Chương 1: Mục tiêu là cứu vớt thế giới

Dưới bầu trời xám xịt là kiến trúc hình tròn bay giữa không trung. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy bảng hiệu nền đen viền vàng ghi sáu chữ to: Viện Nghiên Cứu Năng Lực Giả.

“Xuyên qua?”

“Không chỉ có xuyên qua một thế giới? Tất cả đều là thế giới tai biến?”

“Giả thiết mọi thứ, kể cả giả thiết sự vận hành của thế giới, nhưng cần phải có bản thân cô và người khác đều tin tưởng thì giả thiết mới có thể trở thành sự thật, đúng không? Ok, ghi lại rồi.”

“Trọng sinh, hmm… là cái loại trọng sinh giống như truyện ‘Sau khi có hệ thống chiến thần, tôi gϊếŧ sạch dị chủng’ đấy hả?”

Hạ Vọng An gật đầu: “Đúng vậy. Tôi cũng có hệ thống, chỉ là không phải kiểu từ trên trời rơi xuống giống như Triệu Thiết Trụ, hệ thống của tôi là do chính tôi giả thiết.”

—— Triệu Thiết Trụ chính là vai chính trong truyện “Sau khi có hệ thống chiến thần, tôi gϊếŧ sạch dị chủng”.

“Thì ra là thế.” Nhân viên phụ trách tiếp đãi Hạ Vọng An gật đầu, tiếp tục bổ sung thêm “có hệ thống (giả thiết làm ra)” vào trong hồ sơ.

Sau đó, anh ta kiểm tra lại kỹ càng, copy nội dung bản thảo được ghi trên quang não của mình, mở ra cho Hạ Vọng An xem:

“Để tôi tóm lại cho cô nghe nhé. Cô tên Hạ Vọng An, tuổi sinh lý là mười sáu, mới trọng sinh về. Đời trước, cô xuyên qua đến các thế giới tai biến khác vào năm mười sáu tuổi, lúc sắp thi đại học. Suốt mười năm, cô vẫn luôn xuyên qua các thế giới tai biến, cuối cùng trở thành người mạnh nhất, sau đó cô chết, chết xong lại phát hiện mình trọng sinh. Cô rất vui vẻ khi trọng sinh, nên đã tìm đến quốc gia nói ra tất cả, mục đích là cứu vớt thế giới, bởi vì đời trước thế giới chúng ta bị hủy diệt.”

Nhân viên công tác đọc liền mạch lưu loát, sau đó hỏi Hạ Vọng An: “Cô xem thứ tự các sự kiện có đúng không?”

Hạ Vọng An liếc nhìn chỗ cổ anh ta một cái, nghiêm túc gật đầu: “Cũng đúng.”

Bên ngoài phòng, cách bức tường pha lê, hai nhân viên công tác phụ trách hoàn thiện ghi chép sửng sốt suốt một buổi.

Nhân viên công tác A: “Chỉ có một mình tôi cảm thấy đây là một chuyện lớn cực kì sốc hay sao?”

Nhân viên công tác B vẻ mặt hoảng hốt ngồi xổm xuống: “Không phải chỉ có một mình anh đâu.”

Anh ta nhặt cây bút bởi vì quá sốc nên trượt tay làm rơi xuống đất ban nãy: “Hai người họ bình tĩnh đến mức khiến tôi cảm thấy tôi mới là người có phản ứng không bình thường.”

“Có phải là chúng ta nên báo cáo lên trên hay không?”

“Theo lý thuyết mà nói thì chúng ta chỉ có quyền ghi chép, tổ trưởng mới có quyền báo lên trên.”

Dứt lời, anh ta lại nhìn vào trong phòng.

Tai nghe ẩn hình bên tai truyền đến giọng nói của anh tổ trưởng thân yêu nhà bọn họ: “Cô muốn bổ sung thêm sự kiện tiên đoán hả?”

“Có thể xem là tiên đoán.” Cô gái tên Hạ Vọng An cũng rất là bình tĩnh: “Tóm lại chính là một ngày nào đó trong tháng này, biên giới Hoa Tây có dị chủng xâm lấn, gây ra thương vong rất lớn."

Hai người bên ngoài phòng nghe thấy tiên đoán dị chủng xâm lấn: “!!!”

Dị chủng xâm lấn là sự kiện cấp một hàng thật giá thật!

“Ok, xin hỏi cô biết rõ là ngày nào có dị chủng xâm lấn hay không?” Tổ trưởng Lâm vẫn bình tĩnh đặt câu hỏi theo quy trình, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi một chút nào.

Hạ Vọng An hoàn toàn không cảm thấy có chỗ không ổn.

Có khoảng ba năm rồi cô chưa nhìn thấy người sống, cái loại thái độ giống như tổ trưởng Lâm mới khiến cô cảm thấy thoải mái.

Có điều, cô thật sự không nhớ rõ thời gian cụ thể. Mười năm qua, Hạ Vọng An đã trải qua rất nhiều lần dị chủng xâm lấn, hết lần này đến lần khác chứng kiến thế giới nào đó bị hủy diệt trong dị chủng xâm lấn, vậy nên đã chết lặng từ lâu lắm rồi.

“Tôi chỉ nhớ rõ là trong tháng này, bởi vì ngày 01 tháng sau là ngày tôi đi thế giới tai biến đầu tiên.”