Chương 13: Vãi chưởng!

Khoảnh khắc đóng cửa lại, Diệp Đan Quỳnh cảm thấy mọi lỗ chân lông trên người đều vô cùng thư thái.

Quản lý này tên Trương Mỹ Lệ, trước đây Diệp Đan Quỳnh đến vay vốn đều bị bà ta làm khó.

Trương Mỹ Lệ nhận chỉ thị của Triệu Ngôn, còn ngang ngược không cho các ngân hàng khác cho tập đoàn Đan Quỳnh vay tiền.

Nhưng bà ta lại rất mê trai đẹp.

Nghe nói Trương Mỹ Lệ dựa vào chức vụ, đã dùng quy tắc ngầm với không ít chàng trai trẻ tuổi.

Lần này Lưu Phong rơi vào tay bà ta, chắc chắn sẽ cực kỳ thảm hại.

Nghĩ đến dáng vẻ Lưu Phong hoảng hốt chạy khỏi phòng làm việc, Diệp Đan Quỳnh vội lấy điện thoại ra, mở chức năng quay video.

Trong phòng làm việc.

Lưu Phong đặt mông ngồi xuống.

Trương Mỹ Lệ nhìn chằm chằm Lưu Phong, nước miếng sắp chảy ra.

“Cậu là tài xế của Diệp Đan Quỳnh, vậy thì biết lái xe nhỉ?”, Trương Mỹ Lệ lau nước miếng ở khóe miệng.

“Đương nhiên”.

“Xe tăng thì sao?”.

“Chuyện nhỏ”, Lưu Phong xì một tiếng: “Đừng nói là xe tăng, ngay cả máy bay cũng không thành vấn đề”.

“Thật sao?”.

Hai mắt Trương Mỹ Lệ càng sáng hơn, bỗng đứng bật dậy, nhanh chóng đi tới khóa trái cửa phòng, sau đó đặt mông ngồi lên bàn làm việc, ném cho Lưu Phong một ánh mắt quyến rũ khiến người ta tởm lợm: “Mau tới lái đi!”.

“Ọe…”, Lưu Phong suýt nữa nôn mửa tại chỗ.

Vãi chưởng!

Ông đây khó khăn lắm mới nghiêm túc một lần thì lại bị người ta chơi xỏ.

Xe tăng mà mụ già này nói chính là bà ta!

“Khoan đã!”.

Lưu Phong cố kiềm chế cảm giác muốn nôn bữa tối hôm qua ra.

Cảnh tượng này đối với ngư dân phiêu bạt nhiều năm trên biển thì quá hiếm gặp.

Nhưng vẫn không làm khó được Lưu Phong.

Cùng lắm anh bỏ số tiền tiết kiệm bao nhiêu năm cho Tô Đát Kỷ ra trước, ai bảo Diệp Đan Quỳnh là người phụ nữ mà anh từng đóng dấu chứ?

Dù sao đối với anh, kiếm tiền cũng giống như tán gái, là chuyện dễ nhất trên đời này.

Anh lấy điện thoại ra, gọi đến một số: “Lão già, tôi muốn lấy lại số tiền dùng mạng để đổi trong mấy năm nay”.

“Tử Thần, cậu là người có hy vọng trở thành Long Đầu nhiệm kỳ tiếp theo của Long Nha nhất, lẽ nào cậu không định trở về thật sao?”, đầu bên kia đương nhiên là Long Đại của Long Nha.

“Sao ông nói nhiều thế nhỉ? Tôi lấy số tiền kia như thế nào?”, Lưu Phong không muốn nhiều lời.

Hình như ông lão ở đầu bên kia có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nói với Lưu Phong một số tài khoản: “Số tài khoản này vốn đứng tên cậu, không cần dùng thẻ, chỉ cần đọc số tài khoản thì số tiền trong đó đều là thù lao của cậu trong mấy năm nay”.

“Cảm ơn”.

Lưu Phong tắt điện thoại, nhìn về phía Trương Mỹ Lệ đang lè lưỡi li3m môi, nhìn anh chằm chằm như sói đói hổ vồ.

“Chờ chút, tôi nôn cái đã”.

Cuối cùng Lưu Phong cũng không nhịn được nữa, phải chạy đến thùng rác ở góc tường nôn mấy cái mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Quả nhiên thứ đánh bại anh không phải là người đẹp, mà là khủng long.

“Đưa tiền”, Lưu Phong vuốt lồ ng ngực nói.

“Bao nhiêu?”, Trương Mỹ Lệ vô thức hỏi.

“Làm sao mà tôi biết được?”, Lưu Phong bực bội đáp.

Trương Mỹ Lệ cười đến mức không khép được miệng, chìa tay ra sờ lồ ng ngực Lưu Phong: “Những anh chàng đẹp trai như cậu, mỗi lần hai nghìn tệ là được rồi”.

“Chỉ c ần sau này hầu hạ tôi chu đáo thì không cần làm tài xế cho Diệp Đan Quỳnh nữa”.

“Hả? Mỗi lần hai nghìn tệ gì cơ?”, Lưu Phong giật lùi lại, tránh móng lợn của Trương Mỹ Lệ.

Anh bỗng dưng phát hiện hình như mình và Trương Mỹ Lệ vẫn không cùng một tần số.

“Tôi nói là tôi muốn rút tiền, nhanh lên!”, Lưu Phong trừng mắt, giơ tay chém một góc bàn bằng gỗ.

Lưu Phong nghĩ chắc chắn chiêu này của anh cũng sẽ khiến Trương Mỹ Lệ sợ hãi.

Nào ngờ Trương Mỹ Lệ lại càng hưng phấn hơn, cởi luôn áo khoác, nhào về phía Lưu Phong.

Ôi mẹ ơi!

Bà ta muốn phát điên rồi!

Lưu Phong phục sát đất, nện nắm đấm vào mặt Trương Mỹ Lệ: “Đã xấu còn ác”.

“Oa, cậu thật là đàn ông, tôi thích lắm!”, Trương Mỹ Lệ phát ra tiếng kêu như lợn nái.

Lưu Phong đổ mồ hôi lạnh.

Anh dứt khoát xông tới sau bàn làm việc, tự nhập các số liệu liên quan.

Ngay sau đó, không chờ Trương Mỹ Lệ sấn tới, màn hình đã nhảy ra một hàng chữ màu đỏ: khách hàng hắc kim!

“Cái này là sao?”, Lưu Phong túm tóc Trương Mỹ Lệ, dí mặt bà ta vào màn hình.

Trương Mỹ Lệ đang vô cùng mong chờ Lưu Phong tiếp tục chà đạp mình, nhưng sau khi nhìn thấy hàng chữ trên màn hình, liền sợ đến mức quỳ phịch xuống đất.

Bà ta kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Phong như nhìn một con quái vật đáng sợ nào đó.

“Nhìn cái gì mà nhìn?”, Lưu Phong chỉ vào màn hình, cáu kỉnh nói: “Cái này là sao?”.

Trương Mỹ Lệ hoàn hồn, khó khăn lắm mới bò dậy được, xoay người chạy ra ngoài.

Cạch!

Cửa mở toang, Trương Mỹ Lệ suýt nữa va vào Diệp Đan Quỳnh đang nghe lén.

“Quản lý Trương, bà sao thế?”.

Nhìn dáng vẻ chật vật và sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng của Trương Mỹ Lệ, trong lòng Diệp Đan Quỳnh không khỏi thót lên.

Chơi k1ch thích như vậy sao?

Nhưng Trương Mỹ Lệ đâu rảnh nói chuyện với Diệp Đan Quỳnh.

Bà ta loạng choạng chạy về phía phòng làm việc của giám đốc ngân hàng.

Chẳng mấy chốc, Trương Mỹ Lệ dẫn một người đàn ông trung niên, hoảng hốt chạy về.

Sau đó hai người vào phòng, lại đóng rầm cửa lại.

Diệp Đan Quỳnh đờ người ra.

Chơi ba người?

Mẹ ơi, thật là kinh tởm!



Mười mấy phút sau.

Lưu Phong nghênh ngang đi ra.

Trương Mỹ Lệ và giám đốc ngân hàng cúi đầu khom lưng, tỏ vẻ xun xoe nịnh hót.

“Cậu Lưu đi thong thả”.

“Sau này có chuyện gì cậu cứ nói, chỉ cần ngân hàng chúng tôi có tiền, cậu nói một câu thôi là được”.

“Đúng rồi, ba trăm triệu tệ của tập đoàn Đan Quỳnh, rồi chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản, hơn nữa không thu bất cứ đồng lãi nào”.

“Được rồi, đừng tiễn nữa”, Lưu Phong liếc nhìn Diệp Đan Quỳnh, nhướng mày.

“Giám đốc Triệu, ông… ông nói công ty chúng tôi được vay ba trăm triệu tệ rồi sao?”, Diệp Đan Quỳnh có chút không tin vào tai mình.

Giám đốc Triệu vội đáp: “Đương nhiên, đương nhiên, Diệp tổng, nếu cô sớm nói cô quen biết cậu Lưu thì đừng nói là ba trăm triệu tệ, cho dù là một tỷ tệ chúng tôi cũng cho cô vay ngay”.

“Hả?”, Diệp Đan Quỳnh ngớ người.

Sao lại khác với tưởng tượng của cô thế này?