số tiền này là tất cả những gì cậu có.

Trương Tề nói không hề sai, hắn ở bên trong là vì Tư Ngật, Tư Ngật ở ngoài là vì hắn.

Không thể nói ai trả giá nhiều hơn, cả hai đã dốc hết sức vì đối phương.

Trì Tranh nhắm mắt lại, hắn nghĩ, đứa ngốc này, sao phải tội thế, rời khỏi anh, em sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Cửa hàng sửa xe nằm trong con phố cũ, tình hình xung quanh hơi loạn, có không ít côn đồ mười tám mười chín thường đến quấy rối, sửa xe xong không trả tiền. Ông chủ ở đây là chú Béo, từng đánh người, từng gọi người, báo cảnh sát nhưng vô dụng. Trì Tranh lười lo chuyện bao đồng, không đυ.ng chạm đến hắn, hắn sẽ coi như không nhìn thấy.

Có một lần, hắn đang ngủ trưa, đám choai choai kia đến đập cửa rầm rầm làm hắn nhức tai đau đầu. Hắn không muốn nổi nóng nhưng trong lòng vốn đã không thoải mái, đến khi bình tĩnh lại mới phát hiện một đứa đã bị hắn bẻ gãy ngón tay, mấy đứa còn lại nằm quằn quại trên đất.

Trì Tranh xoa xoa mặt, nói xin lỗi, tôi không kìm chế được, mấy tên kia sửng sốt một chút rồi xoay người bỏ chạy.

Trì Tranh đứng ở cửa hô một câu: “Tôi là người đánh, muốn báo thù thì tới tìm tôi, không liên quan đến ông chủ.”

Từ đó về sau, người đến phá đám ít dần đi, người thấy Trì Tranh sang bắt quàng làm họ nhiều hơn, phố cũ này truyền tai nhau về hắn, nói về quá khứ của hắn, nói cả án cũ của hắn.

Chú Béo cũng từng lăn lộn trong chốn giang hồ, nhìn Trì Tranh từ trên xuống dưới, nói rằng đã rất nhiều năm ông chưa nhìn thấy sát khí hừng hực thế này trên người thanh niên..

Trì Tranh cười cười: “Ngái ngủ chút thôi, đâu đáng sợ như vậy.”

Chú Béo nhìn hắn: “Cậu tên Trì Tranh đúng không? Cái gì Tranh?”



Trì Tranh cúi đầu châm thuốc, mơ hồ nói: “Thành trì.”

Chú Béo suy nghĩ một chút: “Tôi từng nghe nói đến một người tên Trì Tranh, chưa từng gặp mặt, chỉ mong không phải là cậu.”

Trì Tranh dập tắt thuốc lá, cười: “Chắc chắn không phải.”

Chú Béo cho Trì Tranh ba trăm tệ, không cản trở hắn làm việc nữa, công nhân khác trong cửa hàng nhìn hắn như chuột nhìn mèo, vừa sợ sệt, vừa kính nể.

Trì Tranh thích ngồi trên ghế ngoài cửa hàng tắm nắng, híp mắt như con mèo lười biếng, nhưng chứng nghiện thuốc càng ngày càng nặng. Hắn không nói chuyện nhiều, không gây sự, không phải người tốt tính nhưng cũng chẳng phải người dễ nổi nóng, đối xử với ai cũng lạnh nhạt bình bình.

Thế mà hắn lại có sức hấp dẫn đặc biệt, tất cả giống cái trên phố này đều thích dừng mắt trên người hắn.

Tư Ngật vẫn thường xuyên đến quán Tứ Xuyên của Trương Tề, có một lần Trương Tề có trong quán, mở bình rượu ngon uống cùng cậu vài chén, anh vẫn cố gắng khuyên nhủ cậu, nói Trì Tranh làm như thế vì muốn tốt cho cậu. Thái độ hôm nay của Tư Ngật hơi khác thường, không nổi giận, cũng không nói gì, Trương Tề vỗ vai nhắc cậu hay suy nghĩ thật kỹ, khoảng cách rất gần, Tư Ngật ngửi thấy môt mùi quen thuộc.

Mùi này khá gay mũi, là mùi dầu máy ô tô.

Trì Tranh lên cấp hai đã đi làm trong xưởng ô tô, Tư Ngật là cái đuôi của hắn, ngày nào cũng theo hắn đến xưởng, cậu cực kì có ấn tượng với mùi này.

Tư Ngật đẩy Trương Tề đã say, đứng dậy rời đi.

Từ hôm đó, cậu không chạy tới quán Tứ Xuyên nữa mà đi tìm hết các cửa hàng sửa chữa xe, tiệm decor xe, chăm sóc xe, tất cả những gì liên quan đến xe cậu đều đi tìm một lượt. Cậu đi khắp các đường phố, ngõ ngách, tìm từ cửa hàng to đến những quán nhỏ, tìm trong giờ nghỉ trưa, giờ tan làm, ngày nghỉ phép, cậu cứ mò kim đáy bể như vậy hơn một tháng trời.

Cậu lại theo dõi Trương Tề hai lần, cả hai lần đều mất dấu tại cùng một chỗ, đành dừng lại mở bản đồ xem gần đó có bao nhiêu cửa hàng sửa xe.

Trường học đã cho nghỉ hè, Tư Ngật càng có nhiều thời gian, có thể tập trung tìm người. Cậu dừng xe đi thuê bên đường, mua một lon nước ngọt, nói chuyện phiến cùng chủ cửa hàng, hỏi ông gần đây có cửa hàng sửa xe hoặc chăm sóc xe gì không. Ông chủ nói có một cửa hàng, đi thẳng rẽ trái, có biển là “Sửa xe Chú Béo”, trong cửa hàng có một người rất đẹp trai, có nhiều người đến đây sửa xe chỉ để ngắm thanh niên này.

Trì Tranh cười cười, đẹp trai đến mức đấy cơ à, không đi thi Bắc Ảnh đúng là đáng tiếc.

Ông chủ xì một tiếng: “Cũng không nói trước được, người này tên cũng dễ nghe, cái gì Tranh ấy…”

Tư Ngật dừng một chút: “Trì Tranh, thành trì Tranh.”

Đang giữa kì nghỉ hè, mặt trời chói load, Tư Ngật nắm chặt chai nước ngọt lạnh, trong lòng vừa hưng phấn, vừa hoảng loạn.

Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Cậu còn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo, điện thoại vang lên, một dãy số không tên hiện trên màn hình, là Tư Tiểu Như, người mẹ đầu óc vẫn còn bình thường của cậu.

Lúc Tư Ngật chưa được mười hai tuổi, Tư Tiểu Như vứt hai anh em lại, ôm hết tiền trong nhà bỏ trốn. Trì Viễn Quân về nhà không thấy vợ, không thấy tiền, gào thét muốn gϊếŧ chết hai đứa con trai của mình. Trì Tranh quay người vào bếp, cầm dao ra ngoài, trong mắt và giọng hắn là vẻ lạnh lẽo như băng, chỉ vào lão: “Không đi nữa, hôm nay chính là ngày chết của ông.”

Trì Viễn Quân vung tay múa chân mắng vài câu, không dám làm gì nữa.

Tư Ngật nhơ khi đó cậu rất sợ, liên tục khóc, Trì Tranh nằm trên giường vỗ vỗ người cậu, nói cậu lại đây, để anh ôm em một cái.

Hắn nói đừng sợ, có anh ở đây.

Tư Ngật nằm gối lên ngực Trì Tranh, thực sự không còn sợ nữa.

Cảm giác an lòng ấy, ngoài Trì Tranh ra, không ai có thể cho cậu được.

Tư Tiểu Như gửi định vị cho cậu, là một quán mì. Lúc Tư Ngật chạy tới, trước mặt bà ta là một chiếc bát không, bà ta đang vùi đầu ăn một bát khác, Tư Ngật đẩy cửa quán bước vào, gõ gõ bàn.



Tư Tiểu Như liếc cậu một cái, nói: “Mẹ còn chưa trả tiền, con trả đi.”

Tư Ngật chỉ cười, không lên tiếng.

Tư Tiểu Như không ly hôn với Trì Viễn Quân, bà ta bây giờ vẫn là người đàn bà góa chồng. Ngày chôn cất Trì Viễn Quân, bà ta trở về nhổ một ngụm nước bọt rồi quay người đi luôn, không hề hỏi Tư Ngật sau này sẽ sống thế nào, không hề hỏi Trì Tranh bị xử bao lâu.

Trong sáu năm Trì Tranh ngồi tù, bà ta từng quen rất nhiều bạn trai, đều không lâu dài. Mỗi lần chia tay đều chạy đến tìm Tư Ngật đòi tiền, nói là an ủi tâm hồn bị tổn thương.

Một người cha, một người mẹ, người nào cũng đáng sợ hơn cả quỷ hút máu, Tư Ngật không còn hơi sức hận thù, chỉ còn bất đắc dĩ.

Lúc Tư Tiểu Như còn trẻ rất đẹp, bây giờ cũng không xấu, nhưng bà ta trang điểm quá đậm nên nhìn giả tạo vô cùng. Tư Ngật không ngồi xuống, rút mấy tờ tiền vứt lên bàn, quay người rời đi.

Tư Tiểu Như gác đũa gọi cậu: “Từng đấy thì làm được cái gì! Anh của mày ra tù rồi, hai đứa con trai không nuôi nổi một bà mẹ này à? Nói chuyện đi xem nào?”

Tư Ngật liếc bà ta một cái: “Vậy bà đi tìm anh ấy đòi tiền đi, xem anh ấy cho bà bao nhiêu!”

“Thằng ranh con, mày dọa ai đấy! Tao không dính nổi đến kẻ gϊếŧ người!”

Tư Tiểu Như đột nhiên cao giọng, người trong quán, ông chủ và cả nhân viên phục vụ đều đồng loạt nhìn sang.

Lần thứ hai Tư Ngật nghe thấy ba chữ “kẻ gϊếŧ người”, kích động muốn hất đổ bàn gỗ trước mặt, nhưng cậu chỉ hít sâu một hơi, quay đầu đi ra ngoài.

Tư Tiểu Như không tha mà đuổi theo cậu, kéo tay áo cậu lại, Tư Ngật hất tay bà ta khiến bà ta lảo đảo suýt ngã, gằn giọng: “Gieo nhân nào, thì gặp quả nấy. Bà vô tình trước, không có quyền oán tôi và Trì Tranh vô nghĩa! Là bà vứt bỏ chúng tôi, không quan tâm chúng tôi, là bà có mắt như mù tin tưởng Trì Viễn Quân, nguyên nhân của tất cả cực khổ tủi nhục đều do bà mà ra, bà tự làm tự chịu, đáng đời!”

“Chó má!” – Tư Tiểu Như phát điên tát cậu một cái, chỉ vào mũi cậu, cả người bà ta đang phát run: “Cái gì gọi là tự làm tự chịu? Cái gì gọi là đáng đời? Tao đẻ ra mày, mày nói chuyện với mẹ ruột thế à!”

“Hóa ra tôi cũng có mẹ à.” – Tư Ngật sờ sờ phần mặt bị móng tay cào xước, cười lạnh: “Tôi còn tưởng tôi chui ra từ tảng đá cơ đấy! Tôi muốn hỏi người mẹ ruột này một chút, lúc tôi đói bà đang ở đâu? Lúc tôi sống không bằng chết bà đang chui trong xó xỉnh nào!”

Hét xong câu này, Tư Ngật mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu trở mặt với Tư Tiểu Như.

Cái câu “kẻ gϊếŧ người” như mũi khoan khoan thẳng vào tim cậu, khiến cậu không thể chịu đựng nổi, không thể tha thứ nổi.

Lúc cậu đói là Trì Tranh nuôi cậu sống, lúc cậu sống không bằng chết là Trì Tranh cứu vớt cậu.

Trì Tranh là người duy nhất trên thế giới này có liên quan tới cậu. Nếu không có Trì Tranh, cậu đã không chống đỡ được từ lâu rồi. Cậu không cho phép người khác nói xấu Trì Tranh trước mặt cậu, dù là ai cũng không được.

Tư Tiểu Như nhào vào kính xe, đập mạnh mấy cái, hận thù nhìn cậu chằm chằm: “Mày tưởng Trì Tranh là người tốt chắc, nó là thằng tâm địa gian xảo nhất, lúc đấy tao định đưa mày đi, nó không cho! Nó nói cho tao hết đồ trong nhà, tao muốn mang gì đi cũng được, chỉ có mày là không được! Là nó làm mày khổ! Tại nó ích kỷ!”

Tư Ngật không để ý đến bà ta, đạp van xe, xe lao vυ"t đi.

Cảm giác nóng nảy lại trào lên trong đầu cậu, bên tai đều là âm thanh nhức óc như vang lên từ địa phủ, trạng thái của cậu bây giờ vô cùng tệ.

Cậu không muốn nghe bất cứ cái gì, không muốn quan tâm bất cứ cái gì, cậu chỉ muốn gặp anh trai, muốn ôm hắn một cái mà thôi.

Đôi mắt dần ướt, Tư Ngật lại đột nhiên muốn cười. Cậu nghĩ, cậu rất giống khi còn bé, có chuyện không vui sẽ tìm đến anh, đòi anh ôm một cái, hoặc là cậu tự ôm anh một cái, thế là không còn khó chịu nữa.

Anh, lần này, anh nhất định không được đẩy em ra.

Cầu xin anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »