Chương 48: Có gì đáng sợ đâu cơ chứ?

Cô phục vụ sững lại, quay đầu lại nhìn xem ai vừa giữ mình lại. Trong mắt cô đột nhiên đầy vui mừng: “Lưu, Lưu tiên sinh?”

Lâm Ấu Nương không thể ngờ sẽ gặp được Lưu Phong ở đây.

“Em gái, trùng hợp quá”.

Lưu Phong cũng không ngờ sẽ gặp cô gái ngốc nghếch bán xe máy cho mình ở đây. Anh cười nói: “Thế nào, ban ngày làm nhân viên kinh doanh, tối lại chạy tới quán bar làm phục vụ, thiếu tiền dữ lắm phải không?”

Lâm Ấu Nương có chút hoảng loạn: “Lưu tiên sinh, tôi, tôi...

“Được rồi, đi làm việc đi”, Lưu Phong thấy Lâm Ấu Nương mặt trắng bệch thì xua tay ý bảo cô không cần quan tâm đ ến gã thanh niên say xỉn kia.

“Mẹ nó, ở đâu nhảy ra thằng không có mắt này vậy, tự nhiên can thiệp vào chuyện của tao!”

Gã thanh niên đập bàn, chỉ vào Lưu Phong cao giọng quát: “Cút ngay cho tao!”

“Cà räc!”

Kết quả, gã thanh niên vừa dứt lời thì Lưu Phong đã tóm lấy ngón tay của hẳn, bẻ cạch một cái.

“Á ááP"

Gã thanh niên quỳ trên mặt đất, kêu lên thảm thiết. Những người xung quanh lập tức xôn xao nháo nhác. Không ít người bị sốc trước cảnh tượng này.

Không ngờ Lưu Phong này chẳng thèm nói năng gì đã trực tiếp ra tay tàn độc như vậy.

“Mẹ kiếp, người đâu! Người đâu!”

Gã thanh niên vừa chửi vừa gào lê gãy ngón tay tôi rồi, mau đánh cho nó què đi

: “Thằng ch* này bẻ

Rầm rập rầm rập!

Hơn mười tên đô con lực lưỡng chạy ra bao vây xung quanh.

Tên nào tên nấy trên người đầy mực, toàn xăm rồng xăm hổ. Đám người này nhanh chóng vây lấy Lưu Phong ở giữa.

Lâm Ấu Nương sợ mất mật, nhìn một tên xăm trổ trong số đó rồi run rẩy nói: “Xà, anh Xà, em không cố ý đâu. Em sẽ quỳ rồi uống hết rượu, giờ em sẽ làm ngay. Việc không liên quan gì đến Lưu tiên sinh”.

Rõ ràng Lâm Ấu Nương quen biết gã xăm trổ này.

Gã xăm trổ đầu trọc lóc, c ởi trần, gương mặt dữ tợn, vừa nhìn đã biết là kẻ lăn lộn giang hồ nhiều năm.

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé

“Ranh con, chắc cô không biết vị thiếu gia này là ai phải không?”, người được gọi là anh Xà chỉ gã đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất nói tiếp: “Vị này là cậu chủ Lữ, cả dãy quán bar này là của ai thì chắc cô cũng biết rồi phải không?”

“Họ Lữ?”, Lâm Ấu Nương nghe xong thì mặt càng lúc càng trảng bệch, vội vã kéo Lưu Phong: “Lưu, Lưu tiên sinh, cả dãy quán bar này là địa bàn của nhà họ Lữ. Anh mau đi đi, việc này không liên quan đến anh”.

“Có gì đáng sợ đâu cơ chứ?”, Lưu Phong cười đáp, vẻ mặt không hề để tâm: “Họ Lữ, họ Lừa hay họ Cẩu cũng không xi nhê gì với tôi”.

Lưu Phong quay đầu nhìn đám người lực lưỡng kia: “Tôi bảo kê cho cô gái này, các người khôn hồn thì cút đi!”

“Ranh con, xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”, anh Xà cười gắn, sau đó vung nắm đấm về phía Lưu Phong.

"Thế nhưng, năm đấm của hắn còn chưa đánh trúng Lưu Phong thì đã có một cái chân duỗi ra rồi đạp vào bụng hẳn với tốc độ ánh sáng khiến hắn lùi về phía sau mấy bước.

“Anh Lưu, một đám lâu la, cứ để đó cho tôi!", Diệp Phùng Xuân chặn trước mặt Lưu Phong, chỉ vào đám du côn kia

quát: “Có ngon thì nhào vô!”

“Đánh nó!”, anh Xà lúc này đã bò dậy, lại bät đầu lao về phía Diệp Phùng Xuân.

Diệp Phùng Xuân cũng có chút bản lĩnh, đánh bên này né bên kia, chẳng mấy chốc đã hạ được mấy tên.

"Thế nhưng đám lâu la kia quá đông.

Chẳng bao lâu sau, Diệp Phùng Xuân đã bị một gậy đánh trúng chân, loạng choạng suýt ngã bổ nhào về phía trước.

Lâm Ấu Nương vốn đã căng thẳng, giờ thấy Diệp Phùng Xuân bị đánh thì sợ đến nỗi hét lên một tiếng chói tai.

“Mẹ kiếp, chúng mày dám đánh lén...”

Diệp Phùng Xuân nhận thấy nếu đánh tiếp, sợ rằng mình cũng đánh không lại. Đang lúc anh ta định xưng danh mình là cảnh sát thì chợt có một giọng nói vang lên: “Dừng lại cả đi”.

Tất cả mọi người đều dừng lại.

Mọi người đều nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra.

“Là Dạ Tường Vĩ”.

“Trời, Dạ Tường Vi đến rồi”.

“Nghe nói Dạ Tường Vi này là người phụ nữ của ông Lữ”.

“Đẹp thế này sao, chẳng trách cô ấy lại được ông Lữ giao cho phụ trách mấy quán bar liền”.

Một người phụ nữ mặc lễ phục màu đen bước xuống từ cầu thang.

Trông cô ta cũng chỉ khoảng hai bảy hai tám tuổi.

Đôi môi đỏ quyền lực khiến người ta cảm nhận được một áp lực vô hình.

“Chị Tường Vi" “Chị Tường ViI" “Chị Tường Vi"