Chương 31: Biến Cố

- Mau... mau tìm tên gian tặc bắt thống soái cùng tiểu thư đi... Mau lục soát... nhanh...

Âm thanh vang lên, chỉ thấy một đám lính với trang bị đầy đủ tiến vào trong cửa hàng cầm đồ của Trình Dao Già mà nói:

- Trình lão bản, hy vọng lão bản hợp tác cùng chúng ta để tìm kẻ phạm tội.

- Ân, cũng được thôi. - Trình Dao Già dù đang ngại ngùng nhưng vẫn tỉnh táo gật đầu, nàng dù sao làm ăn chính cống, chưa bao giờ phạm tội nên cũng không quá lo lắng.

Đám lính thấy Trình Dao Già đồng ý thì nhanh chóng lục soát nàng của tiệm, thấy không có thứ gì đáng nghi thì muốn rời đi.

Bỗng có một người lính từ ngoài vào nói chuyện với tên đội trưởng cầm đầu. Lăng Thần tu vi dù sao vẫn cao hơn so với đám lính nên vẫn có thể nghe rõ lời nói của họ:

- Đội trưởng, ngoài kia có một cái xe ngựa vô cùng kỳ quái. - Tên lính nói.

- Kỳ quái như thế nào?

Tên đội trưởng thắc mắc hỏi, hắn không hiểu được một cái xe ngựa thì có gì kỳ quái chứ.

- Cụ thể là khi chúng ta muốn kiểm tra xe ngựa, thì không hiểu sao không thể chạm vào nó. Đúng hơn là như có một bức tường tàng hình xung quanh xe ngựa khiến chúng ta không thể đυ.ng vào.

- Cái gì cơ???

Tên đội trưởng kinh ngạc nói, hắn căn bản không tin có cái xe ngựa nào như vậy nga.

Trong sự không hiểu của Trình Dao Già cùng một số vị khách xung quanh, tên đội trưởng liền ra ngoài và hướng tới chỗ xe ngựa Lăng Thần mà thử ra tay với nó.

Xét về tu vi, tên này cũng thành công đạt đến Luyện Khí sơ kỳ, cũng được xem như mạnh hơn đám dân thường nhưng nếu so với Lang Thần thì còn thua kém xa.

Phải biết rằng, hiện tại Lăng Thần cũng không thể phá được lớp phòng ngự của cái xe ngựa phiên bản pro vjp cơ mà. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo.

Phá một hồi nhưng không thấy xe ngựa bị gì, tên đội trưởng lên tiếng nói:

- Trong số mọi người ở đây, ai là chủ nhân xe ngựa thì cho tại hạ xin khám nghiệm bên trong. Đảm bảo tại hạ sẽ không làm mất bất kỳ thứ gì cả.

Nghe tên đội trưởng nói vậy nhưng Lăng Thần vẫn không có nói gì hết nga. Thứ nhất là do bên trong đó đang có Tôn Như Nhất trần như nhộng ngủ trong đó, thứ hai là trong đó cũng không có ít đồ quý hắn vứt vào. Có ngu mới cho mấy tên lính này vào xem.

Nhưng Lăng Thần tính cũng không bằng trời tính, thân ảnh một tên ăn mày bỗng xuất hiện ngay giữa đám lính mà hét to:

- Hắn, ta xác định hắn chính là chủ nhân của cái xe ngựa này.



Chỉ thấy tên ăn mày chỉ tay về phía mà Lăng Thần đang đứng.

" Kháo, tên ăn mày, ngươi nhớ mặt đấy." Lăng Thần suy nghĩ, hiện hắn còn đang muốn tán gái nên chưa có ra tay thôi. Chứ đám Luyện Khí kỳ thì làm sao có thể ngăn cản được hắn chứ.

- Thật sao. - Tên đội trưởng hỏi.

- Thật sự. Ta nói thật nga, lúc nãy ta còn thấy hắn dắt theo xe ngựa này vào thành đây.

Tên ăn mày vừa dứt lời, vô số ánh mắt nhanh chóng đổ xô về vị trí Lăng Thần đang đứng.

Lăng Thần cười khổ đừng nói tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa nhé. Xem ra hôm nay không đánh nhau không được rồi a.

- Mọi người có việc rất gấp sao?

Trình Dao Già tinh ý liền đứng đến che đi Lăng Thần mở miệng hỏi. Nàng cảm thấy cần phải che trở cho hắn bây giờ nếu không hắn sẽ gặp phải nguy hiểm vậy.

- Ân, Trình lão bản không cần để ý, bọn ta chỉ đi tìm người bắt cóc thống soái cùng tiểu thư mà thôi. Vừa vặn bọn ta gặp phải cái xe ngựa này trên đường, muốn kiểm tra nhưng không được. Hy vọng vị nam tử sau lưng lão bản có thể giúp bọn ta a.

Trình Dao Già liền biết bọn hắn chỉ đơn thuần kiểm tra, nên ánh mắt đánh về phía Lăng Thần ý bảo:

- Ngươi mau cho bọn hắn kiểm tra đi.

- Không được nga, trong đó có của ta không ít bí mật. - Lăng Thần đánh lại ánh mắt tỏ ý từ chối.

- Hừ, bí mật gì chứ, không lẽ ngươi thật sự là kẻ bắt đi hai người bọn họ. - Thấy Lăng Thần không phối hợp, Trình Dao Già có chút tức giận nhưng đồng thời cũng có chút ủy khuất.

- Hừ cái gì thống soái chứ, bổn công tử chỉ bắt nữ nhân xinh đẹp... ak nhầm chỉ đi xung quanh gặp gỡ những cái đẹp mà thôi, cái gì bắt cóc làm sao ta có thể nga.

Lăng Thần lời này không phải đánh mắt ám hiệu mà là nói to cho những người xung quanh nghe kể cả đám binh lính. Mà nghe Lăng Thần nói vậy, Trình Dao Già cũng đành bó tay chịu thua, nàng không ngờ tên này lại không chịu phối hợp với triều đình.

- Hừ, đã không cho kiểm tra ắt hẳn có tâm tư, tất cả mau bắt hắn.

Tên đội trưởng thấy Lăng Thần không cho mặt mũi thì tức giận nói, đám lính xung quanh giơ cao vũ khí đồng thời dàn trận về phía Lăng Thần.

Lăng Thần nhìn thấy vài tên ăn mày đang ở xung quanh chuẩn bị trợ giúp đám lính ra chiêu, dù là Cái Bang người nhưng bọn hắn có vẻ cũng không có quá giàu sang. Hiện tại, vì mốn có tiền mà bọn hắn liền mặc kệ Lăng Thần tốt xấu mà ra tay đối phó hắn rồi.

Trình Dao Già nhìn xung quanh thì cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, mặt nàng liền biến sắc, nếu thực đánh lên nàng cửa tiệm liền xác định là xong rồi.

Đám binh lính có bao giờ quan tâm tới lý do, chỉ cần bọn hắn muốn liền kêu Lăng Thần là người xấu mà bắt đi cũng được rồi. Đâu ai dám phản đối nga, dù gì bọn hắn cũng là người triều đình.



Hiện tại, suy nghĩ trong đầu Trình Dao Già vô cùng rối loạn. Nàng không biết mình nên bảo vệ Lăng Thần hay bảo vệ chính mình cửa tiệm. Dù sao Lăng Thần chỉ là người nàng mới gặp còn cửa tiệm thì đã kinh doanh từ rất lâu rồi, nàng đã bỏ không ít công sức vào đây mà.

Không biết vì sao, do Lăng Thần mị lực hay do bản tính giang hồ trỗi dậy mà cuối cùng nàng cũng lựa chọn bảo vệ Lăng Thần:

- Đội trưởng, ta nghĩ vị công tử này quả thật không có gì cả, hay là bỏ qua đi.

- Trình lão bản, chúng ta chỉ bắt người đằng sau lưng cô. Cô chỉ cần không cần ra tay thì bọn ta chắc chắn sẽ không làm gì cô cửa tiệm.

Trình Dao Già nghe vậy nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Lăng Thần, lúc này nàng coi cửa tiệm cũng không bằng trước mắt nam tử nga.

- Hắc hắc, không ngờ nàng yêu ta sâu động đến như vậy, thật khiến cho ta hết sức vui vẻ mà.

Bỗng, Lăng Thần ghé sát tai nàng mà nói. Tay hắn nhanh chóng ôm lấy nàng vòng eo.

Trình Dao Già còn chưa kịp hiểu vì sao thì Lăng Thần liền động, chưa được mấy giây cả hai người liền đi vào trong xe ngựa.

- Mau đi, hắc hắc, để bọn hắn để theo xem nào.

Một lời vừa nói, chỉ thấy xe ngựa của Lăng Thần di chuyển cực kỳ nhanh chóng, đám lính còn chưa kịp hiểu cái gì hết thì xe đã chạy hơn 200km rồi.

- Đuổi, mau đuổi,...

Tên đội trưởng tức giận nói. Hắn không ngờ lại để nghi phạm chạy mất, nếu cấp trên biết thì không biết bản thân sẽ bị gì nga.

"....."

Trong xe ngựa lúc này, Trình Dao Già mặt lúc này còn đang không biết làm sao.

Một phần là do người nam tử này, vậy mà còn mạnh hơn nàng rất nhiều lần. Có lúc nàng muốn vùng vẫy nhưng cũng nhanh bị hắn chế ngự.

Một phần là do bên cạnh hai người còn đang có một cái nữ nhân đang trần chuồng ngủ, hoàn toàn không quan tâm tới tình cảnh hiện tại. Nàng ánh mắt có chút ngây dại nhìn nam tử trước mặt nói:

- Ngươi... ngươi... muốn làm gì ta ???

- Hắc hắc, để thưởng cho việc nàng quyết tâm đứng về phía ta, hiện ta liền chữa bệnh cho nàng song để nàng trở thành nữ nhân của ta nga.

- Không... ta không muốn... Ưʍ.... ưʍ...

---Hết chương 31: .---