Chương 15: Lâm Tử Yên

Nhìn thấy mĩ nữ trước mắt, trong lòng Lăng Thần không khỏi tâm động. Hắn thực sự muốn chiếm hữu nàng làm của riêng nga.

Với tình trạng trước mắt, hắn có thể nhẹ nhàng gϊếŧ hết đám này nhưng làm như vậy thì sẽ không đạt được kết quả như mong muốn, vì vậy hắn vẫn phải chờ đợi thêm nữa.

Mà may mắn là cảm đám người kể cả cô gái cũng không có biết rằng Lăng Thần đang ở bên quan sát bọn họ.

Chỉ thấy mười người bên trong có cả cô gái đang dần mất thế, vết thương trên người ngày một nhiều.

Ngay tại đây, đám người xung quanh điên cuồng tấn công khiến cho ba người trong nhóm cô gái thiệt mạng, máu bắn ra vương vấn khắp nơi, cho dù là nội tạng hay một số bộ phần cơ thể cũng có thể nhìn thấy.

Lăng Thần một bên nhìn thấy hết thảy mà cảm thán:

- Người xưa chiến đấu thật kinh dị ha. Nếu ở thời hiện đại cùng lắm găm một viên vào đầu là xong chuyện, cần gì chém bay cả nội tạng lẫn mấy thứ kia chứ.

Thấy tình thế bất lợi, lão già trong nhóm người đó thở dài một tiếng mà nói:

- Chư vị võ công cao cường, hẳn là trong giang hồ cũng có một chút thanh danh, tại sao lại đi cướp chúng ta cái tiểu thương. Nếu được thì xin các vị lấy của mà tha mạng.

- Haha, Lâm Mộ, hàng tất nhiên là chúng ta muốn cướp, nhưng cái chúng ta muốn là con gái của ngươi.

- Cái gì các ngươi!!! - Lão già tên Lâm Mộ còn đang ngỡ ngàng trong lời nói của hắn.

- Lâm bảo chủ, nói vậy ngươi cũng phải hiểu, dù ngươi đám đồ đạc này cũng có giá trị không tệ nhưng còn không bằng thành chủ cho chúng ta nga. Kể ra nếu ngươi con gái chịu cưới thành chủ thì ngươi cũng có chỗ dựa trong thành, nếu ngươi một hai không chịu thì hôm nay phải đi gặp diêm vương rồi.

Một trong số mấy tên đại hán nói.

- Đừng nói nhiều với bọn hắn, lập tức tiêu diệt hết đám đàn ông, duy nữ để lại đem về cho thành chủ.

- Cái gì? Các ngươi vậy mà là thành chủ người. Khốn khϊếp, thân là một quan của triều đình, tại sao hắn dám...

Lâm Mộ lão gia tử còn chưa nói xong lời thì bị âm thanh tiến công của lũ đại hán lẫn áp. Vì chênh lệch quân số cùng với vũ khí nên nhóm người thương buôn nhanh chóng bị xử lí sạch sẽ, chỉ còn lại mỗi cô gái hiện tại đang có thương tích và bị trói lại.

- Khốn khϊếp, các ngươi mau thả ta ra.

Trước cái chết của phụ thân, cô gái vô cùng đau lòng. Biết bản thân sắp phải bị đưa cho tên thành chủ mập ú già nua ấy, trong lòng nàng lại quyết tâm muốn chết, nhưng bọn người này đã đem nàng trói chặt khiến nàng vô pháp làm gì cả.

- Lão đại, nhìn cô gái này cũng xinh đẹp a. Hay là chúng ta... - Một tên trông hèn mọn, lưu manh nói. Không chỉ có hắn nghĩ vậy mà còn không ít ngươi xung quanh cũng đồng tình ý kiến.

- Câm miệng, ngươi thì biết cái gì. Thành chủ đã có ý lấy nàng ta làm thϊếp, nếu hiện tại ngươi có ý xấu với nàng, thì ta cũng vô pháp giữ được mạng cho ngươi.

Nghe tên cầm đầu nói vậy thì đám người cũng từ bỏ ý định, thành chủ dù chỉ là một chức quan nhỏ trong triều đình nhưng dù gì vẫn là quan nga, hắn có thể dễ dàng đưa họ vào chỗ chết.

Lăng Thần một bên quan sát từ nãy tới giờ thì biết thời điểm xuất hiện của mình cũng đã đến, hắn liền cho xe ngựa tiếp tục chạy tới Chung Nam Sơn, còn bản thân thì.



"....."

Đám đại hán còn đang chuẩn bị thu dọn để mang cô gái về thì bỗng phát hiện ra một âm thanh vang lên:

- Ui da, đau quá, sao nơi này nền đất cứng vậy.

Xuất hiện trước mắt bọn hắn là một tên tuấn tú thanh niên, mái tóc đen tỉa ngắn gọn, làn da trắng nõn, hắn mặc trên người một bộ bạch bào nhưng lại không có trang bị bất kì vũ khí nào cả, như thể là một cái công tử gia vô tình đi ngang vậy.

- Đây là đâu, các ngươi có thể cho ta biết được không?

Người thanh niên mở miệng nói, một tay thì đang xoa xoa mông như thể bị té đau vậy.

Mấy tên đại hắn xung quanh cũng nhìn vậy mà tưởng hắn là con một phú nhị đại, liền tà ác nói:

- Tiểu tử, ngươi không biết sao, bọn ta là cướp đây, khôn hồn thì giao nộp vàng bạc châu báu trên người thì có cơ hội sống, nếu không thì sẽ chết rất thảm.

Nghe lời hăm dọa của bọn người này, tên thanh niên mặt xanh mét, hai chân run rẩy bần bật, âm thanh sợ hãi vang lên:

- Ngươi... các ngươi dám làm gì ta... không sợ ta phụ thân sai người gϊếŧ các ngươi sao...

Mấy tên đại hán xác định người trước mắt hẳn là một cái công tử bột liền khinh thường, bọn hắn chán ghét loại người sinh ra có ba mẹ chống lưng nên chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. Còn bọn hắn dù làm gì thì mãi mãi cũng chỉ là con chó của kẻ khác.

- Công tử, mau chạy đi, bọn hắn là người của thành chủ Tây Ương Thành. (Tên thành t chém, đừng bác nào dò truyện TĐHL xong kiện t là sai tên đâu nhé :).)

Cô gái đang bị trói thấy trên công tử bột thì gào to kêu hắn mau rời khỏi. Nàng không muốn người khác bị liên lụy vào vấn đề này.

- Nga, không ngờ ở đây có một cô gái thật xinh đẹp. Nàng có thể cho ta biết tên nàng là gì được không.

Lời nói của tên thanh niên này bị người người xung quanh khinh thường, chửi ngu vì không biết nhìn xung quanh. Cô gái thì đang bị trói lại, còn có cả vài cái xác đang bị chôn, ai nhìn là cũng biết mới có một trận gϊếŧ người ở đây. Có ai ngu mà lao vào chứ.

Nhưng đó là nếu thanh niên này thuần túy là một công tử bột, chỉ thấy thanh niên liền nhanh chóng vượt qua mấy cái đại hán mà đứng trước mặt cô gái, tổng cộng thời gian còn chưa đến 1s đâu.

- A?

- Hắn... hắn vừa mới...

Mấy tên đại hán xung quanh liền tỏ ra sợ hãi, không ngờ tên công tử bột... không tên thanh niên này lại là một cao thủ võ lâm, nếu lúc nãy hắn muốn ra tay thì không biết có bao nhiêu người phải nằm xuống. Dù bọn hắn là một đám người chém gϊếŧ thuê, nhưng cũng chỉ có chút võ công mèo cào mà thôi, gặp chân chính cao thủ thì cũng chỉ có thể nạp mạng cho đối thủ.

- Tiểu tử... ak không thưa ngài, bọn ta... ta... là người của Tây Ương thành chủ nhân, hy vọng ngài có thể tha cho chúng ta một mạng.

Lăng Thần lúc này hoàn toàn làm ngơ trước lời nói của đám người này, hiện hắn đang tập trung quan sát cô gái trước mắt.

Mà cô nàng này nhìn thấy Lăng Thần vô âm bạch tín xuất hiện trước mắt mình thì cũng vô cùng bất ngờ, hoảng sợ cùng có chút vui mừng:



- Thưa công tử, ta... tên là... Lâm Tử Yên...

Lời nói của cô gái có chút nhỏ do lúc này Lăng Thần mặt cách nàng mặt chỉ một chút mà thôi, hắn hơi thở không ngừng thổi vào nàng mũi và miệng. Mà cô gái thời xưa thì vô cùng ngại ngùng cùng bảo thủ, đâu có như bây giờ. (Ai bị chọc trúng tim đen thì đừng có cầu xui cho t nha, số t là hơi bị xui rồi đó, đừng có trù thêm nha.)

- Tử Yên, quả thật cái tên đẹp nga. Ta tên Lăng Thần, nàng có thể gọi ta là Thần ca ca a.

- Ừm, Lăng ... Thần... ca ca...

Lâm Tử Yên ngại ngùng nói. Còn mấy tên đại hán biết người này có vẻ để ý đến cô nương thì nhẹ nhõm vài phần, nhưng vẫn không ai dám làm gì.

- Thần... ca ca... có thể giúp muội xử lí bọn họ được không. Họ vừa mới gϊếŧ ta phụ thân... Hix hix

Lâm Tử Yên buồn bã nói, nàng phụ thân mới mất, nàng còn xém bị đưa cho kẻ mà nàng vô cùng chán ghét, nếu Lăng Thần không giúp nàng thì không biết cuộc đời nàng sẽ trôi dạt về đâu đây.

- Hắc hắc, giúp nàng được thôi. Nhưng ta có một điều kiện... Đó là từ nay về sau nàng phải trở thành ta thê tử nga. Được không?

Lăng Thần vô sỉ nói, dù đây là lợi dụng lúc người ta đang gặp nạn nhưng hắn cũng đâu có quan tâm nhiều, chỉ cần đưa nàng vào hậu cung mà sủng nàng là được rồi.

Còn về Lâm Tử Yên, khi nghe tới điều kiện của Lăng Thần thì đỏ mặt lên. Nhưng nàng nhớ tới tình trạng hiện tại của mình, không nhà, không cha mẹ, thậm chí còn sắp bị ép làm dâu một tên gớm ghiếc. So với, thì làm thê tử Lăng Thần liền tốt hơn, ít nhất hắn trẻ và đẹp trai hơn nhiều. Lâm Tử Yên nghĩ tới đây thì không nói gì mà chỉ ngại ngùng gật đầu.

Lăng Thần thấy vậy thì vui vẻ còn mấy tên đại hán vừa nhìn, vừa nghe hết mọi chuyện thì sợ hãi tột độ.

- Công tử, bọn ta....

- Hắc hắc, các nghe không nghe thấy gì sao? Các ngươi vừa gϊếŧ ta tiểu thê tử phụ thân đồng nghĩa là gϊếŧ ta nhạc phụ a. Tại sao ta phải để các ngươi sống sót rời khỏi chứ.

Lâm Tử Yên, lúc này đã được thả ra, đứng một bên nghe Lăng Thần kêu nàng cha là bố vợ, gọi nàng là tiểu thê tử thì ngại ngùng nhưng cũng không có bày tỏ ý kiến phản đối.

- Anh em, liều mạng còn có một đường sống. Gϊếŧ!!!

Đám đại hán liều mạng, bọn hắn muốn lấy đông đè người. Cho dù hắn là cao thủ võ lâm thì sao, một mình cũng không thể địch nhiều a.

Những gì bọn hắn nghĩ thì rất đúng đối với võ lâm nhân như Lục Triển Nguyên, chứ gặp Lý Mạc Sầu hay Quách Tĩnh - Hoàng Dung thì cũng phải chết thôi, chứ nói gì tên hack game Lăng Thần.

Chỉ thấy Lăng Thần chưởng một phát liền khiến cho mấy tên đại hán tan xương nát thịt, đột nhiên kiếm bọn hắn liền tự rời khỏi tay, tiến hành chém gϊếŧ ngững kẻ cò lại.

- Ahhh... không....

Tên cầm đầu mới hét lên một tiếng thì liền có ngay một thanh kiếm đâm thẳng vào sọ não khiến hắn sinh cơ hoàn toàn dập tắt.

-----------------------------------

End chương 15: .