Chương 8

Trì Tranh không thích ánh sáng, trong phòng ngủ treo rèm che nắng rất tốt, Tư Ngật hiếm khi ngủ ngon giấc như hôm nay, lúc mở mắt ra chỉ thấy tối tối mờ mờ, không biết đã là mấy giờ.

Bên cạnh trống không, cậu đưa tay sờ thử, chăn đệm lạnh lẽo. Tư Ngật hơi hoảng loạn, giãy dụa ngồi dậy, đột nhiên cơn đau từ eo truyền đến khiến cậu lảo đảo suýt ngã xuống giường. Trì Tranh nghe thấy tiếng động, đi tới mở của phòng ngủ, nhìn cậu, hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Tư Ngật thở phào một hơi, giấu đi vẻ lo lắng trong mắt, đưa tay về phía Trì Tranh: “Ôm một cái.” Trì Tranh cười dịu dàng, đi tới ôm lưng cậu, cúi người hôn lên trán cậu.

Nhiệt độ cơ thể Trì Tranh hơi thấp, cái hôn này hơi lạnh, Tư Ngật thầm nghĩ, rõ ràng anh đang ở cạnh em, anh đã thuộc về em, tại sao em vẫn luôn thấy lo lắng, luôn thấy sợ sệt.

Từ ngày hôm đó, thầy Tư triệt để biến thành kẻ dính người giai đoạn mãn tính, cậu chỉ hận không thể biến thành cái đuôi của Trì Tranh, mọc trên người hắn, không rời khỏi hắn dù là một giây. Hai người cùng bàn chuyện một chút, thuê một căn nhà khác, nằm ở giữa cửa hàng sửa xe và trường học phía tây thành phố, cả hai đều tiện đường đi làm.

Nhà không lớn, trong phòng ngủ có một cửa sổ kính to, Tư Ngật trải tấm thảm len casomia dày lên bệ cửa sổ, chất thêm mấy cái gối, biến chỗ đó thành cái ổ nhỏ vừa thoải mái vừa ấm áp.

Trì Tranh nói cậu như con mèo, thích đẹp thích thoải mái thích dính người thích lười biếng. Tư Ngật cắn chặt ngón cái của Trì Tranh, nghiến răng, cười nói, vậy tối nay mèo con có được ăn cá khô nhỏ không? Trì Tranh buông rèm che đi mặt trăng cong cong không tròn vẹn, đè Tư Ngật lên thảm len, cởi thắt lưng của cậu, giọng khàn khàn, nói cho em ăn thứ ngon hơn.

Tư Ngật cởi nút áo somi, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ và đường nét cơ ngực rõ ràng, không biết là thảm len trắng hơn hay da cậu trắng hơn, cả người cậu tắm trong ánh sắng trơn bóng như món đồ sứ đắt giá.

Cậu luồn tay vào mái tóc ngắn cứng ngắc của Trì Tranh, cảm nhận được từng đường ôn dịu dàng mà bá đạo của hắn lướt qua l*иg ngực và bụng dưới của mình. Trì Tranh hơi cong môi cười, cúi đầu, thử hôn nhẹ lên bên dưới, Tư Ngật đột nhiên thở gấp, trong mắt hiện lên vẻ cuồng loạn.

Một đêm xuân tình trôi qua, kết quả là thảm len đẹp đẽ chính thức chầu trời, trên mặt thảm dính đầy đồ vật khó nói, không thể giặt sạch.

Trì Tranh cười cười, nói đổi tấm thảm khác, Tư Ngật xấu hổ ôm thảm che mặt.

Trước ngày khai giảng, Trì Tranh đưa Tư Ngật đến hẹn Trương Tề ăn một bữa cơm. Trương Tề nhìn hai anh em cùng nhau đi tới, anh vừa kính nể Trì Tranh, vừa mừng cho Tư Ngật, vỗ vai hai người, dặn hai người sau này phải sống thật tốt.

Trì Tranh nhận thuốc là mà Trương Tề đưa cho, cười nói: “Sao anh cứ có cảm giác chú như người lớn ấy nhỉ, nói mấy lời này y chang ba anh.” Trương Tề gãi đầu cười hiền hậu, ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Trương Tề hỏi Trì Tranh định làm gì, không thể sống dựa vào cửa hàng sửa xe được, cũng không thể về Phóng Mã doanh làm tên đi tuần kiếm sống được.

Trì Tranh chưa lên tiếng, Tư Ngật nhanh chóng tiếp lời: “Bây giờ khai giảng, em có hơi nhiều việc phải làm, đợi một thời gian nữa, em rảnh, em sẽ bàn chuyện với anh em sau, cùng mở một cửa hàng bán lẻ gì đó. Em không có chí lớn gì cả, chỉ muốn một nhà hai người ba bữa bốn mùa, có tiền hay không cũng không quan trọng, chỉ cần được ở cạnh người mình yêu là tốt rồi.”

Bàn tay dưới gầm bàn của Trì Tranh nắm chặt tay Tư Ngật, xoa nhẹ lên đùi cậu, Tư Ngật cũng nắm chặt tay hắn, mười ngón đan vào nhau không rời.

Trương Tề uống nhiều rượu, lèm bèm mãi, anh túm tay Tư Ngật hỏi rất nhiều chuyện, không biết hỏi kiểu gì lại nhắc đến xe cộ, hỏi Tư Ngật vì sao có hộ chiếu mà lại không mua xe. Tư Ngật cười cười, nói không có chỗ gửi xe ở gần trường, lại dễ tắc đường, thà tự đi tàu điện ngầm còn hơn.

Trì Tranh không nói gì, nhưng hắn hiểu hết. Tư Ngật đi làm được một năm mà có thể tích góp được mười mấy vạn cho hắn, giúp một kẻ vừa ra tù như hắn không rơi vào cảnh không có đồng nào giật gấu vá vai, chắc chắn bình thường sẽ tiết kiệm hết mức có thể, thậm chí chi tiêu tằn tiện với mình, làm sao cậu nỡ mua một thứ tốn kém chỉ để tiện đi lại ngoài đường.

Ngoài miệng cậu nói hận Trì Tranh, thực ra chưa bao giờ cậu ngừng suy nghĩ vì hắn.

Con người ấy mà, một khi đã rơi vào tình yêu sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân mình.



Ăn cơm xong, ba người cùng đi hát karaoke, Trương Tề say rượu ôm mic không chịu buông, chạy từ vòng cực nam đến vòng cực bắc mà hét, Tư Ngật giật mình vỗ ngực, cười đùa nói, dọa em bé sợ muốn hết.

Trương Tề bận rộn hét hò, Trì Tranh kéo cổ Tư Ngật hôn một cái lên khóe môi cậu, kề sát bên tai cậu: “Hát cho anh nghe một bài đi.” Tư Ngật cười gật đầu, nói: “Được thôi.”

Đoạn nhạc dạo đầu vang lên, Trì Tranh hơi sửng sốt, đây là bài hát hắn thích nhất trước khi vào trại giam, đã rất lâu rồi hắn chưa nghe lại bài này.

Tư Ngật đứng trên đài, nắm lấy giá microphone, đôi mắt rủ xuống, không biết bên trong là tâm trạng gì. Cậu cất tiếng hát, mang theo cảm giác không nói lên lời –

Vượt qua lý tính vượt quá tự nhiên

Giấu diếm Thượng Đế cho em đến bên người

Dù yêu anh yêu đến khi anh biến thành mảnh vỡ

Vẫn có em tiếp đón anh rơi xuống từ trời cao

Nếu anh có tan thành tro bụi cũng đừng ai mong được vẹn toàn.

Vốn là ca khúc tình yêu mà Tư Ngật lại hát ra được cảm xúc kiêu ngạo, còn có vẻ quật cường không chịu thua, không chịu cúi đầu.

Hát đến câu “Anh yêu em, cũng nhiều như vậy”, cậu ngước mắt lên nhìn về phía Trì Tranh, Trì Tranh cũng đang nhìn cậu, dường như chỉ đợi một câu này.

Trong phòng không có đèn sáng, hai người nhìn nhau, trong mắt dường như cất giấu cả bầu trời sao.

Sau đó, Trương Tề say triệt để, Tư Ngật gọi taxi cho anh, rồi nắm lấy tay Trì Tranh, đạp lên ánh sáng mờ của đèn đường về nhà. Vòng qua góc phố, đi vào một con đường nhỏ, bốn phía vô cùng yên tĩnh, không có người nào khác, chỉ có ánh trăng sáng lạnh như nước.

Trải qua biết bao thăng trầm, cuộc sống yên tĩnh mới là thứ đáng quý nhất mà người ta mong muốn. Mắt và môi Tư Ngật đều cong lên, cậu nhích đến gần người Trì Tranh, hôn một cái, cười nói: “Tốt thật đấy, em cực kỳ thích cuộc sống thế này.”

Trì Tranh sờ sờ tóc cậu, ánh mắt và động tác đều rất dịu dàng. Trì Tranh vẫn như trước, không nói nhiều, không dùng lời nói để bộc bạch tâm tư của mình, hắn dồn hết dịu dàng và thâm tình vào từng động tác thật nhỏ để nói cho cậu nghe tình cảm của mình.

Hôn một cái không đã nghiền, Tư Ngật chơi xấu đòi Trì Tranh hôn lại một cái, nếu không sẽ không cho hắn đi nữa.

Trì Tranh vểnh tai nghe động tĩnh xung quanh, hắn nắm lấy cằm Tư Ngật, nghiêng đầu, môi kề lên môi cậu.

Trong hơi thở phảng phất mùi rượu mát lạnh, Tư Ngật nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Trì Tranh, cậu nhìn thấy bóng của mình, chỉ có một mình mình.

Sau khi tựu trường, hơn bốn mươi bông hoa của lớp ba kinh ngạc phát hiện, hình như thầy dạy hóa của tụi nó biến thành người khác rồi. Ngày trước thầy Tư đẹp trai nhưng khó tính, dễ nổi nóng, nếu ai lỡ phạm lỗi trong giờ của thầy sẽ phải chép phạt cả cuốn sách hóa rồi nộp trong một tuần, nếu tiếp tục phạm lỗi, hình phạt sẽ tăng lên.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là hóa học, Tư Ngật cầm sách giáo khoa bước vào phòng học, liếc mắt một cái đã thấy có học sinh đang lén chép bài, hạ bút như thần, ngoắng chữ còn nhanh hơn cả máy photo copy.



Thầy Tư cũng bất lực, gõ gõ bảng đen: “Mấy đứa này, đã khai giảng năm ngày rồi mà chưa chép xong bài tập à, tay nghề thụt lùi rồi. Hay là, bỏ chút sức ra đứng trước phòng giáo viên đi, đứng hai ngày, tôi sẽ thương lượng với giáo viên chủ nhiệm của các cô các cậu, giảm giá 20%, bớt hai bài văn viết.”

Bốn phía lập tức cười hì hì, Tư Ngật bẻ phấn ném vào đầu thằng nhóc đang cười tối mắt tối mũi, nói: “Nói chuyện xấu trước, nếu điểm trung bình Hóa cuối năm dưới bảy rưỡi, tất cả rửa sạch cổ chờ chết đi. Gϊếŧ không tha!”

Mấy học sinh phất tay áo, cười to: “Thần, tuân chỉ!”

Tan học, Tư Ngật ở lại phòng làm việc sửa bài thi, vừa ngẩng đầu đã thấy trời tối. Điện thoại trống trơn không một tin nhắn hay gọi nhỡ, thầy Tư cực kỳ không hài lòng, thầm oán, cái người trong nhà kia đúng là không có lương tâm, cũng không biết đường gọi điện hỏi thăm người ta một câu.

Cậu đi thẳng ra cổng trường, chào hỏi bác bảo vệ, bảo vệ chỉ vào một người đứng cách đó không xa: “Thầy Tư, kia là bạn của cậu à, đứng chờ cậu nửa ngày rồi.”

Trì Tranh cao, chân dài, dáng người cực kỳ đẹp, khi đứng trong đám đông chỉ cần liếc mắt là thấy ngay, y như cái cột cờ.

Tư Ngật cười đi ra phía sau Trì Tranh, chuẩn bị nhảy lên lưng hắn, đòi hắn cõng về. Cậu vô tình liếc qua thứ trên tay Trì Trang, ui một tiếng.

Trì Tranh quay đầu lại, đưa cho cậu: “Nhìn thấy trên đường, mua một cái. Anh nhớ lúc em còn bé cực kỳ thích cái này.” Một chiếc kẹo bông khổng lồ màu hồng quấn quanh một que gỗ nhỏ.

Tư Ngật vừa định nói đã mấy tuổi rồi còn ăn cái này, cũng may lý trí ngăn cậu kịp thời.

Cậu cắn một miếng thật to, gặm gặm nhấm nháp hết miếng kẹo ngọt lịm, mặc dù ngọt đến mức ong cả đầu nhưng cậu vẫn cười giơ ngón cái với Trì Tranh: “Ngon lắm!”

Trì Tranh xoa đầu cậu, trong mắt là cái nhìn ấm áp.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, chủ nhiệm lớp cầm mấy tập hồ sơ, cười tươi: “Thầy Tư, sao còn chưa về? Trời tối không an toàn, mau về sớm sớm đi.” Tư Ngật sợ hết hồn, muốn đem Trì Tranh giấu ở phía sau theo bản năng. Nhưng cậu quên mất tay Trì Tranh vừa xoa đầu mình, bây giờ giơ lên giữa không trung nhìn hơi buồn cười, như một pho tượng quái dị.

Tư Ngật chắn trước Trì Tranh và chủ nhiệm, cười cười, trong đầu cậu lóe lên những lời đàm tiếu giữa đồng nghiệp, cẩn thận chọn từ xưng hô: “Đây là bạn thân em, tới đón em tan làm, sợ có người thèm nhỏ dãi sắc đẹp của em mà bắt cóc trên đường mất!”

Trì Tranh lạnh lùng, đứng một chỗ cũng khiến người khác để ý, chủ nhiệm không khỏi nhìn thêm mấy lần, cười: “Còn mang kẹo bông cho cậu nữa, cứ như coi cậu là trẻ con ba tuổi ấy.”

Chủ nhiệm và Tư Ngật nói đôi ba câu rồi lên xe, Tư Ngật thở phào một hơi, đá đá gót giày Trì Tranh, nhỏ giọng nói: “Suýt nữa nói đây là bạn trai em, sợ muốn chết.” Trì Tranh chỉ dịu dàng nhìn cậu, không nói gì, cũng không hỏi gì.

Tư Ngật đón nhận ánh mắt của hắn, cười cười: “Em muốn nắm tay anh giới thiệu với tất cả mọi người, để họ đều biết anh tốt với em thế nào.”

Trong bóng tối, Trì Tranh nắm lấy ngón út của cậu, nói: “Anh tốt với em không phải để người khác nhìn.”

Tư Ngật sờ môi cười hạnh phúc, cậu cúi đầu, nhìn tay hai người nắm lấy nhau, nhẹ giọng nói: “Em biết mà.”

(*): Bài hát tên Lốc Xoáy do Hoàng Diệu Minh và Bành Linh thể hiện. Đoạn đầu là nữ hát, câu “Anh yêu em, cũng nhiều như vậy” là nam hát.