Chương 20: Tôn Bà Bà

Cũng đã khoảng hơn 2 ngày kể từ lúc Lăng Thần ra tay gϊếŧ sạch người trong Hoành Dương Thành, hiện tại xe ngựa cũng đã chạy gần đến chân núi Chung Nam sơn.

Trong xe ngựa lúc này, thân ảnh chúng nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc quần áo đang nằm xung quanh một nam tử, mà dưới thân nam tử này là một cái xinh đẹp cô nương, cũng chỉ khoảng 25, 30 tuổi mà thôi.

Nếu có người quen nàng ở đây thì sẽ phát hiện ra người này chính là Võ Tam Thông thê tử, Võ Tam Nương. Lúc trước, nàng dù cũng đã 40 nhưng khuôn mặt vẫn chỉ như 30 dù đã có một số vết mụn nhọt, nhưng hiện tại, Võ Tam Nương trông trẻ ra vậy, khuôn mặt trắng bóng, trẻ trung cùng da thịt mềm mại, thơm mùi sữa xen lẫn mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lăng Thần.

Mà Lăng Thần hiện đang ngồi thẳng lưng, hai chân duỗi thẳng. Còn Võ Tam Nương thì đang nằm úp cuống dưới, khiến hai bầu vυ" bự bị đè nén còn cái mông trắng và lưng của nàng trực tiếp lộ trước mặt Lăng Thần.

Hông của nàng thì đặt khít vào đùi của Lăng Thân khiến hắn côn ŧᏂịŧ có thể đâm sâu vào trong nàng hoa tâm.

- Ah... phu... quân... a...a... ta... quá... ư... ư... thoải... mái... a... ư... ư... ư...

Côn ŧᏂịŧ của Lăng Thần không ngừng húc sâu vào trong bụng khiến cho Võ Tam Nương kɧoáı ©ảʍ mà rêи ɾỉ.

Lăng Thần hai tay đang nắm nàng cái tuyết mông, hung hăng bóp mà tăng tốc cắm vào, côm thịt đâm thọc vào nàng âʍ đa͙σ càng nhanh, càng sâu.

- Ư... ư... ta... a... raaa...ahhhhh...

Võ Tam Nương vì không chịu được như thế kịch liệt liền quát lên to cao trào, Lăng Thần không buông tha nàng mà vẫn tiếp tục chơi nàng đủ loại tư thế cho đến khi Võ Tam Nương ngất đi cùng chúng nữ thì mới thả ra.

Trong khoảng thời gian này, trừ khi là ăn, ngủ, tắm và có chút sinh hoạt cá nhân ra thì Lăng Thần không ngừng cùng chúng nữ song tu, hắn cảm thấy càng có nhiều cái nữ nhân, kĩ năng trên giường của hắn càng mạnh mẽ.

Mà hai nữ Trình Anh cùng Lục Vô Song do còn quá nhỏ nên Lăng Thần vẫn chưa có ra tay với các nàng, nhưng về tiện nghi thì chiếm đủ hết cả rồi. Thậm chí hắn còn bắt các nàng bú ɭϊếʍ hắn côn ŧᏂịŧ mỗi sáng nữa mà.

Lăng Thần thấy ngất đi chúng nữ thì vung tay lên đem các nàng đưa vào trong không gian hệ thống, dặn cho Trình Anh cùng Lục Vô Song ở trong đó chơi, hắn còn cho các nàng không ít đồ ăn vặt để đỡ nhàm chán.

Xong việc, Lăng Thần bắt đầu hướng phái Cổ Mộ mà đi qua.

- Các ngươi nhìn thấy gì không?

- Không a, hay là ngươi nhìn nhầm?

- Tại sao ta có thể nhìn nhầm nga, không phải vừa có bóng đen lướt qua sao?

- Ta làm gì thấy, có khi ngươi nhìn thấy con chim bay qua đấy, hừ đúng là phiền phức.

- Hắc hắc có khi là vậy.



Do Lăng Thần tốc độ quá nhanh mà chỉ để lại vệt ảnh khiến cho Toàn Chân giáo người tưởng là một con chim. Lăng Thần cũng chẳng để tâm lắm, nếu phát hiện thì gϊếŧ đi thôi.

Phút chốc, Lăng Thần đã đi tới lưng nói, vòng qua một cái vách đá dài. Hắn chỉ thấy trước mắt là một cánh rừng lớn. Thấy không có người nào đứng ngoài canh, Lăng Thần liền thản nhiên đi vào.

Khi đi vào sâu trong cánh rừng, hắn nghe thấy tiếng vo vo từ xa đến gần, dưới ánh sáng mặt trời, có vô số vật nhỏ màu trắng từ trong rừng bay ra, lao thẳng vào chỗ hắn:

- Cái gì thế này?

Chỉ thấy đám sinh vật này, tiến hành chạy đến chỗ Lăng Thần mà điên cuồng chính vào hắn chỗ hiểm. Nhưng Lăng Thần đã là Trúc Cơ kỳ, xương cốt, mạnh máu cùng phần da ngoài đã cúng cáp hơn rất nhiều, đám ong chỉ cảm thấy như mình đang chích vào một cái tường sắt.

- Thì ra là ong, nhưng tại sao lại màu trắng nhỉ?

- Mà hình như lũ ong này cũng có độc tính, nếu không phải ta da dày, có khi đã phải chịu trận rồi.

Lăng Thần thầm thở một hơi, nhưng lũ ong bám đầy như vậy cũng khiến cho hắn có chút khó nhìn đường.

- Hệ thống, cho ta lọ xịt đuổi côn trùng.

- Lọ xịt đuổi côn trùng cao cấp, 400 vàng. Ký chủ xác nhận muốn mua.

- Đúng vậy.

Lăng Thần không ngần ngại trả lời, hiện tại hắn đang có tới 61,4k vàng đây, tiêu có 400 vàng thì chẳng sao cả.

Cầm bình xịt trên tay, Lăng Thần đi đến đâu, xịt đến đó, khiến cho lũ ong vô pháp lại gần bán kính 10 mét xung quanh hắn.

Đi càng sâu trong, Lăng Thần liền gặp một cái khe sâu, hắn liền nhảy xuống, đi tiếp.

Đi càng sâu, rừng cây càng lúc càng dày, che hết cả ánh sáng mặt trời. Hắn đi thêm chục bước thì nhìn thấy có một tấm bia đá, hắn cúi nhìn thì thấy tấm bia khắc bốn chữ "Người ngoài dừng bước".

Lăng Thần trong lòng vui vẻ, hắn chắc chắn đây chính là khu vực "Hoạt tử nhân mộ", nơi Lâm Hướng Anh sáng lập khi xưa, mà chắc hẳn, Tiểu Long Nữ cùng Tôn bà bà đang ở dưới này.

Khi lăn xuống, Lăng Thần tiện tay cất luôn bình xịt để lũ ong lại gần mình, hắn cũng muốn như nguyên tác Dương Quá, giả vờ khó khăn để tiếp cận Tiểu Long Nữ. Chỉ thấy lũ ong trắng nhanh chóng bay quanh hắn, trong tay thì chỉ nghe được tiếng vo vo vù vù, toàn thân cảm giác ngứa ngáy, để diễn cho đúng thật, Lăng Thần còn mua một hộp thuốc ngủ 100 viên với giá 100 vàng mà uống vào để giả ngất đi.

"....."

Không biết sau bao lâu, Lăng Thần tỉnh giấc, vì dùng thuốc ngủ nên hiện tại đầu óc hắn còn có chút mơ màng. Nhưng hắn cảm giác thấy có một thứ nước ngọt, thơm và mát lạnh đang ừ từ chảy vào cổ họng, hắn theo bản năng nuốt xuống bùng.

Thấy dễ chịu, hắn liền he hé mắt thì thấy cách khoảng vài bước, có một cái bà già cao tuổi đang chăm chú nhìn hắn. Trên tay bà đang cầm một cái chén, không ngừng rót nước ngọt mà đổ vào miệng hắn. ( :))) hôn phát cho nó vui nhể mn. )



Lăng Thần phát hiện hắn lúc này đang nằm trên giường, đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh, liền biếc trước mắt chính là Tôn bà bà, liền mỉm cười cảm tạ.

Tôn bà bà cũng chỉ cười nhẹ, rót nước cho hắn uống xong đặt nhẹ xuống bàn. Lăng Thần thấy vậy nói

- Bà bà, có thể cho ta hỏi nơi này là đâu được không?

Chỉ thấy Tôn bà bà nhìn chằm chằm Lăng Thần mà cười nhẹ một cái, liền nói:

- Lăng thiếu, lâu rồi không gặp, có vẻ ngài vẫn còn trẻ như lúc chúng ta mới gặp nhỉ. Không ngờ sau bao năm ngài vẫn còn trẻ như vậy thật khiến cho ta cảm thấy tự ti mà.

"Cái gì, Lăng thiếu? Ta là ai và đây là đâu? Tại sao Tôn bà bà lại biết đến ta." Trước lời nói hiền hòa của Tôn bà bà, Lăng Thần trong lòng kinh hãi, hắn không phải mới xuyên không vào đây sao. Không phải đây là lần đầu tiên hắn đến đây sao, tại sao Tôn bà bà có thể biết hắn họ? Tại sao còn gọi hắn là Lăng Thiếu?

Tôn bà bà thấy Lăng Thần còn đang ngu ngơ chưa hiểu rõ, cũng chỉ mỉm cười mà nói:

- Có vẻ đúng như Lăng thiếu nói, khi ngài trở về đón Long Nhi thì có khả năng không có ký ức gì cả.

" Cái gì, ta đến đón Tiểu Long Nữ. Cái gì mà không nhớ gì cả. Ai có thể cho ta biết điều gì đang xảy ra được không????" Lăng Thần ngoài mặt trông dần hòa hoãn lại nhưng trong lòng rối loạn không ngừng, hắn không biết chuyện quái gì đang xảy ra cả.

- Đây có thể là một hệ quả do tương lai ký chủ gây ra trong quá khứ.

Âm thanh hệ thống lạnh lùng giải thích.

- Cái gì cơ? - Lăng Thần không hiểu.

- Có thể do ký chủ trong tương lai nhận được nhiệm vụ, vật phẩm hay do vô tình trở về quá khứ. Và ngài tại thời điểm đó đã làm một số việc khiến cho thực trạng thế giới này có chút thay đổi.

- Đặc biệt, vị diện này có thực lực là Ngưng Đan cảnh nhưng có cũng có không ít thủ đoạn, thế nhưng công tử vào đây đã lâu nhưng không bị vị diện tiến hành phản kích. Có thể là do kí chủ ở trong tương lai đã làm thay đổi một số điều gì đó.

Lăng Thần nghe thấy lời này của hệ thống thì cũng hiểu ra một chút, có vẻ như tương lai của hắn lại có thêm một vài điều thú vị đây.

Khoan đã, lúc nãy Tôn bà bà có nói hắn đến đón Long Nhi. Không lẽ...

Lăng Thần còn chưa kịp nghĩ xong thì từ ngoài bỗng một giọng trong trẻo vang lên:

- Tôn bà bà, Thần ca ca đã tỉnh dậy chưa...

--- Hết chương 20: . ---